Hoa nở hết, hoa bắt đầu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mark] Hoa nở hết, hoa bắt đầu tàn

Tình trọn vẹn, tình bắt đầu tan... – Trích "Thương nhau để đó" của Hamlet Trương & Iris Cao

Sáng hôm sau tôi chọn chuyến tàu sớm nhất đi đến Seoul. Cầm tờ địa chỉ trên tay, trái tim liền nhói lên một đợt. Trong đầu đưa ra hàng nghìn lý do Jinyoung không thể có bạn gái. Bản thân vẫn một mực cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy với tôi, chắc chắn Jackson đã nhầm lẫn ở đâu đó. Người ta thường nói hai người yêu nhau phải tin tưởng ở nhau. Bởi vậy tôi nhất định phải tin tưởng Jinyoung.

Niềm tin, đôi khi sẽ biến thành mũi dao làm đau trái tim.

Không lâu sau đã đến nơi cậu ta ở. Đúng là chỉ dành cho người giàu có, chung cư cao cấp như thế này, cả đời tôi cũng chẳng dám mơ ước đến. Bấm thang máy lên tầng 22 giống như trong địa chỉ ghi, tay thoáng chút run rẩy, càng gần tới nơi, tim càng đập dữ dội khiến tôi giống như bị trì trệ hô hấp. Bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà, tay tôi cứ đưa lên bấm chuông rồi lại buông xuống, cuối cùng mới dám lấy hết can đảm mà nhấn vào.

"Ah, ra ngay đây!" Một cô gái mở cửa, gương mặt đẹp như tranh vẽ, thập phần thánh thiện, nụ cười như hoa nở mùa xuân.

"Ô, cậu muốn tìm ai?" Ánh mắt hỏi tôi tại sao cũng lấp lánh đến như vậy.

"Cho hỏi...đây có phải là nhà Jinyoung không?" Ngàn vạn lần xin cô hãy nói là nhầm lẫn đi, hãy nói là tôi tìm sai chỗ rồi đi.

"Jinyoung? Anh ấy sắp về rồi, cậu là bạn anh ấy sao? Xin chào tôi là Jina, bạn gái của Jinyoung, tôi chưa từng thấy qua cậu nha, mau mau vào nhà đi." Tôi còn chưa kịp tỉnh táo tiếp thu hết lời nói vừa rồi đã thấy mình bị cô ta kéo vào trong.

"Cậu ngồi đi, tôi lấy trà cho cậu nhé!" Cô ta nở nụ cười sáng lạn, chạy vào bếp, cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn. Thì ra Jinyoung có bạn gái là thật, bất giác nở nụ cười vô hồn, hình như tôi nghe tiếng tim mình vỡ vụn.

"Cạch"

"Jina anh về rồi!"

Dáng người đó, 14 năm trước tôi đã tuyệt đối khắc sâu vào lòng...

"Ah~ về rồi sao?" Jina từ trong bếp chạy ra ôm lấy Jinyoung, hôn vào má cậu ta một cái.

Dừng lại đi...

Jinyoung vuốt tóc cô ta, nở nụ cười hiền, ánh nhìn muôn phần dịu dàng.

Tại sao lại cười, tại sao không đẩy cô ta ra...

"Anh yêu, có bạn anh đến tìm đấy." Cô ta vừa nói xong liền chỉ tay về phía tôi ngồi. Toàn bộ hành động của hai người họ tôi đều thu vào ánh mắt, thân thể trở nên ngây dại. Đưa mắt nhìn Jinyoung, nước mắt hình như sắp rơi ra rồi.

Jinyoung khi nhìn thấy tôi, hai mắt liền mở to, giống như đã bị tôi dọa cho hoảng sợ. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, hai chúng tôi cứ mắt đối mắt như vậy, không ai nói gì, căn phòng lập tức bị sự im lặng bao phủ đến nặng nề. Từ lúc gặp Jina, tôi vẫn không thôi nghĩ rằng có sự nhầm lẫn. Vẫn một mực hy vọng rằng cô ta nhầm người, nhưng khi dáng người ấy bước vào, mọi thứ đều bị đập tan hết. Tôi thầm cười nhạo bản thân mình tại sao lại cố chấp hy vọng đến như vậy, cố chấp tin tưởng một cách mù quáng, cố chấp đem trái tim mình giao cho cậu ta. Cuối cùng hy vọng bị chính cậu ta làm vỡ nát, niềm tin bị chính cậu ta xé rách và trái tim tôi cũng bị cậu ta vứt đi không thương tiếc.

Đau đớn nơi thân em, liệu anh có hạnh phúc không hỡi người?

"Jinyoung..." Giọng tôi run rẩy vang lên, tựa hồ có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể gọi được tên cậu ta

"Tại sao anh lại ở đây?" Câu đầu tiên Jinyoung nói với tôi sau mấy năm không gặp. Khuôn mặt cậu ấy nói ra câu đó lạnh như gió mùa đông, đau đến không thể tả.

Tôi im lặng nhìn cậu ta. Nước mắt cố nuốt vào trong. Từ lúc cậu ta đi, cái gì tôi cũng đều nhẫn nhịn, chỉ mong cậu ta chỉ một phút một giây nhớ đến tôi. Rút cuộc lại bị lừa dối đến đau thương như thế này.

"Jina, anh và Mark sẽ ra ngoài nói chuyện, em vào trong trước đi." Không thấy tôi lên tiếng, cậu ấy quay sang Jina nhẹ nhàng nói, cử chỉ vô cùng ôn nhu. Bất giác tim nhói lên như bị ai bóp chặt, cậu ta chưa từng đối với tôi như vậy.

"Được, mau mau mà vào cùng em" Jina mỉm cười rồi quay đầu chào tôi.

Sau đó tôi bị Jinyoung kéo ra ngoài, nơi cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, cứ như bao nhiêu tức giận đều bị cậu ta dồn vào nơi đó.

Tôi đến đây khiến cho cậu cho cậu tức giận sao Jinyoung ?

Không gian im lặng lại một lần nữa xuất hiện. Biểu cảm của cậu ta vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ mặt vô tình như vậy mà nhìn tôi.

"Cô ta là ai vậy?" Đôi môi tôi có chút khô khốc, biết là sẽ đau lòng nhưng dù chỉ một chút xin cậu đừng cho tôi biết sự thật.

"Là bạn gái." Ba chữ này đến kiếp sau tôi cũng sẽ khắc sâu vào lòng.

"Không phải cậu nói cậu yêu tôi sao? Không phải cậu nói rằng phải chờ cậu sao? Vì cái gì lại có bạn gái? Vì cái gì lại lừa dối tôi?" Coi như kiềm chế của tôi có giới hạn. Đau đớn cộng với tức giận khiến tôi mất đi lý trí. Con người đứng trước mặt tôi tại sao lại thay đổi đến như vậy.

"Lúc trước là do suy nghĩ của em còn thiếu sót, hơn nữa em và anh là không thể, người em yêu chính là Jina, lời nói hôm đó anh cứ coi như của một đứa trẻ chưa trưởng thành đi." Lời nói tàn nhẫn như vậy cậu cũng có thể nói được ?

"Jinyoung, anh đã làm sai điều gì phải không? Anh không tốt chỗ nào đúng không? Nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ sửa, sẽ sửa mà..." Tôi bước đến trước mặt Jinyoung, nắm lấy bả vai cậu ta mà lắc. Đôi mắt như bị lớp sương mù bao trùm, chính vì cậu mà tôi phải hạ thấp mình xuống như thế này.

Jinyoung hất tay tôi ra, hình như tôi làm cho cậu ấy tức giận rồi.

"Mark, nghe em nói đi. Lời nói của một đứa trẻ như thế nào anh lại tin. Em và anh cứ như lúc trước, là anh em tốt, vẫn yêu thương nhau, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Ngoan, nghe lời em, về đi Mark."

Nói xong liền kéo tôi đi đến thang máy, nhấn nút rồi đẩy tôi vào bên trong. Trước khi cửa thang máy đóng còn nhắc nhở tôi: "Tuyệt đối sau này đừng đến tìm em nữa." Chưa kịp lên tiếng đã bị cậu ta bấm nút, cánh cửa khép lại, khuôn mặt Jinyoung cũng dần dần biến mất. Nước mắt bắt đầu tràn ra, rơi như cơn mưa dài nặng hạt.

Giống như giấc mộng, mọi thứ trong phút chốc bỗng chợt vụt tan.

Thang máy đi xuống, tôi như không điều khiển được đôi chân mình, cứ bước đi một cách vô hồn, nước mắt rơi cũng không thèm lau đi, cứ như vậy mà bước tiếp, bộ dạng vô cùng thảm hại, chính vì như vậy mà Jinyoung ghét bỏ tôi, chính là tôi quá phiền phức, chính là đã làm cho cậu ta nổi giận. Tôi không biết lời cậu ta nói lúc đó chỉ là vui đùa, tôi không biết cậu ta không hề yêu tôi, đến khi tôi biết thì tâm đau đến chết đi sống lại. Bản thân ngu ngốc như vậy tôi còn dám oán trách ai?

Đi đến rã rời hai chân, tôi mới khôi phục lại tinh thần thì thấy mình đã đi đến một con đường xa lạ. Trong đầu chỉ mong có thể về nhà, liền liều mạng mà băng qua đường, hai mắt bị nhòe đi vì khóc quá nhiều, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không hề chú ý...

"BIM!BIM!" Tôi ngước đầu lên, nhìn ngây ngốc vào vật thể đang lao nhanh trong gió... "RẦM!"

Jinyoung à, cậu biết tại sao tôi vẫn tin tưởng vào lời nói của cậu không? Chính là vì tôi đã khờ dại đem trái tim này giao cho cậu nhưng lại không biết cậu sẽ làm tổn thương nó. Cuối cùng nỗi đau cũng chỉ mình tôi ôm lấy.

----------

Xin anh đừng rời xa em.

Em không thể thở khi không có anh.

Ác mộng đang bủa vây lấy em.

Càng cố vùng vẫy em lại càng chẳng thể thoát ra.

Xin anh hãy cho em chút bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro