Chap 14 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Đợi anh một lát nhé. Anh sẽ đến ngay>
- Em biết rồi. Anh cứ thong thả.
Trời vừa mới tạnh mưa, đành chỉ có thể ngẩn người nhìn những cánh hoa anh đào rụng rời trắng xóa trên mặt đường còn đọng nước, Sunghoon không nghĩ rằng mình sẽ không thấy tiếc. Bao nhiêu mùa xuân đã qua và cậu cũng đã lớn thêm bao nhiêu tuổi, nhìn lại mới giật mình nhận ra thời gian cứ ngỡ rất dài nhưng thực chất lại quá ngắn. Ngần ấy năm trôi qua, Sunghoon không nhớ rõ mình đã làm những gì, trải qua những gì và lưu giữ được bao nhiêu hồi ức đẹp. Người ta cứ hay bảo nhau: phải sống hết mình với đam mê thì mới xứng đáng với tuổi trẻ, thế mà đến bây giờ cậu vẫn mãi băn khoăn rằng mình đã làm được điều đó hay chưa. Cái đam mê ấy đã tạo cho cậu rất nhiều áp lực, chính là mỗi ngày nắm chặt chiếc micro quẩn quanh trước mảnh kính và hát, hát cho đến khi cổ họng đau rát, đầu óc quay cuồng, và cũng chính là mỗi ngày căng cơ tập nhảy đến khi tay chân mỏi nhừ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫn không hề muốn dừng lại. Cảm giác cứ như chỉ còn vài bước chân nữa thôi là ước mơ sẽ hóa thành hiện thực, Sunghoon không nghĩ suy đến việc bỏ cuộc. Cậu không muốn sau bao nỗ lực bản thân bỏ ra để rồi phải lẳng lặng cúi đầu.
Một ca khúc sôi động bất chợt vang lên xóa tan không gian quán xá từ nãy giờ chỉ có tiếng cười nói từ các cặp đôi hay những nhóm bạn. Nhận ra giai điệu mở đầu bắt tai trong Look Back At Me của cặp đôi âm nhạc huyền thoại Deux, Sunghoon phấn khích nhún nhảy bằng đôi vai đã dần dẻo dai, từng đầu ngón tay gõ lộp cộp không ngừng trên mặt bàn. Bỗng nhớ đến ngày xưa khi mình đã luôn mong muốn được cùng Jaejin hoạt động chung trong một ban nhạc, Sunghoon thừa nhận dù có chút ngốc nghếch nhưng cậu đã thực tâm cầu nguyện ước mong ấy sẽ thành sự thật, nhưng cuộc đời mà, chuyện gì cũng khó đoán trước.
"Hãy nhìn về phía anh đi em
Dù anh chẳng chiếm một vị trí quan trọng nào trong tim em cả"
Một ly Iced Americano cuối cùng cũng đã được mang ra phục vụ. Quán đông khách nên cũng đã chờ khá lâu, ngay lập tức Sunghoon không kiềm được lòng mà hớp vội một hơi.
- Thế nào rồi chàng thực tập sinh trẻ?
- Anh Jaejin!
Một trong những người anh thân thiết nhất của Sunghoon ngày đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trông thấy Jaejin như khiến Sunghoon quay trở về thời điểm đầu cấp Ba của mình. Thuở mới từ ngoại thành lật đật dọn lên thành phố, bao nhiêu bỡ ngỡ đã luôn có anh trợ giúp, bao nhiêu vui buồn cũng đã cùng anh chia sẻ và vượt qua. Đối với Jaejin, Sunghoon lúc nào cũng tràn ngập sự biết ơn và mong mỏi được đền đáp. Mặc dù Jaejin đi nước ngoài đã lâu nhưng anh vẫn không có nét nào giống người Tây cả, vẫn rất đậm chất người Nam Hàn pha chút lịch thiệp mà gần gũi. Sunghoon nhận ra mình đã không thể ngừng nhoẻn miệng cười từ nãy giờ.
- Cứ nghĩ em đã bỏ về rồi. Xin lỗi em, anh đến muộn.
- Biết bao năm mới được gặp lại, sao em bỏ về được chứ? Em còn mang theo khăn choàng anh tặng này.
Jaejin bật cười nhìn Sunghoon chỉ vào mảnh khăn trắng trong ba lô của cậu. Một ngày mùa đông của năm hay sáu năm trước, anh đã tỏ tình với cậu và rồi để lại cho cậu chiếc khăn đó như một món quà đầy ắp yêu thương. Kỉ niệm ấy đến bây giờ vẫn thật khó quên, và cũng thật tốt khi cả hai không còn ngại ngùng nhau nữa. Đó cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành rồi chăng?
Cuộc trò chuyện nhanh chóng bắt đầu khiến thời gian liền được xoay chuyển ngược về thời điểm Jaejin và Sunghoon gặp nhau lần đầu tại khu công viên cùng những mảnh giấy dẫn đường bí ẩn. Ngày đó nếu Sunghoon không liều mình đi đến bước cuối cùng thì có lẽ cậu và Jaejin đã không có ngày hôm nay gần gũi và thân thiết. Jaejin thành thật thú nhận rằng anh đã rất phân vân và thậm chí có phần bất an về việc có nên để lại lá thư ẩn danh trên xe cậu hay không, vì anh lo rằng ai đó sẽ nhận thư giúp cậu hoặc cậu sẽ không tới. Và rồi giờ đây khi đã có thể ngồi trước mặt Sunghoon sau năm năm không gặp gỡ, Jaejin vẫn cảm thấy việc trông thấy Sunghoon từ xa ngày hôm đó như một giấc mơ vậy, đến ngay cả lúc này anh cũng nghĩ điều đó thật khó tin. Trái tim ngày càng hòa cùng một nhịp và đồng loạt đập mạnh hơn khi cả hai nhớ đến nhiều hơn những khoảnh khắc sau đó, đơn giản là khi trò chuyện với nhau về đam mê sở thích, về cuộc sống hàng ngày, là khi Jaejin pha cho Sunghoon một phần Americano mừng cậu ghé chơi hay chỉ là khi anh hướng dẫn cậu làm một số bài tập về nhà khó nhằn. Sunghoon bật cười hồi tưởng về quá khứ, ngón tay đưa lên xoa xoa chiếc hoa tai bạc chói sáng.
- Em thật giống một người làm nghệ thuật rồi đấy.
Jaejin cũng tranh thủ uống chút cà phê.
- Em nghĩ là sắp tới sẽ còn phải vất vả lắm, nhưng mà không sao đâu.
- Trên đời này vốn không phải việc gì cũng dễ dàng mà. Thật vui vì em đã không bỏ cuộc.
- Em đã nói với anh âm nhạc và sân khấu là đam mê của em mà. Với lại... em nghĩ em phải nỗ lực thay cả phần anh chứ.
- Là chuyện anh nói với em về việc cùng hoạt động nhóm nhạc đó ư?
Sunghoon gật gù rồi xua tay bảo chuyện đó cũng đã là của trước đây, cậu tuyệt đối không cố ý nhắc lại để bắt bẻ gì anh.
- Em thấy anh làm gì cũng tốt cả.
- Sau này làm quản lý của em cũng được mà.
Jaejin bỗng tự cảm thấy lúng túng sau câu trả lời có phần vội vã của mình. Anh không biết mình nói vậy là đùa hay thật nữa, cũng không biết cậu có cảm thấy bận tâm về nó không. Tương lai phía trước, chính anh còn chưa xác định được vị trí của mình. Một nhà kinh doanh chăng?
- Thôi xem như anh chưa nói gì đi.
Như nhớ ra điều gì đó, Jaejin chợt chuyển sang chế độ nghiêm túc lạ thường. Anh nén thở dài rồi nhìn Sunghoon trân trân như thể mặt cậu có dính gì khiến Sunghoon không khỏi lấy làm lạ, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Nhận ra điều đó, Jaejin nhoẻn môi cười bí ẩn rồi điềm đạm lên tiếng:
- Em vẫn còn giữ nó nhỉ? Chiếc nhẫn của Jiwon.
Đột ngột nghe nhắc đến món quà kỉ niệm giữa mình và Jiwon, Sunghoon liền khựng lại. Cậu vô thức đưa mắt nhìn xuống, nơi chiếc nhẫn khắc chữ JH đang được treo trên sợi dây đeo cổ, tỏa sáng xinh đẹp. Trong phút chốc lại nghĩ đến Jiwon, nghĩ đến những tháng ngày ngắn ngủi gắn bó bên cạnh anh như chỉ vừa mới thuộc về hôm qua, Sunghoon dần trở nên trầm ngâm thấy rõ. Thật lòng, cậu chưa bao giờ có thể lãng quên đi những gì đã xảy ra, từ bao niềm vui cùng nụ cười tự nhiên trao cho nhau đến những nỗi muộn phiền và khắc khoải, có lẽ tất cả đều đã được giải quyết êm đẹp khi ngày đó lúc nào sát bên cậu cũng là sự hiện diện sẵn sàng của anh. Dù sao thì... xa nhau lâu vậy rồi mà, Eun Jiwon sẽ không hề hay biết anh vẫn còn đường hoàng tồn tại đâu đó trong trái tim của cậu dẫu chỉ còn là hồi ức.
Sunghoon xoay nửa người về phía khung cửa sổ hồi lâu, sau mới chậm rãi đáp:
- Nếu em không giữ thì sẽ phải vứt đi đâu đây?
- Nhưng nếu em vẫn luôn đeo nó trên cổ, không phải em vẫn rất trân quý nó sao? - Jaejin cố tình tỏ vẻ ngây thơ - Thậm chí em còn chụp ảnh cùng với nó.
Được nhắc nhớ lại tấm ảnh selfie đăng trên SNS cách đây vài hôm, Sunghoon phì cười lắc đầu. Cậu còn không biết sao mình lại làm vậy nữa, nhưng sau đó lại thật không nỡ xóa. Ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh nhành hoa anh đào đang đung đưa mỏng manh trước làn gió sau cơn mưa rào bất chợt, Sunghoon dường như vẫn còn mơ hồ hình dung về một điều gì đó. Đoạn, cậu mỉm cười.
- Tấm ảnh đó, chiếc nhẫn này, ngoài anh và em sẽ không ai biết về sự tồn tại đến lúc này của nó.
- Em nghĩ Jiwon sẽ không biết sao?
Không chần chừ gật đầu, Sunghoon tự tin nhấn mạnh lại suy nghĩ của mình một lần nữa:
- Anh ấy sẽ không biết đâu.
- Jaejin à.
Nụ cười trên môi sớm vụt tắt, bàn tay Sunghoon vịn trên đế ly bắt đầu run lên rồi cứ thế mạnh dần. Cậu không thể ngẩng đầu để trực tiếp kiểm chứng, nhưng giọng nói đó không phải là của...
- Cậu đến rồi Jiwon.
... Eun Jiwon.
Khi nãy đã gọi điện nhờ Jaejin giúp mình một việc và được gọi đến đây - nơi cậu ấy phải gặp gỡ một người em thân thiết, Jiwon không ngờ rằng nhân vật đó lại chính là Sunghoon. Anh đột nhiên trở nên như người mất hết lý trí, ngón trỏ cứ xoắn vô cực vào mép áo xong chỉ còn biết đứng yên đó như đã bị phép thần thông làm cho hóa đá. Hai mũi chân được đặt trên cùng một đường thẳng, Jiwon biết mình nên cố dùng chúng để tạo ra chút phản ứng nhưng sau cùng hóa ra vô dụng nốt. Mục đích của Jaejin là gì khi gọi mình đến dù Sunghoon đang có mặt ở đây? Jiwon khẽ bặm môi ngẫm nghĩ nhưng đầu óc trống rỗng chẳng tuồn ra được thứ gì.
Jaejin có thể dễ dàng nhận ra bầu không khí ngột ngạt bất thường ngay từ khi Jiwon xuất hiện. Hai người họ đã không gặp nhau cũng năm năm rồi, Jaejin biết rõ điều đó, vậy thì bây giờ cũng nên đối mặt ngay đi chứ vì biết đâu chậm trễ một phút thôi cũng sẽ dễ hối tiếc lắm.
- Anh xin lỗi Sunghoon anh phải đến công ty của cha một chút. Hai người cứ trò chuyện thoải mái nha. Ngày mai anh sẽ gọi cho em.
Jiwon trợn tròn mắt nhìn Jaejin đứng dậy, môi mấp máy không thể thốt thành lời.
- Ngồi xuống nói chuyện đi chứ!
- Cậu bị điên thật rồi Lee Jaejin.
Chưa kịp nói thêm lời nào thì Jaejin đã vội quay người rời đi, Jiwon lần nữa lại rơi vào tình thế bí và cứng đờ toàn thân. Anh nén thở dài làm ra vẻ mình còn rất bình tĩnh mặc cho lòng nóng như có lửa đốt. Thôi thì ngồi xuống ổn định cái đã rồi chuyện gì từ từ tính tiếp.
- Xin lỗi. Em có việc đi trước.
Thấy Sunghoon cũng đột nhiên rời khỏi ghế thu xếp đồ đạc trên bàn định bỏ đi, Jiwon không biết làm gì hơn ngoài nín bặt. Nhưng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp cậu, anh cũng chính là người đã đặt lời hẹn ước về một ngày nào đó hai người gặp lại nhau, giờ chẳng lẽ để cậu đi? Ngẫm nghĩ vài giây, Jiwon nắm lấy cổ tay Sunghoon kéo cậu lùi lại.
- Đã năm năm rồi, nói chuyện một chút cũng không được sao?
Không để Sunghoon trả lời, Jiwon gọi ngay cho cậu một ly cà phê mới. Anh tin rằng làm vậy sẽ khiến cậu chấp nhận ở lại với anh dẫu chỉ là nể mặt. Và đúng là thế thật.
.
.
.

Im lặng thêm hồi lâu, Jiwon chậm rãi bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Em khỏe không?
- Em khỏe.
Sunghoon không nhìn thẳng mặt anh khi đáp lại.
- Cũng đã năm năm rồi nhỉ? Thời gian nhanh trong chớp mắt. Anh... dường như không còn nhớ lần cuối cùng mình gặp em.
- Còn lần cuối em gặp anh là khi anh chuẩn bị bước về phía cổng soát vé ở sân bay.
Jiwon thoáng giật mình. Kí ức về ngày hôm đó tức khắc ùa về.
- Em đã đến đó sao?
- Cũng chỉ là tiễn anh đi thôi.
Quá khứ đó không phải là quá khứ vui vẻ, nhất là khi cậu chọn cách lặng lẽ nhìn anh đi mà không thể đường hoàng nói một lời tạm biệt. Thế nhưng thời gian có thể khiến con người nguội lòng nên giờ đây mỗi khi nhớ về, Sunghoon cũng không còn buồn nữa.
Ngước nhìn vẻ mặt Sunghoon chỉ sau vài năm không gặp đã trưởng thành và dịu dàng hơn, Jiwon lặng người mất cả phút. Ngần ấy năm trôi qua, anh nghĩ cậu cũng đã phải đấu tranh với cuộc sống này rất không dễ dàng. Tại sao anh biết? Vì đôi mắt ấy đã không còn tinh nghịch, đôi môi ấy cũng không thoải mái nở nụ cười được nữa rồi.
- Hiện giờ em đang làm gì vậy? Ý anh là em có đang trở thành một ca sĩ như ước mơ của em không?
- Em làm thực tập sinh cho một công ty, chỉ mới hai năm thôi. Em nghĩ sẽ có rất nhiều điều để mong đợi.
Sunghoon đã quyết tâm theo đuổi đam mê của mình đến cùng, điều đó làm Jiwon cảm thấy hài lòng. Đã luôn muốn là niềm cổ vũ lớn nhất cho cậu, thật tiếc khi thời gian qua anh đã không thể.
- Ừm. Vậy thì tốt rồi.
Thế giới xung quanh lần nữa lặng đi và ngột ngạt làm Jiwon bối rối. Anh đưa mắt nhìn ra từng cánh hoa anh đào tung bay theo chiều gió, nội tâm chợt xáo động khi phút chốc tâm trí liên tưởng đến bao thăng trầm của cuộc đời. Dạo này Jiwon không biết mình bị gì nữa, thỉnh thoảng vẫn cứ ngắm cảnh rồi nghĩ ngợi lung tung như một ông cụ non vậy.
- Việc học của anh bên đó thế nào?
Sunghoon chuyển sang chủ động hỏi chuyện.
- Rất bình thường.
- Thế nào là bình thường?
- Anh đã tốt nghiệp khóa học về Tài chính doanh nghiệp. Sau này có lẽ sẽ đi theo con đường của cha.
- Trong suốt khoảng thời gian đó, hẳn là anh đã có nhiều mong đợi cho mình.
Jiwon ậm ừ trong cổ họng, uống cạn phần cà phê còn lại đã nguội dần rồi đáp:
- Dĩ nhiên rất nhiều, nhưng có một điều anh đã luôn mong đợi nhất.
- Anh mong đợi chuyện gì?
Jiwon nhẹ thở hắt rồi tựa thẳng lưng vào thành ghế. Anh không nhìn thẳng vào mắt Sunghoon nên cũng không rõ cậu có đang thật sự tò mò hay không.
- Anh mong đợi ngày mình gặp lại nhau.
- ...
- Vì trước khi đi, anh đã nhờ Suwon nói với em rằng có ngày anh và em sẽ gặp lại.
Sunghoon không giấu nổi vẻ bất ngờ, sau lại dần chìm vào lặng im. Còn Jiwon, anh không còn có thể hiểu được suy nghĩ của Sunghoon nhưng vẫn không muốn cố hỏi cậu. Jiwon đã rèn luyện được bản tính kiên nhẫn sau một thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài nên giờ đây sẽ chẳng còn quá bận tâm đến việc Sunghoon có cố kéo dài thời gian của anh không. Hay nói một cách hoa mỹ hơn thì chính là đối với cậu, anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ cả.
Dù bảo là vậy nhưng khi thoạt nhìn đồng hồ cũng thấy gần năm phút đã trôi qua vô nghĩa, Jiwon quyết định lên tiếng:
- Giờ thì gặp lại rồi. Mong đợi của anh cũng không quá dư thừa, đúng không?
- Anh Jiwon... - Sunghoon hồi đáp trong ngập ngừng - Chuyện của anh và em khoảng năm năm trước...
- Hình như em vẫn nghĩ chúng ta đã chia tay.
- Ý anh là sao?
Jiwon ngước nhìn vẻ mặt Sunghoon đang lộ rõ vẻ bối rối trước câu trả lời mơ hồ của anh. Soyeon nói đúng. Anh và cậu chưa từng chính thức chia tay, chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tự mình kết luận. Và hôm nay, anh sẽ tự tin trực tiếp lên tiếng với cậu về việc đó.
- Em sai rồi Kang Sunghoon. Khoảng thời gian qua chỉ là tạm thời xa nhau để suy nghĩ về những gì đã qua, không phải là đã kết thúc.
Sunghoon trợn tròn mắt nhìn Jiwon đang điềm tĩnh diễn đạt suy nghĩ của anh như một nhà thuyết trình thông thái. Trước đây cậu chưa từng được trông thấy điệu bộ này từ anh.
Biết Sunghoon đang tập trung lắng nghe, Jiwon liền nắm bắt cơ hội tiếp tục:
- Tình yêu này chỉ thật sự kết thúc khi sáng ngày hôm đó, anh nói với em rằng: Anh đồng ý chia tay. Còn không, chỉ là em tự huyễn hoặc chính mình mà thôi.
- ...
- Còn nữa, anh tin em cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy.
Sunghoon khẽ cau mày, vặn hỏi:
- Anh dựa vào điều gì mà có thể nói như vậy?
- Anh... có thể xem mặt dây chuyền của em được không?

...........................
SPOIL CHAP 14 PART 2
- Nếu còn yêu nhau, hãy cho nhau cơ hội được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro