Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung và Mark là hai người bạn thuở nhỏ. Mark hơn Jinyoung một tuổi. Năm đó ba mẹ Mark vì tai nạn ô tô mà qua đời, khi anh được ba Jinyoung đem về nuôi lúc đó chỉ mới 9 tuổi, tâm trí anh lúc ấy coi gia đình Jinyoung chính là nơi nương tựa thứ hai của mình vì vậy luôn gắng sức làm hài lòng tất cả mọi người, bởi thực tâm, anh sợ một lần nữa bọn họ lại bỏ anh mà đi.

Jinyoung từ lúc 4 tuổi đã thể hiện năng khiếu âm nhạc của mình, cậu thích hát, cực kỳ thích hát. Mark khi vừa mới vào gia đình Jinyoung liền phát hiện ra ngôi nhà này có rất nhiều điều thú vị cụ thể là cậu nhóc Jinyoung này. Mỗi khi Mark cảm thấy buồn, cậu ta liền hát để an ủi anh. Mẹ của anh lúc trước cũng rất hay hát cho anh nghe, tiếc rằng bây giờ anh không thể nghe được giọng hát ấy nữa. Jinyoung biết điều đó vì thế ngày nào cậu cũng hát cho anh nghe. Giọng của cậu ta rất ấm, xoa dịu đi nỗi mất mát của anh. Jinyoung lúc nào cũng đối xử với người khác tốt như vậy, cậu ta tuy nhỏ tuổi hơn nhưng chưa bao giờ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế Mark luôn cảm kích khi mình có thể gặp được Jinyoung, được ở cùng nhà với cậu ta.

Năm Jinyoung 18 tuổi, Mark lên 19, cậu ta quyết định lên Seoul làm thực tập sinh cho một công ty giải trí. Ba mẹ lúc đầu có ngăn cản nhưng sau đó lại xuôi theo ý con trai mà chấp nhận. Tối hôm trước khi đi, ba mẹ có tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Jinyoung, khi ba mẹ đã ngủ, chỉ còn anh và cậu ấy, Jinyoung hỏi Mark rằng cậu lên thành phố như vậy anh có buồn hay không. Anh trả lời không. Anh nói rằng còn ba mẹ ở đây, anh nhất định sẽ không buồn, anh còn động viên cậu khi lên Seoul nhất định phải học cho thật tốt, trở thành một ca sĩ nổi tiếng, sau này còn có thể hát cho anh nghe. Anh nói nhiều lắm, Jinyoung chỉ nói vài ba câu sau đó im lặng và nhìn anh. Anh cũng mặc kệ, đêm nay là cuối cùng rồi, anh nhất định phải nói chuyện với cậu thật nhiều.

Không phải là anh không buồn, anh buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao được, đây là ước mơ của Jinyoung, anh làm sao có thể ngăn cản. Anh đã từng nói với Jinyoung, anh sẽ ủng hộ tất cả những điều cậu ta làm. Vì thế việc cậu lên Seoul , anh cũng phải ủng hộ. Thực không biết đêm tối hôm ấy anh đã phiền như thế nào nữa. Nhưng Jinyoung vẫn một mực nghe anh lảm nhảm, lúc nào cũng là một cậu bé tốt như vậy. Thực sự là không nỡ rời xa. Khi đã nói đến khan cổ họng, Jinyoung đột nhiên ôm lấy anh. Giọng nói trầm ấm của cậu bên tai anh, từng từ từng chữ anh đều nghe rõ "em thích anh." Là cậu ấy thích anh, lần đầu tiên Mark nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng như thế. Cậu ta nói nhất định phải chờ cậu ấy trở về, không cho phép yêu người khác, trong lòng chỉ có duy nhất hình bóng cậu ta. Nói xong liền áp môi cậu lên môi anh, hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể chìm đắm trong ngọt ngào của cậu ta.

Cậu nói rằng tôi phải chờ cậu. Được, tôi sẽ chờ.

Cậu nói không được yêu ai khác. Được, tôi sẽ không yêu ai khác, trong lòng chỉ duy nhất có cậu.

Nên Park Jinyoung ah, mau mau trở về bên tôi. Tôi cũng rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro