chap 25: cuộc gặp gỡ thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm gì mà mặt mày hốt hoảng thế?

( Cậu ta tới)

- Ai???

( Changjo! À quên! Angel!)

Và L.joe ngừng ăn hẳn.

- Sao hắn lại tới nhà bạn????

( Tôi có biết đâu!) - Mặt Hee ngơ ngơ.

- Không thể để hắn nhìn thấy tôi ở đây! Bạn cứ ra mở cổng, tôi phải đi tránh mặt.

Hee gật gật. L.joe đi nhanh vào trong.

Cốp!

Hee nhắm mắt. Có lẽ L.joe lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh. Rõ khổ!

Cậu chạy ra cổng.

- Hey you! Sao lâu thế?

( Xin lỗi bạn! Mình đang có chút việc!)

- Bạn đang nói gì thế?

Hee quên mất là cậu ta ko phải là L.joe ko thể hiểu những gì Hee nói.

- Tôi vào được chứ???

Hee lưỡng lự rồi cũng gật đầu.

Thế là Angel bước vào trong nhà. Hee chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh.

- Ủa? Bạn đang ăn sáng hả?

Hee cuống quýt gật đầu.

- Nhưng sao lại có những hai phần???

Cậu hốt hoảng chạy vội vào trong phòng lấy giấy và bút ra đưa trước mặt Changjo.

( À! Ricky bạn mình mới tới đây, có việc bận nên về rồi!)

- Ra thế!

- Tôi cũng chưa ăn sáng! Tính tới rủ bạn đi! Nhưng hình như ko thích hợp rồi!

Hee cười tươi.

Nhưng một tiếng động từ trong nhà vệ sinh khiến cả Hee và Changjo giật mình. Hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải.

- Cái gì thế???

( Ơ! Không có gì đâu! Chắc tại con mèo nhà mình nó làm cái gì đó trong bếp!_ - Hee chìa vội tờ giấy trước mặt cậu ta.

Changjo ko nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi từ từ đi vào trong.

Hee kéo tay lại.

- À! Tôi muốn đi vệ sinh! Không phiền bạn chứ?

Hee ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu.

- Sao thế? Có ai trong đó à?

Hee cào cào cái đầu, thật là khó xử.

( À! Nhà vệ sinh bị hỏng rồi, đang chờ thợ tới sửa!) - Hee cười trong nhăn nhó.

- Hỏng ư???

Cậu gật đầu.

Changjo nhìn thái độ lúng túng như gà mắc tóc của Hee rồi phì cười bước thẳng tới nhà vệ sinh.

Đến nơi, Changjo gõ gõ cửa tolet:

- L.joe! Ra đây đi! Đừng có trong đó nữa! Nóng lắm! 

Hee ngớ người ra. Sao cậu ta lại biết???

Cửa phòng tolet dần mở ra , L.joe mặt hình sự bước ra khỏi phòng và nhìn Changjo đang đứng cười nghiêng ngả.

- Buồn cười đến thế sao?

- Tất nhiên rồi! Một L.joe như thế mà lại trốn trong tolet để tránh bạn bè! Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sao nhỉ???

L.joe bực bội nhìn Changjo rồi nhìn Hee, cậu sợ hãi tránh mặt sang một bên.

- Thôi thôi! Tôi chỉ đùa tí cho vui vẻ! Mình ra phòng khách nói chuyện nhé!

Khi đã yên vị trên ghế sofa , L.joe vẫn im lặng, còn Changjo cứ tủm tỉm cười. Hee nhìn qua nhìn lại hai cậu bạn mà thấy lo lo.

- Hay chúng ta đi ăn sáng đi! - Changjo lên tiếng. - Tôi thấy hai người cũng chưa ăn được gì nhiều!

Hee thì chẳng dám phản ứng gì, cứ để cho hai thằng con trai tự xử với nhau.

- Ai là bạn bè của cậu? Tôi đã nói rồi! L.joe này ko hề có bạn!

- Thì cứ cho là vậy đi! Nhưng chắc cậu sẽ ko liệt tôi và Hee vào danh sách kẻ thù của cậu chứ???

L.joe ko trả lời.

- Thế thì cứ coi như tôi mời cậu và Hee đi ăn vậy, một thằng con trai có bản lĩnh thì ko thể bỏ cuộc giữa chừng được phải ko?

L.joe quay lại nhìn Changjo chằm chằm. Hee bắt đầu thấy lo.

- Thế là cậu đồng ý rồi nhé! Mình đi thôi Hee, mà bạn có cần thay quần áo ko hay mặc vậy thôi?

Lúc đó, Hee mới phát hiện ra từ nãy đến giờ mình quên chưa thay bộ đồ ngủ đỏ choét vải hình trái tim mà anh trai mua tặng từ năm ngoái. Cậu hốt hoảng chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

- Có cần phải nói thẳng thừng như thế ko?

- Chậc! tôi quên mất!

Thế là hai cậu nhóc tiến lại phòng Hee gõ gõ.

- Hee ơi! Tôi ko có ý gì đâu! Bạn  đừng để bụng nhé! Thay quần áo nhanh rồi đi, tôi và L.joe đứng đợi ở ngoài.

Trong lúc đó ChanHee đang ngồi khóc òa lên trong phòng vì thấy quá xấu hổ. Hèn rì lúc L.joe ngủ dậy lại giật mình, lúc ăn sáng cũng chốc chốc lại nhìn Hee với vẻ khó hiểu. Té ra là đều vì bộ đồ ngủ này. Cứ nghĩ thế là Hee lại khóc nức nở, cuộn giấy cứ thế mà vơi dần...

- Hình như bạn ấy giận thật rồi!

- Đừng nói với tôi! Tự cậu gây ra thì đi mà giâỉ quyết!

- Nhưng nếu tôi gõ cửa chắc cậu ấy khóc thét lên luôn quá!

L.joe lắc đầu nhìn về phía phòng Hee suy nghĩ một lúc rồi bước tới.

Anh thu hết can đảm gõ cửa:

- Tôi cho cậu 3 phút! Nếu ko nhanh chóng ra đây thì đừng trách tôi ác! Nhanh lên!

- Cậu còn quá đáng hơn tôi! Cậu quát thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng chứ đừng nói là khóc!

L.joe ko nói gì.

Và cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Changjo ngạc nhiên , không ngờ " biện pháp" của L.joe lại có hiệu quả đến thế.

L.joe chẳng phản ứng gì. Anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế.

Changjo vui mừng chạy lại, ko quên kéo tay L.joe.

- Mình đi thôi!

Thế là ba con người " dắt díu" nhau đi trên con đường nhỏ.

Hee cao khoảng 1m62 , hai cậu nhóc thì người cao 1m72, người còn lại 1m85, nên đi giữa Changjo và L.joe cậu thấy tủi thân.

Và địa điểm dừng chân là quán phở của chị Bo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro