Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-
Tối hôm qua đột nhiên ngủ không được khiến đầu Jiwon đau như búa bổ, đã vậy lại còn chóng mặt, cứ thế trong người nóng nóng lạnh lạnh thế nào cũng chẳng thể biết đường mà lần mò nổi. Gượng ngồi dậy, anh nhận ra nhà đã mở sáng đèn. Hôm qua mẹ đã về quê rồi, có lẽ sẽ ở đó hẳn nửa tháng để còn rước cha đi công tác từ nước ngoài về, giờ Jiwon sẽ chỉ còn một mình ở lại nơi đây thôi, à không, thật ra là cùng một tên nhóc. Nhìn cửa nhà chính đã mở khóa trong, xem ra Sunghoon đã thức và ra ngoài rồi.

.

.

Khoác chiếc ba lô lên vai là lại thêm một ngày phải tiếp tục chấn chỉnh tinh thần mình cần đến lớp và học tập thật tốt, Jiwon thở mạnh, hít vai nạp thêm năng lượng rồi bước ra ngoài. Xem ra trời vẫn chưa sáng lắm. Có chút hửng nắng ở một góc bầu trời bên kia còn rất xa tầm với mình lúc này, chỉ là một chút thôi mang theo cái không khí se lạnh mỗi sớm, cũng may đã thủ sẵn trên người bộ áo khoác đủ dày. Xoay người nhìn sang, Jiwon phát hiện Sunghoon đang ngồi co chân bên vệ đường, một bên má gác tạm lên đầu gối, đôi bàn tay đan chặt mười ngón vào nhau giữ phía trước cẳng chân rồi cứ như vậy thỉnh thoảng lại thở phì trông thật đáng thương. Xe đạp đặt ngay cạnh đó thì leo lên mà chạy một phát là có thể vào lớp ngủ thoải mái hơn rồi, mà tại sao cần phải làm vậy khi có thể chợp mắt thêm lát nữa trên giường chứ? Jiwon lắc đầu không hiểu. Mấy hôm trước còn sốt nằm yên trên giường nhìn thấy tội, giờ lại đi ra ngoài trời ngồi phơi sương. Tên nhóc này thật ngốc hết thuốc chữa.
Đứng nhìn Sunghoon hồi lâu làm bao nhiêu dòng suy nghĩ trong Jiwon ngày càng quấn vào nhau phức tạp và rối ren. Anh không hiểu. Tại sao lại thích một người như anh nhỉ? Chẳng lẽ ngốc đến nỗi không nhận ra anh đang sống dè chừng với tất cả mọi thứ sao? Vậy thì có khác nào càng theo anh sẽ càng tự làm tổn thương chính mình chứ. Kang Sunghoon, tên nhóc này thật khiến Jiwon bối rối.
Nén thở dài, Jiwon chậm rãi bước từng bước thật chậm đến gần Sunghoon rồi ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu. Đưa tay vén nhẹ tóc mái cậu rồi sờ trán cậu xem đã ổn hẳn chưa, anh gật gù tin rằng cậu đã khỏe hơn nhiều và cũng sẽ chạy nhảy được rồi. Nhưng rồi phải xử lý tình hình hiện tại thế nào đây khi Sunghoon đã có công đợi mình như vậy nhưng thật không nỡ đánh thức. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jiwon đứng bật dậy, đưa ngón tay chạm nhẹ giọt sương đọng lại trên sợi tóc Sunghoon rồi mỉm cười thích thú. Thôi thì để tên nhóc say giấc chút nữa cũng chẳng sao đâu. Ngước nhìn mặt trời đã dần lên cao hơn, Jiwon quay người rồi đạp xe rời đi.
.

.

.
Sunghoon hớt hải chạy sang lớp Jiwon, trên tay cầm một hộp cơm nóng hổi làm đọng nước phũ trắng cả mặt trong của chiếc nắp đậy kín. Bác gái đi vắng, trước khi đi còn ghé tai dặn dò cậu xem chừng và nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, vậy nên sáng sớm cậu đã vào bếp làm một phần cơm với rau củ cho anh rồi. Sunghoon không phải chưa từng nấu ăn, và thật ra khả năng bếp núc của cậu cũng không tệ, chỉ sợ mỗi vùng miền mỗi khẩu vị khác nhau sẽ khiến Jiwon thấy không ngon miệng.
Vừa đến nơi, Sunghoon đã thấy Jiwon đang một mình tựa người nơi hành lang lớp học, tay cầm quyển sách dày cộp chắc cũng nặng đâu mấy kí. Nhìn đôi bàn tay anh run run cố giữ từng câu chữ đứng yên trước tầm mắt mình, Sunghoon lật đật tiến tới giúp Jiwon nâng một bên sách làm anh giật bắn. Đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Sunghoon, Jiwon giấu đi vẻ ngạc nhiên sau cũng không nói gì, nhưng dĩ nhiên biểu hiện đó không đủ để khiến đứa trẻ là cậu trở nên sợ hãi. Dường như Sunghoon đã hiểu Jiwon hơn một chút rồi chứ không còn đơn thuần nhìn bề ngoài của anh mà vội vàng đánh giá tâm trạng anh như những ngày đầu tiên nữa. Liếc nhìn theo đôi tay Sunghoon nâng lên cầm cả quyển sách cho mình rồi chậm rãi ngẩng đầu trông thẳng vào gương mặt mình, Jiwon nhận ra bốn đầu ngón tay còn lại của cậu đang cố giữ chặt một chiếc hộp nhựa ngả nghiêng sắp bung cả nắp liền lấy lại quyển sách rồi ôm vào trong người.
- Không cần đâu.
Sunghoon mắt láo liên như đang xem chừng động thái xung quanh rồi đột nhiên dúi chiếc hộp vào lòng bàn tay Jiwon, nhướn người nói khẽ:
- Em làm cho anh đấy.
- Tôi xuống căn tin ăn được rồi.
Jiwon lập tức trả lại.
- Nhưng mà...
- Đã bỏ công ra làm thì tự thưởng thức thành quả của mình đi.
Sunghoon nhíu mày, giật quyển sách để ôm khư khư trong lồng ngực rồi cong môi đáp trả:
- Anh không ăn em sẽ không trả quyển sách này cho anh đâu.
Cứ tưởng đã có cách khuất phục Jiwon rồi, ngờ đâu anh chỉ xoay người đi, đặt hộp cơm xuống chiếc bàn học cuối cùng ngay cửa lớp rồi lạnh lùng bảo:
- Sách của bạn tôi. Nếu thích thì cứ đọc.
Ấm ức không nói nên lời, Sunghoon đập bộp quyển sách xuống mặt bàn trước hàng chục đôi mắt ngỡ ngàng chứng kiến, sau đó cũng quay lưng bỏ đi. Eun Jiwon quá quắt lắm, để xem lần sau cậu còn dậy sớm làm thêm một phần ăn nào cho anh ta nữa không.
.

.

.

.
-2-
Chiều hôm đó...
Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trước mặt Jiwon mỗi khi anh tan trường. Sáng nay làm cậu không vui, dù thấy hơi có lỗi thật nhưng anh không còn muốn đề cập đến, chẳng biết vì sao nữa. Jiwon đứng yên thêm vài giây, trông mãi vào tấm lưng rộng vững chãi kia nhưng ẩn sau đó lại là một tên nhóc khi đứng giữa xã hội này lại ngốc nghếch và nhỏ bé biết dường nào, sau này liệu có làm gì nên chuyện không đây. Nghĩ xong, anh thở hắt một hơi rõ dài rồi dẫn xe về phía trước.
- Đi thôi.
Nghe giọng Jiwon, Sunghoon cười rộn rã trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bày vẻ lạnh tanh. Cậu leo lên xe, ưu tiên anh đi trước rồi mình có thể nhanh chóng đuổi theo sau. Sáng nào cũng thế, chiều nào cũng thế và tất cả đã bắt đầu từ ngày đầu tiên, có lẽ giờ đây Jiwon đã cảm thấy rất quen thuộc đến mức anh cũng chẳng thèm thắc mắc nữa. Sunghoon nhe răng cười mãn nguyện, chỉ cần anh biết cậu vẫn ở vị trí cũ đợi anh thế thôi là tâm hồn cậu cũng đủ vui suốt cả đêm hôm ấy rồi.
.

.
Trên đường đi, Jiwon tuyệt nhiên không nói gì. Mắt nhìn thẳng và đôi chân vẫn đạp vòng đều trên chiếc xe còn đang bận lăn bánh nhưng trong lòng lại tràn ngập những ngổn ngang. Khi nãy anh đã thấy người con gái ấy, ừ thì chính là cô gái anh thích cũng là cô gái mà anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình cách đây không lâu, đi cùng một người con trai khác. Họ cười nói vui vẻ, nhìn nhau bằng ánh mắt của một cặp tình nhân mới quen tràn đầy hạnh phúc. Thật ra Jiwon không lấy làm lạ, vì anh hiểu cô ấy, đó là chàng trai mà cô ấy đã lặng thầm đeo đuổi cũng một khoảng thời gian. Anh và cô, hai người cùng một hoàn cảnh, cùng một lựa chọn để thể hiện tình cảm của mình nhưng kết quả lại khác nhau đến lạ. Ngày anh thừa nhận anh thích cô chỉ như mới hôm qua thôi, thế nên đến hôm nay anh vẫn không thể ngăn mình khỏi những kiểu suy nghĩ ích kỉ cũng không thể không nhìn trái tim này một lần nữa vì cô mà tan nát. Đến cuối cùng, Eun Jiwon vẫn đơn độc như vậy.
- Anh Jiwon.
Sunghoon có lẽ không hay biết gì, Jiwon lặng thinh quay sang, cố giấu thứ tâm trạng khó khăn của mình ẩn sâu trong đôi mắt.
- Anh có chuyện gì buồn sao?
Jiwon không lên tiếng không có nghĩa là Sunghoon không biết. Thật ra cậu chỉ cố dự đoán, sẽ có khi đúng có khi sai, nhưng ở cạnh anh khá lâu thế rồi, làm sao còn có thể sai khi biết anh đang khó chịu được. Vỗ nhẹ vào mu bàn tay Jiwon rồi nghiêng đầu nhìn anh, Sunghoon không còn buồn khi anh không nhìn cậu, chỉ có chút tiếc nuối khi cậu vẫn chưa thể tạo dựng được một sự tồn tại nhất định trong tim anh. Xoay đầu nhìn về phía đối diện, Sunghoon vừa hay nhận ra cuối cùng cả hai cũng về tới nhà rồi. Jiwon chạy thẳng xe đến phía trong bãi đỗ rồi bước thẳng một mạch vào nhà, để mặc cậu ngẩn ngơ một mình dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhưng đã dần úa vàng.
.

.

.
Đang nằm lăn lóc trong phòng, Jiwon bỗng nghe tiếng gõ cửa. Có gì lấy làm lạ đâu khi người đang sau cánh cửa đó chắc chắn là Sunghoon rồi chứ.
- Em nấu cơm rồi. Anh muốn ăn món gì?
Đập vào mắt Jiwon là hình ảnh Sunghoon đang đeo tạp dề, đầu tóc chưa gì đã rối xù lên. Nãy giờ nghe tiếng động leng keng lộp cộp trong bếp cứ ngỡ là mấy con mèo hàng xóm lại chui tót qua cửa sổ vào phá quấy, ai ngờ là tên nhóc này.
- Cậu ăn đi. Tôi không ăn.
Thật sự lúc này không có bụng dạ đâu mà ăn cơm. Một thằng con trai thất tình, cứ ngẩng mặt lên tự nói với bản thân yêu được thì cũng buông được, ngờ đâu lời nói lại chẳng tài nào ăn khớp với suy nghĩ thật sự của mình. Jiwon đưa mắt nhìn sang Sunghoon vẫn đang kiên nhẫn chờ anh trả lời câu hỏi của cậu dù anh đã bảo mình không muốn ăn, trong lòng đột nhiên tự hỏi có phải mình đang bị phạt vì tội đối xử lạnh nhạt với tên nhóc này không. Nghĩ thế, Jiwon lại cười khẩy với bản thân. Nhân quả có đến sẽ đến, nhưng nào đâu sớm thế.
- Tôi đã nói là tôi không ăn đâu.
Sunghoon tròn xoe mắt nhìn làm như không hiểu, nhưng khi Jiwon định lặp lại lời nói ấy lần nữa thì cậu mím môi gật gù rồi rời đi. Không phải cậu không nghe rõ, chỉ là khi ấy trong tâm trí cậu lại bỗng dưng hình thành một câu hỏi, có phải anh không khỏe chỗ nào nên mới lần đầu bỏ bữa tối không. Sunghoon mở tủ lạnh, lôi hết tất cả những nguyên liệu đặt ra khuôn bếp rồi quan sát một vòng xem nên nấu món nào bổ dưỡng nhất, xong trút phần cơm còn nóng hổi trong nồi vào một chiếc bát thật to rồi nấu một phần cháo khác cho Jiwon.
.

.

.
Lục lọi hộc tủ và tìm thấy những bức ảnh mà khoảng thời gian đầu cấp Ba, bạn thân của người con gái ấy đã gửi tặng cho anh dù anh không yêu cầu, Jiwon liền thấy tim mình đau thắt lại. Khoảnh khắc buổi chiều nay cứ ẩn hiện liên tục trong đầu anh, càng cố xóa bỏ càng vô dụng. Chẳng phải hai người họ rất đẹp đôi sao? Jiwon cười nửa miệng chua xót khi tự mình thừa nhận suy nghĩ ấy. Sau vài hồi đắn đo, anh quyết định xé tất cả ảnh làm đôi, làm ba, sau lại thành từng mảnh nhỏ hơn rồi vứt vào sọt rác, xem như mình vừa thuận tay trút bớt chút gánh nặng trong lòng. Thật ra Eun Jiwon chỉ đang cố bắt đầu xóa bỏ tình yêu ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù anh biết thực chất không có gì là dễ dàng cả… và anh tin rằng bản thân cũng vừa đã vội cảm thấy rất tiếc nuối. Chỉ là có lẽ anh đã làm được một việc tốt, cho cô và người con trai ấy, đồng thời cũng tốt cho anh.

Tiếp tục ngồi thừ người ngay cạnh giường như một kẻ mất hồn đang nhìn tia nắng cuối cùng trong ngày từ bao giờ cũng đã vụt tắt, Jiwon khẽ mỉm cười để mặc thế giới nội tâm sau giai đoạn xáo trộn đã lại trở nên lặng lẽ đến nao lòng. Khi màn đêm buông xuống kéo theo hàng trăm con phố ngoài kia lên đèn sáng rỡ, mọi thứ sẽ càng vùi sâu anh vào nỗi cô đơn chồng chất.
.

.

.
Hé cửa phòng Jiwon nhìn vào bên trong, ánh sáng trên màn hình ti vi lập lòe như những bóng ma đang đùa nghịch khiến Sunghoon sờ sợ rùng mình. Lách người bước vào không gây tiếng động, trên tay mang theo một bát cháo rau củ nhỏ mà mình tự tay làm, cậu hụt hẫng nhận ra anh đã cuộn tròn trong tấm chăn mà ngủ mất rồi.
Đặt bát cháo xuống bàn, Sunghoon cẩn trọng nhìn xung quanh rồi bước đến gần khung cửa sổ xem xét lần nữa để chắc chắn Jiwon đã khóa chốt cẩn thận. Không biết sao lần này anh không khóa cửa khi ngủ, nhưng chắc cũng chỉ bởi anh đã ngủ quên thôi chứ không có gì to tát. Ngồi xổm xuống đầu giường ngay cạnh bên vị trí Jiwon, Sunghoon giương mắt ngắm anh thật lâu, thật lâu nhưng không có dấu hiệu thấy nhàm chán chút nào cả. Nhìn ngón tay anh khẽ nhúc nhích, không biết anh có đang mơ thấy điều gì không, là tốt hay xấu, có cần cậu bảo vệ anh không dù tất cả những gì trong tâm trí anh khi ấy đều mang tính hão huyền. Vươn tay chạm vào gò má Jiwon nhưng như bị một nỗi lo lắng vô hình xâm chiếm, Sunghoon xuôi người thẫn thờ. Cậu chưa bao giờ đủ dũng cảm để chạm vào anh những giây phút thế này cả. Cậu sợ sự phá phách của mình sẽ làm hỏng giấc ngủ của anh mất. Xoay xoay chiếc nhẫn tròn ôm trọn đầu ngón tay út, Sunghoon lại ngơ ngác tự hỏi không biết khi nào Jiwon mới có thể giúp cậu thay đổi vị trí của nó, còn nếu không, Kang Sunghoon này lại độc thân tiếp thôi.
- Anh Jiwon, ở chung nhà cùng anh cũng lâu vậy rồi. Em nhớ lần đầu gặp anh, sự lạnh lùng đó khiến em cảm thấy căng thẳng. Mặc dù giờ đây anh vẫn cứ lẳng lặng không nói chuyện nhiều với em, nhưng em đã không còn căng thẳng vậy nữa rồi. Anh Jiwon rất tốt, rất ấm áp với những người xung quanh, nhiêu đó thôi cũng làm em thấy vui.
Cảm giác như đang tự nói với chính mình vậy, nhưng đây không phải là giây phút cần phải bộc bạch tất cả sao? Sunghoon ngồi bẹp xuống mặt sàn rồi tiếp tục:
- Có thể lúc nào anh cũng xem em là một đứa con nít, suốt ngày theo anh, cuồng nhiệt với anh như vậy rồi cũng sẽ chóng tàn. Nhưng anh không biết trước khi chuyển đến đây em đã từng gặp anh ở trường rồi đâu. Lúc đó em chưa biết mình đối với anh là như thế nào nhưng ấn tượng về anh rất sâu sắc. Thôi thì một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi.
Trầm ngâm thêm vài giây, Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay sẽ chỉ nói với Jiwon nhiêu đó thôi. Sẽ còn thật nhiều lần để bày tỏ cho anh nghe những gì cần bày tỏ, còn bây giờ phải nhanh chóng rút lui để yên cho anh ngủ đã. Sunghoon nhướn người dậy, trườn về trước rụt rè hôn thật khẽ lên trán Jiwon rồi quay đi. Bỗng hình ảnh những mảnh giấy vụn nằm xơ xác trong sọt rác ngay góc phòng thu hút sự chú ý của cậu khiến cậu phải dừng lại ngó vào xem. Dù sao giờ này cũng không có gì làm, Sunghoon trút hết các mảnh vụn ra mặt đất, bật đèn pin điện thoại rồi ngồi tỉ mẫn ghép từng chi tiết trở lại thành một bức ảnh nguyên vẹn, thật ra không hẳn chỉ là một ảnh duy nhất đâu nhưng cậu thật sự tò mò đến mức muốn lộn cả ruột gan rồi.

.

.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua...
Đôi mắt lim dim giữa bầu không khí chỉ có mỗi mình mình đầy tẻ nhạt, Sunghoon mỉm cười nhìn một nửa phần trên của bức ảnh đầu tiên đã được hoàn thiện. Hóa ra là chị ấy, người con gái vô cùng xinh đẹp đã từ chối tình cảm của anh Jiwon và ở cạnh một người khác. Cậu nghĩ chuyện đó anh Jiwon cũng thừa biết rồi. Thật ra trong chuyện tình cảm không ai là người có lỗi cả, có lẽ bởi đã sống thật với lòng mình vậy rồi mà, thế nhưng làm tổn thương ai đó đôi khi lại là một điều khó tránh khỏi. Cố tìm thêm một vài mảnh ghép nữa để hoàn thành cho xong tấm ảnh này nhưng dường như đã quá mệt mỏi, Sunghoon tựa đầu vào cạnh bên bàn học của Jiwon rồi ngủ thiếp đi.
.

.

.

.
-3-
Giật mình tỉnh giấc, không ngờ trời đã sáng rồi, Sunghoon vươn vai ngồi thẳng lưng dậy liền bất ngờ nhận ra một nửa còn lại của bức ảnh đã được chắp vá.
- Anh Jiwon...
Đang ngồi tại bàn ăn, Jiwon trông thấy Sunghoon đang bước ra, nếu không nói là lao ra khá vội vã. Nhìn thấy anh, nét mặt lo lắng của cậu liền chuyển sang nhẹ nhõm rồi nhanh nhảu chạy đến ngồi xuống đối diện anh.
- Anh Jiwon.
- ... Sao?
Sunghoon cười hớn hở như ánh nắng sớm, đáp:
- Anh ăn cháo của em nấu rồi.
- Xem như không uổng công cậu nấu.
Sunghoon vốn dĩ luôn tươi vui và trong sáng như vậy, nhưng lần này cảm giác như ngay cả mặt trời ngoài kia cũng không thể đọ sức với nụ cười của cậu. Có gì mà thích thú đến thế? Jiwon húp cạn muỗng cuối cùng rồi buông mọi thứ xuống bàn. Nhớ đến chuyện tối qua, anh nhìn chằm chằm vào Sunghoon, nhíu mày xong khoanh tay nghiêm nghị làm cậu lúng túng nín bặt.
- Ai cho cậu vào phòng tôi lục lọi lung tung?
- Em...
Sunghoon chưa gì đã run muốn túa mồ hôi hột.
- Em chỉ mang cháo vào cho anh thôi.
- Sau này có mang vào thì mau ra ngoài.
Lí nhí đáp rằng mình đã hiểu, tim Sunghoon một phát muốn rơi thõm xuống vực sâu không đáy. Tối qua cậu thật sự đã xâm phạm không gian riêng của Jiwon lại còn lục lọi đồ anh đã vứt mà không trả lại chỗ cũ, thế rồi thậm chí đã ngủ tại đó luôn, làm sao mà anh không bực mình cho được. Chầm chậm ngước mặt nhìn lên định nói một lời xin lỗi, Sunghoon thấy Jiwon đã đi đâu mất liền cúi đầu chạy nhanh lên gác. Cậu còn phải chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng để ra trước cổng đợi anh đi học.
.

.

.
Ngồi trước bức ảnh đã được nối lại bởi bàn tay của Sunghoon và cả của mình nữa, Jiwon tự bật cười với bản thân. Tại sao anh lại rảnh rổi tham gia vào cái trò trẻ con của tên nhóc đó chứ? Đáng lẽ một khi chính tay anh đã xé nát mọi thứ thì anh cũng không nên tỏ vẻ nuối tiếc điều gì nữa. Bỗng nhiên cõi lòng bức bối đến không thể ngờ được, Jiwon huơ mạnh tay khiến những mảnh giấy lại bị hòa lẫn vào nhau lộn xộn, bặm chặt môi cố không để cảm xúc tuôn trào khiến mình phải chịu cảnh đau đớn thêm một lần nữa. Những gì diễn ra thời gian qua là quá đủ với anh rồi.

Hút sạch những gì rơi vãi trên sàn rồi trút ra sọt rác bên ngoài căn nhà nhỏ, lòng Jiwon bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh vội vàng thay bộ đồng phục, chải vuốt mái tóc đen mượt rồi bước xuống bãi xe. Sunghoon luôn luôn ở vị trí đó chờ sẵn. Không cần nói lời nào với nhau cũng không cần biết anh có thấy phiền phức hay không, cậu cứ làm như vậy như một cách để biểu hiện rằng cậu thích anh. Thật ngốc hết sức! Nhưng mà thật ra... Jiwon cũng quen rồi. Một ngày nếu không còn Sunghoon đứng đó cùng chiếc xe đạp ấy có phải sẽ rất trống trải không?
.

.

Sunghoon đưa tay che một bên tầm mắt đón lấy ánh mặt trời đầu ngày đang làm ấm lên dần không gian nơi đây, tự nghĩ rằng chưa bao giờ cậu có thể cùng Jiwon đón một buổi bình minh hay hoàng hôn đúng nghĩa. Vốn dĩ anh không thích mà. Anh và cậu có nhiều điểm rõ ràng rất khác biệt, vậy mà cậu lại bị thu hút bởi anh đến thế.
- Đi thôi.
Giọng nói quen thuộc của Jiwon kéo Sunghoon về với thực tại. Cậu rụt rè quay sang hướng anh, hít hít vai rồi lên tiếng:
- Em xin lỗi chuyện tối qua.
- Tôi không bận tâm.
- Thật chứ? Vậy anh Jiwon... anh... chiều nay muốn đi ngắm hoàng hôn không?
Nhìn gương mặt Jiwon đơ ra, Sunghoon nhắm tịt mắt quay đi vì xấu hổ, cắn răng nói thầm trong miệng:
- Mình vừa bảo cái gì thế nhỉ?
- Đi thì đi.
- Dạ?
Chẳng buồn lặp lại câu trả lời, Jiwon đạp xe đi trước. Sunghoon nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi nhanh chóng đuổi theo.
.

.

.

.
-4-
- Nước của anh này.
Sunghoon vừa chạy ra đường lớn, ghé lại bên chiếc máy bán hàng tự động mua hai lon nước. Từ ngày chuyển đến đây học tới giờ, chưa bao giờ cậu phấn khởi thế này, khi nãy suýt nữa vấp vật cản vỉa hè mà ngã lăn quay ra đó. Làm sao không phấn khích cho được khi hôm nay Jiwon đồng ý đi ngắm hoàng hôn với cậu.
- Uống đi. Tôi chỉ ngồi đây thôi.
- Nhưng em đã mua cho cả hai rồi.
Sunghoon dúi vào tay Jiwon mặc cho anh cứ tựa lưng vào ghế rồi ngồi im như một bức tượng. Mặt trời đỏ như một hòn lửa chói lọi dần lẩn trốn sau dãy núi dài phía sau làn nước kia, dường như có thể nhấn chìm tất cả những mệt mỏi bộn bề của một con người đi vậy. Sunghoon bật lon nước của mình rồi quay sang bật luôn hộ Jiwon, tự cạn lon với anh rồi nốc một hơi thật đã, đầu óc cũng tự nhiên tỉnh táo hơn.
Jiwon từ nãy giờ vẫn không nói gì. Thấy Sunghoon đã hớp một ngụm nước, theo phản xạ anh cũng hớp một ít rồi thổi phồng khoang miệng thở ra một hơi thật thoải mái. Đã bao lâu rồi mình không đi hóng gió thế này nhỉ? Jiwon giờ đây như một đứa trẻ thèm khát chạy về phía con sóng ngoài kia vươn tay đón lấy hết những cơn gió đua nhau tạt về phía mình, dù có ngả bệnh cũng sẽ thấy rất vui thích. Anh đã bỏ quên tuổi trẻ của mình từ khi nào rồi...?
- Anh ra đó với em không?
Chưa kịp hồi đáp, Jiwon đã bị Sunghoon đẩy về phía bờ sông. Ở vị trí gần hơn, anh lại càng có thể nghe rõ tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ và thấy rõ hơn dãy núi nhấp nhô chập chùng ngoài kia, cõi lòng như được gột rửa hết mọi sầu não mà trở nên khoan khoái đến lạ. Anh nghe tiếng cười của Sunghoon thoáng qua tai cũng bất giác bật cười. Hôm nay anh nên thấy biết ơn tên nhóc này thế nào đây?
- Sao rồi? Anh đã thấy thoải mái hơn chưa?
- Cậu biết trong lòng tôi đang nghĩ gì à?
- Hmm... một chút thôi.
Cái xoa đầu bất chợt của Jiwon làm Sunghoon đứng hình, mắt chớp chớp lơ đễnh.
- Cám ơn nhóc.
- Sao... sao...
- Sao chăng gì? Tôi không nghĩ cậu biết trấn an người khác vậy đâu.
Trước lời khen của Jiwon, Sunghoon gãi đầu bối rối. Nhưng điều quan trọng nhất mà cậu muốn là để anh có thể yên tâm bày tỏ nỗi lòng mình, còn những việc khác xung quanh anh cứ để cậu xử trí hết là được.
- Có bao giờ định từ bỏ việc thích tôi không?
Jiwon liếc nhìn sang chỉ thấy Sunghoon đứng đó yên lặng, rất lâu. Đây hẳn là một câu hỏi rất khó nhỉ?
- Bây giờ thì không.
- ...
- Làm cảm động trái tim một con người, đôi khi dễ lại đôi khi rất khó. Đối với chuyện tình cảm của em, có lẽ ông Trời chỉ đang muốn thử thách em thôi.
Sunghoon ngửa cổ nốc ngụm nước cuối cùng rồi bỏ lon vào ngăn cặp, tiếp tục:
- Nhưng nếu đến cuối cùng, khi em đã già đi mà vẫn không thể làm anh Jiwon cảm động, em nên ra đi thôi.
- Già đi sao?
Jiwon phì cười rồi lập tức điều chỉnh chính mình về chế độ nghiêm túc. Sunghoon nói đúng, chỉ là cách phát ngôn có chút ngốc nghếch thì lấy gì hài hước để mà cười. Càng ngày càng khó để anh đối diện với cậu, đối diện với trái tim cậu. Khoảng thời gian qua dù cố tạo khoảng cách với Sunghoon nhưng dường như từ một lúc nào đó anh đã khá phụ thuộc vào cậu rồi. Vậy lỡ một ngày nào đó cậu không còn thích anh nữa, anh sẽ biết cách tự quan tâm mình hơn chăng?
- Anh Jiwon có nghĩ một ngày nào đó em sẽ hoàn thành được điều mà mình muốn không?
- …
- Là cảm động được anh.
Jiwon thoáng bất ngờ vẫn kịp thời đáp trả:
- Ừm. Giờ thì về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro