Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au không hài lòng chap này lắm, nhưng có một cảnh thích lắm. Có ai đoán được cảnh nào hông? :v :v
.
.
.
.

-1-

"Cũng may con chưa đổi số điện thoại. Bác có thể gặp con nói chuyện một chút được không?"
Tìm đến quán cà phê trước giờ hẹn hẳn một tiếng, Sunghoon không biết mình sẽ phải chờ đợi điều gì. Mẹ Jiwon, hay còn có thể gọi là người chủ trọ tốt nhất thế giới mà Sunghoon có thể gặp được, chiều hôm qua đã chủ động gọi điện cho cậu và đặt một cuộc hẹn vô cùng nghiêm túc. Sunghoon ngồi nhổm người lên xuống rồi đưa hai đầu ngón tay tự bẹo má mình, kéo dãn cơ mặt. Cậu thừa nhận rằng mình đang rất run vì không biết rõ mục đích của buổi gặp mặt này. Có thể hôm nay là cuối tuần nên mẹ Jiwon muốn gặp mặt mình để thăm hỏi một chút chăng?
Bác đến rồi, trong một bộ quần áo hoa không quá ôm sát người nhìn sang trọng, thanh tao nhưng cũng gần gũi. Dù sao cũng được gặp lại bác sau một thời gian dài, Sunghoon nhanh chóng giấu đi vẻ lo lắng, đứng dậy cúi chào cho phải phép cùng một nụ cười trên môi nhưng rồi bỗng nhận ra có gì đó gượng gạo khó chịu lắm. Cậu có thể phần nào để ý được rằng trông mẹ Jiwon chỉ vui vẻ khi gặp cậu vài giây đầu tiên thôi rồi sau đó lại bỗng dưng rất nghiêm túc khi đến cả nụ cười cũng được vẽ lên môi bà một cách ngượng nghịu kì lạ. Phút chốc, hai chân cậu bắt đầu run run, cổ họng cũng vô thức nuốt nước bọt ừng ực nhưng cũng phải vờ như không có gì. Sau vài lời hỏi han từ bà về chỗ trọ mới và tình hình học tập dạo gần đây, bầu không khí đột ngột trở nên im lặng bất thường rồi dần tụt xuống mức thấp nhất. Điều đó càng khiến Sunghoon lúng túng, không biết phải làm sao để xóa tan sự ngột ngạt không mong muốn này.
- Cám ơn vì đã đến, Sunghoon à.
Chủ động rót trà mời bà trong thời gian chờ đồ uống chính thức, Sunghoon tuyệt nhiên căng thẳng.
- Bác có chuyện gì mà gọi con ra đây vậy?
- Bác muốn hỏi về chuyện Jiwon một chút.
Nghe nhắc đến Jiwon, Sunghoon giật nảy mình suýt nữa làm lật tách trà. Cậu tưởng mình đã nghe nhầm điều gì đó khi một giai điệu nhạc vừa bất ngờ đúng lúc vang lên, nhưng khi hỏi lại, hóa ra tai cậu đã tiếp nhận câu nói ấy không chút sai sót nào.
- Dạ…
- Ta xin lỗi nhưng ta phải hỏi thẳng. Chuyện Jiwon với con yêu nhau là như thế nào đây?
Thoáng bất ngờ vì sự thật bỗng dưng bị bại lộ, Sunghoon run rẩy khẽ liếc mắt nhìn lên rồi hoàn toàn cúi đầu không đáp. Ruột gan như lộn ngược hết lên và chỉ còn cách quay mặt đi né tránh giây lát, cậu thầm cầu nguyện trong lòng rằng tất cả chỉ đang là mơ thôi. Chẳng phải chính Jiwon đã chủ động đề nghị giấu đi chuyện này sao? Sao giờ anh lại...? Sunghoon bặm chặt môi, giữ mười ngón tay đan chặt lắng nghe những lời tiếp theo từ người mà cậu xem như người mẹ thứ hai của mình.
- Nó nói dối là mỗi cuối tuần qua nhà bạn nó, ai ngờ được đằng sau lời nói ấy là cả một sự thật động trời.
- Anh Jiwon nói với bác ạ?
Đến lúc này, Sunghoon mới rụt rè hỏi.
- Ừ. Nó thừa nhận rõ ràng con là người yêu của nó.
- Con...
- Hai ta không cấm Jiwon ở cạnh con, Sunghoon. Nhưng hai đứa đi đến mức tình yêu thì có lẽ là hơi quá rồi. Hai ta chỉ có một đứa con trai duy nhất nối dõi, con nghĩ xem nếu nó chỉ muốn yêu con thì sau này chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Ngồi trầm ngâm thêm vài giây cũng không muốn nghe đứa trẻ ấy buông những lời giải thích vô nghĩa, mẹ Jiwon vỗ nhẹ lên bàn tay Sunghoon trấn an rồi lấy ra một cọc tiền trong ví đặt nó xuống mặt bàn ngay trước tầm mắt cậu.
- Sunghoon, xin con, con có thể chuyển trường và chuyển trọ không?
Chuyển trường? Chuyển trọ? Chỉ vì mối quan hệ ấy không được người lớn chấp nhận sao? Sunghoon khẽ nhíu mày không hài lòng trước cách hành xử của nhân vật đối diện. Cậu càng chẳng phải một kẻ đến với Jiwon vì tiền vậy thì tại sao phải cầm tiền và ra đi dễ dàng vậy chứ? Nghĩ thế, Sunghoon cương quyết đẩy tiền trả lại rồi đáp:
- Thưa bác, giờ đây dù con có làm gì đi nữa thì tình cảm của anh ấy và con dành cho nhau cũng đã rất lớn rồi. Con tin như vậy.
Nhìn gương mặt bà khẽ nhăn lại khó chịu, cậu nghĩ mình cũng chẳng còn cách nào khác.
- Con phải ở lại để bảo vệ tình yêu này. Nếu một ngày nào đó anh ấy quyết định rời xa con, con sẽ nghe theo lời bác. Con xin phép.
Vừa dứt lời, Sunghoon đứng dậy cúi chào rồi quay người bỏ đi.
.

.

.
Sunghoon ngồi thu mình trong góc tối, đôi mắt đượm buồn đọng nước nhìn về góc bàn nơi tấm ảnh cậu và Jiwon được lồng khung xinh đẹp. Cậu đã luôn lau chùi nó mỗi ngày như một cách để giữ gìn tình yêu của cả hai thật cẩn thận, nhưng thật không ngờ rằng một khi cậu muốn trân quý mối duyên phận này bao nhiêu, ông Trời lại muốn thử thách cậu bấy nhiêu. Sunghoon nghĩ rằng mình sẽ sớm gục ngã mất.
Gượng đứng dậy chỉ được vài giây rồi ngã phịch ra giường, Sunghoon mím chặt môi cố ngăn bản thân không được bật khóc. Kang Sunghoon từ bé đến giờ chẳng phải rất thích ra vẻ mình mạnh mẽ sao? Vì yếu đuối để ai xem chứ, thậm chí còn làm hình ảnh cậu trong mắt người khác xấu xí hơn. Đưa tay nắm lấy khung ảnh lần nữa rồi giữ chặt trong lòng, Sunghoon thở hắt tự trấn an bản thân mình phải lấy lại bình tĩnh rồi gượng nhắm mắt, sau dần ngủ thiếp đi cùng những mệt mỏi lúc nào không hay.
.

.
Nhìn khung ảnh hai người bóng loáng trông còn rất mới nằm ngay cạnh Sunghoon liền khiến Jiwon lấy làm lạ. Chưa bao giờ anh thấy đứa trẻ này ôm ảnh của anh và cậu để chìm vào giấc ngủ như vậy cả. Không biết vì sao nhưng Jiwon vẫn tự nhiên phì cười. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đó vỗ về mái tóc cậu.
Sunghoon chợt tỉnh giấc.
- Ngủ thêm chút nữa đi.
Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jiwon rồi nghĩ đến những gì diễn ra sáng nay lại làm lòng Sunghoon thổn thức, đau đến muốn xé rách cả lồng ngực nhỏ bé.
- Em tỉnh rồi.
- Sunghoon à...
Jiwon đỡ Sunghoon ngồi dậy rồi để cậu đi rửa mặt cho tỉnh hẳn. Trông Sunghoon có vẻ buồn, thậm chí nở một nụ cười chào đón anh cũng dường như không thể, Jiwon bỗng thấy bất an. Quyết định bước theo cậu, anh cẩn trọng quan sát sắc mặt cậu qua khung kính nhỏ mờ nhạt trong nhà tắm rồi bước tới siết chặt eo cậu, thì thầm:
- Hình như em không khỏe.
Sunghoon cố tỏ ra bình thản.
- Em có làm sao đâu. Chắc do mới thức thôi.
- Em chắc chắn khác với mọi ngày lắm.
Đã không thể che giấu anh bởi biểu hiện dần quá rõ ràng trên gương mặt mình, cậu đành giữ im lặng.
- Có phải vì hôm qua anh không đến? Anh xin lỗi, do khóa lớp anh có hoạt động đột xuất. Hôm nay anh sẽ bù lại.
Jiwon ngẩn người nhìn Sunghoon đang chầm chậm gỡ vòng tay mình. Cậu đột ngột ngoảnh mặt bỏ ra ngoài, dường như đang mặc kệ cả mớ cảm xúc hỗn độn đang dần hình thành trong anh - chúng rất lớn và chèn ép anh đến mức khó thở. Không biết làm gì hơn càng không muốn khuấy động không gian yên tĩnh vì sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp, Jiwon lẳng lặng đi theo, lần nữa lại ngồi xuống mà tâm hồn đã bắt đầu luẩn quẩn đâu đâu.
Sunghoon chăm chú nhìn mãi vào khung ảnh đang được bao bọc bởi một nửa lòng bàn tay run rẩy. Nhận ra Jiwon đang ở gần, cậu mỉm cười chua chát rồi hỏi:
- Anh có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ xa nhau không?
Tim Jiwon đột ngột đập mạnh hơn.
- Tại sao lại hỏi vậy?
- Em đã nói với mẹ anh: nếu một ngày nào đó anh rời xa em thì em cũng sẽ quyết định biến mất.
- Kang Sunghoon!
Jiwon lập tức bị ngắt lời.
- Họ chỉ có mình anh là con trai nối dõi. Nếu anh cứ mãi ở bên em, dòng tộc anh sau này sẽ ra sao đây?
- Em đã gặp mẹ anh?
- Là bác muốn gặp em.
Tin tức đến như sét đánh ngang tai khiến Jiwon không thể ngờ được. Anh cứ nghĩ rằng sau khi Sunghoon dời đi khỏi căn gác trọ thì mọi liên lạc giữa nhà anh với cậu cũng sẽ bị xóa bỏ.
- Anh là người đã muốn giấu chúng ta đi, cuối cùng cũng là người thừa nhận. Dù sao em cũng tôn trọng quyết định của anh mà.
- Đừng nói nữa.
Jiwon vội đưa bàn tay mình run run nắm lấy tay Sunghoon. Anh chỉ muốn ngăn lại tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong cậu. Tại sao chỉ bởi một lần khó khăn mà đứa trẻ này vẫn có thể suy sụp như vậy, hay bởi cuộc đời này trong mắt cậu vẫn còn quá giản đơn? Mà anh lại thật lòng không muốn nhìn thấy cậu trở nên suy sụp, nhất là khi cậu không hề sai để phải bị đối xử như một kẻ đã đặt những bước đi sai trái trong mối quan hệ với anh.
- Anh xin lỗi.
Jiwon không còn có thể nói gì hơn. Lẽ ra anh phải suy nghĩ kĩ trước khi buông miệng khai nhận sự thật, hoặc chí ít thông báo với cậu về chuyện bất đắc dĩ ấy ngay trong đêm. Vốn dĩ anh đã chủ quan khi cứ nghĩ cậu sẽ không hay biết gì cho đến khi anh quyết định lên tiếng.
- Em mắng anh cũng được, nhưng đừng im lặng nữa.
- Em không có tư cách. Là do em cố chấp theo anh làm liên lụy anh.
- Không phải!
Jiwon lập tức phản bác suy nghĩ của Sunghoon rồi nhướn người hôn sâu lên môi cậu. Thứ hơi thở nặng nề gấp gáp dần xâm chiếm không khí xung quanh căn phòng nhỏ.

.

.

.

.

.

- 2 -
"Hai ta chỉ có một đứa con trai duy nhất nối dõi, con nghĩ xem nếu nó chỉ muốn yêu con thì sau này chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
Câu nói ấy như một nỗi ám ảnh có chút đáng sợ khiến Sunghoon đêm qua không ngủ được nên sáng nay một chút tinh thần học tập trong cậu cũng không có, đành chỉ có thể ghé xuống căn tin mua vội một ly cà phê. Jiwon đã biết chuyện của cậu và mẹ anh, nhưng ngoài ở cạnh cậu động viên, anh chưa có động thái gì khác. Thôi thì cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu vốn dĩ đâu cần gì ở anh ngoài tình yêu ấy nữa.
Chợt nghe âm thanh náo động cùng những tràng cười khoái chí vang dội bên trong lớp khi vừa mới trở về đến nơi, Sunghoon dừng chỗ cửa ra vào, cố quan sát xem ở đó đang xảy ra chuyện gì thì bất ngờ trông thấy quyển nhật kí của mình đang trong tay tên đầu sỏ của lớp chuyên phá phách và bắt nạt người khác. Hắn ta lật giở từng trang giấy, miệng cười ranh mãnh đọc lẩm nhẩm gì đó rồi liên tục nói nhỏ vào hai tên đồng bọn đứng cạnh bên, vậy là cả đám lại xúm nhau cười ha hả. Cũng trong tầm mắt, Sunghoon nhận ra Jaeduk đang cố gắng giành lại quyển sổ ấy cho mình vì anh biết bao nhiêu tâm tư của mình dành cho ai kia đều nằm gọn ở trong đó. Đôi chân không thể di chuyển như đã bị lún sâu vào bãi lầy khiến Sunghoon như sắp hóa thành một kẻ ngốc khi đáng lẽ ra cậu phải nhanh chóng tiến bước và dạy cho tên kia một bài học.
- Yêu một tên con trai sao? Ai mà có phước vớ phải một tên ngốc mong manh thế nhỉ?
Nghe giọng cười phá lên của một nhóm học sinh khác ngồi tụ lại phía trước rồi ngước nhìn sự bất lực của Jaeduk, Sunghoon cuộn tròn hai lòng bàn tay căm phẫn. Nhưng mà chắc sẽ không sao đâu, sự thật cuối cùng cũng đã bị vạch trần nhưng chỉ cần mọi người không biết đó là Jiwon thì như thế nào cũng được cả.
- Trả lại đây cho mình.
Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đòi lại quyển nhật kí, cậu cứ nghĩ sẽ được chấp thuận, nào ngờ đám người ấy được dịp càng muốn châm chọc cậu nhiều hơn.
- Dân vùng ngoại ô quanh năm suốt tháng gắn với đồng với biển, lên thành phố này giả vờ ngốc nghếch rồi vớ được hẳn một anh. Đúng là không phải dạng vừa.
Huỵch!

Chạy như bị ma đuổi sang lớp Sunghoon sau khi nghe Suwon báo tin, Jiwon vừa ghé vào trước cửa lớp đã trông thấy một cảnh tượng khó ngờ. Sunghoon đang ghì chặt lấy cổ áo của kẻ đối diện. Mu bàn tay cậu nổi gân cuồn cuộn cùng nét mặt phẫn nộ với đôi mày bẻ cong che khuất đi cả mi mắt khiến dân tình xung quanh sợ tái xanh mặt.
- Sunghoon à, buông tay ra đi.
Jiwon thở mạnh bước tới, chậm rãi chạm vào tay Sunghoon trấn an.
- Nghe anh đi, Sunghoon à.
Nước mắt không còn kiềm nén được nữa mà đã trào ra chảy dọc hai bên má, Sunghoon vứt mạnh tên đầu sỏ khiến hắn ngã sóng soài trên nền đất rồi chạy vụt đi.
.

.
Tìm mãi không thấy Sunghoon, Jiwon thất thần trở về lớp. Trời đã đổ mưa rồi, nếu Sunghoon đang dầm mưa và làm khó chính mình thì biết làm sao đây? Vì đến muộn nên anh không rõ bọn người đó đã dè bỉu hay nói xấu cậu những gì, nhưng một người đàn ông không thể có mặt đúng lúc để bảo vệ người mình yêu chẳng phải rất tệ sao? Bầu trời xám xịt như muốn nuốt chửng cả tâm hồn Jiwon càng khiến anh đau đớn hơn khi nghĩ về cậu. Cậu đã chịu đựng vì anh như vậy, tại sao đến cuối cùng vẫn không thể tìm được cảm giác bình yên?...
Ngồi mãi một chỗ sẽ không bao giờ có thể an tâm, Jiwon đứng bật dậy định quay ra ngoài lần nữa thì bắt gặp hình ảnh của một ai đó khá quen.
- Cậu đi tìm Sunghoon à?
- Cậu là...
- Mình là Kim Jaeduk.
Jiwon liền mời Jaeduk ngồi rồi sốt sắng hỏi:
- Em ấy sao rồi?
- Dầm mưa bên bờ hồ. Mình năn nỉ mãi mới chịu về lớp. May là lúc đó lớp có giáo viên chủ nhiệm đến sớm nên tình hình cũng ổn định.
- Cám ơn cậu. - Jiwon đã có thể thở phào.
Jaeduk chỉ gật đầu. Cậu chợt bấu năm đầu ngón tay vào cạnh bàn, bờ môi khẽ run trong giây phút định nói ra một vài lời có lẽ rất nguy hiểm. Jiwon nhận ra điều đó nhưng cũng không buồn thắc mắc.
- Eun Jiwon, mình không muốn xen vào chuyện của cậu và Sunghoon. Nhưng mà có phải tình hình cả hai đang không ổn không?
- Không. Rất ổn.
- … Sunghoon nói với mình em ấy không ổn.
Jiwon lập tức cắn mạnh vào môi dưới, liếc sang Jaeduk hỏi bằng giọng bất mãn:
- Tại sao em ấy không nói với tôi?
- Nói với cậu chỉ càng làm cậu khó xử.
Thật ra Jaeduk cũng đã hỏi Sunghoon câu hỏi tương tự như vậy, và Sunghoon đã trả lời như thế, rằng càng cố nói ra tâm trạng thật của mình với Jiwon sẽ càng làm Jiwon mệt mỏi, và rằng từ ngày ở bên Jiwon, Sunghoon cũng dần nhận ra anh đã phải chịu quá nhiều áp lực từ gia đình rồi nên lại không muốn trút hết muộn phiền với anh nữa. Jaeduk hiểu, nhưng sau tất cả cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc lực bất tòng tâm không làm được gì hỗ trợ. Cậu xoay xoay cây bút rồi đặt bộp xuống bàn thoáng làm Jiwon giật mình. Nhìn vào ánh mắt mơ hồ của người đối diện, Jaeduk cảm thấy chán nản nhiều hơn là hy vọng.
- Cậu đang đứng giữa ranh giới giữa gia đình và người mình rất yêu, Jiwon à...
Jiwon cả người bức bối, trong phút chốc chỉ muốn hét toáng lên.
- Đây chỉ mới là khó khăn bước đầu nhưng không ngờ đã sớm phức tạp vậy rồi. Hai người nhất định phải vượt qua đấy.
- Tôi biết rồi. Cám ơn cậu.
Vừa kịp đứng dậy, Jaeduk bỗng bị ai đó nắm cổ tay kéo xềch xệch ra ngoài. Hóa ra là Suwon. Cậu xốc xốc lại áo sơ mi cho thẳng thớm rồi tròn mắt nhìn Suwon tỏ ý không hiểu gì.
- Có chuyện gì giữa cậu và Jiwon à?
- Không. Là chuyện giữa Jiwon và Sunghoon chứ.
Suwon khoanh tay thở dài rồi đáp:
- Eun Jiwon không thích ai xen vào chuyện cậu ấy đâu.
Thảo nào lúc Jaeduk khuyên nhủ, trông nét mặt Jiwon khá không thoải mái. Nhưng như vậy thì làm sao mà cậu ta tồn tại lâu được - kiểu người sống chỉ biết bướng bỉnh với ý kiến của mình.
- Có lẽ giờ đây Sunghoon là người duy nhất mà Jiwon muốn lắng nghe.
Suwon không biết nói gì hơn nữa rồi bất ngờ ngồi xổm xuống làm Jaeduk giật mình lắp bắp:
- Sao vậy?
- Đưa chân mình xem nào.
Jaeduk rụt rè nhích chân về phía trước, ngại ngùng nhìn theo đôi mắt Suwon đang chăm chú quan sát vết thương trên chân mình sau trận ẩu đả lần trước. Cậu đã không thể trả ơn Suwon cho xứng đáng, giờ còn để Suwon lo lắng cho mình thế này thì làm sao mà được. Liếc ngang liếc dọc liền để ý thấy dòng người đi ngang đang dán mắt vào mình chằm chằm, hai má Jaeduk cũng vội đỏ ửng và nóng bừng bừng như đã phải đi hàng giờ dưới nắng, miệng lẩm nhẩm bảo Suwon dừng lại được rồi.
- Cậu cũng biết chăm sóc chính mình tốt đấy.
- Mình nghe theo cậu chườm đá mỗi ngày mà.
Nghe vậy, Suwon gãi đầu ái ngại.
- Không ngờ cuối cùng cũng có người chịu nghe theo lời khuyên của mình.
- Nhưng mà Suwon à.
- ?
- Sao lại quan tâm mình vậy chứ? Mình sẽ thấy nợ cậu lắm đó.
Suwon gõ nhẹ vào đầu Jaeduk, cười tinh nghịch đáp...
- Vậy mà cũng không hiểu sao?
... rồi bỏ đi.
.

.

.

.

.

-3-
Mưa từ sáng giờ cứ tạnh rồi lại kéo đến bất chợt mấy lần, và giờ thì mưa nặng hạt quá không biết đến khi nào trời sẽ khô ráo để mà về nhà được, càng kinh khủng hơn khi chiếc xe đạp đã nằm ở tiệm sửa chữa, Sunghoon xòe lòng bàn tay hứng từng hạt mưa để cái lạnh dần thấm sâu vào da rồi khẽ rùng mình ngước nhìn bầu trời xem ra đã quang đãng hơn so với sáng nay một chút rồi. Dù sao cũng phải liều mình về thôi. Cậu đội chiếc cặp lên đầu che tạm bợ cho người khỏi ướt rồi lao người chạy đi.
Nền gạch vỉa hè lộp độp từng hạt nước rơi xuống rồi len theo dòng chảy quay trở về lòng đất, lại còn có bong bóng mưa như đang đùa nghịch dưới từng bước chân Sunghoon khi cậu vội vã lướt qua. Thuở bé cũng chính là cậu hay chạy mưa hấp tấp thế này, suýt té ngã vì đường trơn cũng mấy lần và đều may là không sao cả, cũng có một lần cậu lội nước bì bõm suốt đoạn đường dài nên ngày hôm sau bị ốm làm cả nhà lo sốt vó. Từ ngày dọn đến sinh sống ở nơi xa lạ này, Sunghoon không có ai để dựa dẫm vào mỗi khi yếu đuối, vậy nên sự xuất hiện của Jiwon trong cuộc đời cậu như một vị cứu tinh, một món quà định mệnh ý nghĩa vậy. Thế nhưng, anh giờ đây dường như cũng có những nỗi khổ của riêng mình, và có lẽ... anh không muốn nói. Chỉ là dù anh có lên tiếng giãi bày hay không thì cậu cũng hiểu được một chút rồi, rằng từ một lúc nào đó Kang Sunghoon đã chỉ gây ra cho Eun Jiwon những gánh nặng.
Đang chạy thật nhanh hướng về phía ngã rẽ, cố gắng một chút nữa thôi là đến được khu nhà mình, Sunghoon phải đột ngộ dừng chân gấp khi trông thấy bóng dáng của ai đó đang che khuất tầm nhìn hạn hẹp của mình.
Là anh, Eun Jiwon…
Jiwon không nói gì, chỉ đứng đó nhìn đầu tóc Sunghoon ướt đẫm, tay vẫn ghì chặt chiếc ô che mưa gió cho cậu thật lâu, thật lâu. Nhìn ra dòng người bên đường thưa thớt khi ai cũng gắng tìm chỗ trú mưa cho mình rồi nhìn lại cậu, tim anh khẽ nhói lên.
- Anh đã đợi em trước cổng trường nhưng không thấy, vừa đến đây thì trời mưa nên quyết định đợi lần nữa xem sao.
Jiwon giữ im lặng vài giây rồi tiếp tục:
- Nếu biết trước hôm nay em đi bộ, anh đã không cho Suwon mượn xe của mình rồi.
- ...
- Mệt lắm rồi… đúng không?
Sunghoon vuốt vuốt tóc lúng túng rồi lắc đầu.
- Em không mệt.
- Lại nói dối.
Anh chạm tay vào người cậu vừa run lên vì lạnh rồi khoác tay ngang vai để cậu đứng sát vào người mình. Sunghoon không chống cự nhưng xem ra cũng chẳng còn tha thiết. Anh biết không phải cậu đã chán anh hay chán cái tình yêu vẫn chưa đủ độ chín này, chỉ là cậu đã quá mệt mỏi sau bao khó khăn dồn dập phải cố gắng gánh chịu. Ngược lại nếu là anh, anh nghĩ mình đã từ bỏ từ lâu rồi.
- Anh đưa em về.
- Em tự về được rồi.
- Anh phải đưa em về! Mỗi chiều.
Trước thái độ kiên quyết của Jiwon, Sunghoon không thể từ chối. Cậu khép nép đi bên anh, để anh dẫn lối cho mình giữa màn mưa ngày càng dày đặc. Bầu trời đã ngả màu rán vàng.
.
.
Tạm thời không biết nên làm gì hay nói gì, Jiwon ngồi yên nhìn Sunghoon lau khô tóc, trong tay cầm khung ảnh xoay xoay. Anh chưa bao giờ quên giây phút trông thấy cậu ôm chặt khung ảnh này trong lòng kể cả khi đã ngủ say. Jiwon không nói ra, nhưng anh vẫn luôn sợ lắm một ngày lỡ như mất đi đứa trẻ ấy. Đến lúc đó anh còn có thể tin ai đây và lặng thầm nương tựa vào ai đây? Ngày đó... sẽ không bao giờ xảy ra đâu đúng không?
- Chuyện sáng nay...
Jiwon không muốn nhắc lại nhưng không hiểu sao miệng vẫn cứ thốt nên lời.
Sunghoon dừng tay, mắt nhìn lơ đễnh xuống sàn nhà sau chỉ thở dài lắc đầu.
- Anh đã không đến kịp.
- Em đã không mong anh đến.
Cậu cười tươi trấn an anh.
- Em tự xử lí một mình được.
- Không. Đó là trách nhiệm của anh.
- Chuyện đó không quan trọng đâu.
Sunghoon im lặng giây lát rồi tiếp lời:
- Anh Jiwon à... chuyện cha mẹ anh và em, em nghĩ là... em không muốn liên lụy anh.
- Em nói vậy là sao?
- Để em tự giải quyết, nha.
Jiwon đứng bật dậy tiến về phía Sunghoon rồi nhìn cậu bằng ánh mắt cương quyết.
- Vậy nếu cha mẹ anh thắng, em sẽ đơn phương rời đi?
Quay mặt đi né tránh Jiwon, đôi chân Sunghoon cũng khẽ lùi bước.
- Anh sẽ cùng em giải quyết mà.
- Nhưng anh đã đủ mệt rồi.
- Anh không mệt.
- Anh vừa nói dối em đấy.
Biết mình khó mà vượt qua bản tính nhạy cảm của Sunghoon, Jiwon lặng yên ôm cậu vào lòng, từng đầu ngón tay vuốt ve trên mái tóc cậu còn chưa khô hẳn.
- Chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ không bao giờ mệt cả.
- … Anh về đi. Trời sắp tối rồi.
Bất đắc dĩ để Sunghoon rời khỏi vòng tay mình, Jiwon đứng trông theo cậu đang chủ động tiến đến bên cánh cửa, lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Anh chưa muốn rời đi vì chuyện khi nãy anh còn muốn làm rõ cho tới nơi tới chốn, nhưng lúc này đây chắc cậu chỉ muốn ở một mình.
- Muốn đuổi anh đi nhanh vậy sao?
Jiwon cố nói một câu bông đùa nhạt nhẽo.
- Em nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ, làm sao để sau này không khiến anh phải khó xử.
- Đừng nghĩ cho anh. Quan trọng là ở em.
- Nhưng nếu hai bác vẫn không muốn, khác gì em phá hoại hạnh phúc gia đình anh đâu.
- Ý em là sao?
- Không phải… sẽ rất khó khăn nếu cứ tiếp tục thế này sao?
Vừa dứt câu, Sunghoon bất ngờ bị Jiwon siết chặt cổ tay kéo về sau ngã hẳn ra giường. Hai bên cánh tay cậu nhanh chóng bị Jiwon ghì mạnh khiến cậu đau muốn tắt thở, đôi bàn chân vùng vẫy hết sức để thoát khỏi anh nhưng chỉ càng thấy sức lực mình đang yếu dần đi.
- Buông em ra.
- Suy cho cùng là em vẫn muốn bỏ cuộc thôi. Tại sao em lại là loại người như thế?! Khi chưa có thì đuổi theo cho bằng được, lúc có rồi thì vứt bỏ đi.
- Em không vứt bỏ anh.
- Thế thì sao phải nhắc tới chuyện gia đình anh? Khác nào em muốn nói sớm muộn gì chúng ta cũng kết thúc mà thôi.
- Vì em đâu thể nhìn anh cả đời vì em mà chống đối gia đình, nhìn cha mẹ anh tới già vẫn không có cháu. Em... um.
Đôi môi nhanh chóng bị Jiwon khóa chặt cũng là lúc nước mắt Sunghoon lại chảy dài thấm vào lớp vải đệm. Jiwon bướng bỉnh lắm, anh chưa bao giờ thôi nghĩ cho cảm xúc của riêng anh cả, còn đối với cậu, anh cứ cố động viên và bảo rằng để anh giải quyết mọi rắc rối, nhưng anh không biết điều anh làm đã vô tình khiến cậu thấy mình ngốc nghếch và dựa dẫm như thế nào. Cậu không phải là một kẻ hèn nhát chỉ biết nép sau lưng anh càng không thể để anh thay cậu gánh vác mọi chuyện. Điều đó sẽ chỉ khiến cậu trở thành một tảng đá ngán đường anh mà thôi.
Cảm thấy khó chịu, Sunghoon định đẩy người Jiwon sang một bên nhưng rồi đôi bàn tay chỉ có thể đặt lên lưng áo anh rồi vấu nhẹ. Ước gì có thể ngủ một giấc thật lâu đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì nữa chuyện qua nay.
- Eun Jiwon!
Nghe giọng ai đó rất quen, Jiwon giật bắn mình ngồi nhổm dậy. Anh bần thần nhìn hai con người đang đứng ngay phía trước mình, miệng há hốc.
- Mẹ? Soyeon?
..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro