Chapter 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin tỉnh lại, đã là chuyện của sáng hôm sau.

Lúc nó mở mắt ra, điều duy nhất nó thấy là Kim TaeHyung đang gục qua một bên ngủ gật, một tay thì nắm lấy tay nó, tay kia thì vuốt ve trán nó. Jimin cố gắng để tay của hắn qua một bên, muốn ngồi dậy xem bảo bối, đứa con ruột thịt mà nó đã mang nặng đẻ đau để sinh ra

Ở trong nôi là một đứa bé da dẻ đỏ hỏn, hơi nhăn nheo, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc nhỏ, đang ngủ. Bé cũng giống như bao trẻ sơ sinh khác, vô thức mà nắm tay nhỏ lại, cái miệng hơi dẩu lên, hai mắt nhắm nghiền, được bọc trong một cái khăn dày. Thỉnh thoảng lại chẹp chẹp miệng nhỏ, đáng yêu vô cùng

Jimin còn đang muốn bế bé con thì Kim TaeHyung cũng đã tỉnh. Thấy nó muốn nhấc em bé, hắn sợ đến mức cả người đều bật lên, giữ nó lại. Em bé dù rất nhẹ nhưng vết mổ của nó còn nguy hiểm hơn, không cẩn thận là có thể rách bất cứ lúc nào.

- Em nằm xuống đi, đừng động vào vết mổ - Kim TaeHyung hết hồn, vội đè vai nó xuống

- Em muốn sờ bảo bối - Jimin hơi nũng nịu, cũng có vẻ ủy khuất xen lẫn vào

- Em bình tĩnh đã, nằm xuống rồi anh bế qua cho - Hắn sợ nó sẽ tự làm mình bị thương, "nước miếng tung bay" trấn an nó

- Nhanh lên, nhanh lên! - Jimin ngay lập tức nằm xuống, còn nhịn không được hối thúc hắn

Kim TaeHyung bất đắc dĩ đặt bé con kế bên nó, để cho nó "chơi" một chút. 5 phút sau, hắn như một cái đồng hồ, chuẩn xác đưa bé con đi.

- Như vậy đủ rồi, em đi nghỉ đi - Hắn còn đặc biệt vỗ vỗ cái đầu mềm mại của Jimin, như có như không mang theo một chút sủng nịch

- Em vừa mới ngủ dậy anh lại kêu em đi ngủ, em sao mà ngủ được! - Nó tức giận bất bình nói, hai mắt đã long lanh ánh nước. Từ khi mang thai, Jimin khóc cực kì nhiều, ngay cả những điều vô lý nhất nó cũng khóc được. Bây giờ nó cũng theo thói quen muốn khóc, cứ như vậy mà làm Kim TaeHyung cuống lên.

- Được, được, em muốn làm gì cũng được, đừng có khóc, không tốt cho sức khỏe đâu! - Hừ, rõ ràng là đau lòng người ta!

- Không muốn ngủ! - Nó hơi phồng má nói, chỉ còn thiếu hai tay chống nạnh lên mặt với hắn

- Ừ, ừ, vậy thì anh ngồi nói chuyện với em - Kim TaeHyung gật đầu gần như lia lịa, nghiêm túc kéo ghế ngồi kể chuyện cho nó nghe:

- Truyện kể là, khi xưa có một con mèo lông trắng, cực kì xinh đẹp, nhưng lại rất kiêu ngạo, nó được gọi là Jimin...

- Này! Câu chuyện cổ tích nào lại có mèo tên là Jimin!? - Nó nhíu mày, biết thừa là hắn bịa chuyện

- Cứ nghe hết đã! - Hắn đè tay nó xuống, tiếp tục kể - Con mèo trắng đi đâu cũng tỏa sáng, tựa như một nữ vương, nhưng thật ra nó là giống đực...

- Biết ngay mà! - Jimin lại reo lên, chặn ngang hắn thêm một lần nữa

- Một ngày, có một chú mèo đen tình cờ nhìn thấy con mèo trắng, lập tức rơi vào tình yêu với nó. Chú mèo đen bắt đầu tìm cách thu hút con mèo trắng, từ cách ngu ngốc nhất đến lãng mạn nhất, nhưng con mèo trắng chỉ đi lướt qua nó...

- Con mèo đen kia tên gì? Có phải tên là TaeHyung không? - Jimin cứ cắt ngang câu chuyện của hắn, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia

Kim TaeHyung bất đắc dĩ gật đầu, lại không thể làm gì nó, đành để cho nó mỗi lần đến khúc cao trào lại quấy phá.

- Tiếp tục này! - Hắn làm bộ gõ nhẹ lên đầu nó, hắng giọng nói - Rồi một ngày, chú mèo đen nói cái gì đó với con mèo trắng, mà con mèo trắng bỗng nhiên muốn cưới chú mèo đen. Em muốn biết chú mèo đen đã nói gì không?

- Muốn! - Jimin gật đầu cái rụp, hai mắt ẩn ẩn hai tia tò mò, còn có chút chờ mong, khỏi nói cũng biết nó nãy giờ đã "chìm đắm" vào câu chuyện "cổ tích không ra cổ tích" này của hắn

- Nó nói....- Nói tới đây, Kim TaeHyung đột nhiên quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn - Jimin, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu mình em. Anh biết con đường này rất khó đi, nhưng anh nguyện dẫn đường em, bảo vệ em, không để em phải khóc nữa. Jimin, gả cho anh nhé?

Màn cầu hôn này thật sự rất bất ngờ, Jimin vẫn ngồi nghệch ở đó, không kịp phản ứng. Nó đến khóc cũng chưa kịp làm, bổ nhào vào lòng hắn. Kim TaeHyung sợ vết mổ của nó bị rách, nhanh chóng ôm nó thật chặt, nỉ non:

- Jimin, đồng ý gả cho anh nhé? 

- Chỉ cần là Kim TaeHyung, em đều sẽ đồng ý! - Jimin nghẹn ngào nói, run rẩy nâng tay của mình lên cho hắn đeo nhẫn vào

Hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, cảm nhận nhịp tim của đối phương, cảm nhận tình yêu của đối phương. Chỉ là một khoảnh khắc nho nhỏ như thế này thôi, nhưng lại rất hạnh phúc. 

Tình yêu, không nhất thiết phải sang trọng, không cần múa trống khua chiêng, không cần những món quà xa xỉ, chỉ cần em và anh, hai người chúng ta, có thể làm nên cả một thế giới.

The End.

____________________

Author: Sẽ có phiên ngoại nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro