chap 89: mặt nạ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ủa??? Mới nghe tiếng bước chân của thằng nhỏ đây mà??? Sao giờ im ắng thế nhỉ??? – L.joe thắc mắc rồi vội dừng lại, quay lưng nhìn. Nhưng trong tầm mắt của anh lúc này chỉ là một không gian vắng tanh, Hee đã hoàn toàn biến mất!

.

L.joe dừng hẳn rồi bước theo hướng ngược lại, trong lòng chợt dâng lên nỗi lo lắng tột độ.

.

– thằng nhỏ không bao giờ bỏ đi được. Tính nó không phải thế! – L.joe vừa lầm bầm trong miệng vừa bước từng bước tìm kiếm hình bóng của Hee, đôi mắt rậm dài lại rung rung lên phát ra nhưng ánh nhìn đầy hoang mang...

.

Và anh khựng lại khi nhìn thấy sợi dây chuyền của HeeHee đang vương lại trên hàng cỏ dại dưới chân. L.joe cúi người xuống nhặt lên, nhìn sợi dây chuyền với đôi mắt chăm chú...sở dĩ anh biết đây là đồ trang sức của Hee vì đã có lần nhìn thấy cậu đeo khi đút cháo cho mình ăn...

.

Vài giây sau...

.

– Mẹ kiếp! HeeHee có chuyện rồi! – L.joe đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh về phía dãy nhà sau của bệnh viện. Chưa bao giờ ác quỷ lâm vào tình trạng hoảng sợ như lúc này, những hình ảnh của một thời quá khứ kinh hoàng lại ùa về trong tâm trí...." Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ba ơi đừng bắt mẹ đi! Ba ơi đừng giết mẹ của con! Mẹ..........................." Và rồi anh ôm đầu bực tức, cơn đau thể xác đang trỗi dậy nhưng vẫn không nhức nhối bằng cơn đau tinh thần. Những ám ảnh xa xưa lại khiến L.joe hoang mang về HeeHee đáng thương của mình.... L.joe có linh tính rằng....nếu chậm chân...mình sẽ mất HeeHee mãi mãi.................

.

...................................................................

.

Hee lờ mờ tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm toàn thân. Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy rất lạnh, cảm giác như bị cheo leo trên đỉnh núi. Cú đánh sau đầu vẫn khiến Hee choáng váng.... Đôi mắt cậu dần dần hé mở ...........

.

Và đập vào đôi mắt của Hee ngay bây giờ chính là gương mặt của Yoona! Cô ta đang chăm chú nhìn Hee với sự thích thú thể hiện rõ...

.

– Mày tỉnh rồi à????????? – một nụ cười mỉa mai được phát ra từ miệng của cô dì ghẻ.

.

Hee vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Theo phản xạ tự nhiên, cậu cựa mình nhưng sao thấy toàn thân cứng đơ ra, tay chân cũng không động đậy được. Hee hốt hoảng nhìn lại mình thì suýt ngất đi khi thấy cả cơ thể cậu đang bị trói chặt vào một cây cột bằng gỗ bán kính nhỏ nhưng khá dài. Cây cột này lại được quấn chặt vào lan can của....sân thượng bệnh viện!!!!!!! Từ chỗ Hee đang đứng đến mặt đất dưới kia tệ lắm cũng phải 8 tầng lầu! Cậu run lập cập khi lỡ đưa mắt nhìn xuống dưới, mọi thứ cứ như xoáy vào mắt Hee khiến cậu chóng mặt.........Chỉ cần một cái cắt dây và một cú xô nhẹ cũng đủ để Hee rơi xuống dưới đó.......

.

– Đúng là ông trời giúp tao xử mày! Đã bao nhiêu lần tao cảnh cáo mày là đừng đụng vào bất cứ cái gì của Yoona này! Nếu không thì sẽ phải chết rất thê thảm! Không ngờ điều đó tới nhanh như vậy! – Yoona vừa nhìn Hee vừa cười khoái trá. Mái tóc uốn xoăn của cô ta bay tung trong gió chiều che gần hết khuôn mặt. Trông Yoona lúc này không khác gì một con quỷ nữ!

.

Hee lạnh sống lưng. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Yoona lại có thể ác đến mức này....

.

Cậu vừa run vừa sợ, môi tái nhợt, đôi mắt nhìn về phía con người đang đứng trước mặt mình, nỗi kinh hoàng thoát bùng lên........Chẳng lẽ cuộc đời mình lại chấm dứt theo cách như thế này hay sao????????????

......................................................

.

Tính đến bây giờ đã là dãy thứ 10 mà L.joe đi tìm. Anh lục tung tất cả các phòng bệnh, các nhà kho, các khu nội trú trong bệnh viện, thậm chí là cả tolet nhưng không hề thấy tăm hơi của Hee. Nhưng vết thương trên cơ thể lại nhức nhối khiến đôi chân L.joe ngày một chậm lại. Sợi dây chuyền trên tay anh bị hâm nóng bởi hơi nhiệt tỏa ra từ người , mồ hôi đã ướt đẫm áo. Chốc chốc anh lại phải dựa tay vào tường để tránh sự choáng váng vì mệt mỏi.......Trời càng lúc càng tối .... Bóng đen sắp phủ màu nơi đây..........

.

– Này! Hồi nãy lúc từ sân thượng xuống, tui thấy có chuyện kì lắm!

.

– Bà thì lúc nào chả có chuyện kì!

.

– Tui nói thiệt đó! Lúc tui đi xuống cầu thang, tui thấy có hai ba người mặt mày hung dữ vác trên vai một cái túi đồ dài thiệt dài, nhìn cũng cỡ bằng bà đó! Tui thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi, ban đầu tui còn tưởng mấy ông sửa chửa gì đó trên sân thượng nên đem dụng cụ theo. Nhưng càng nghĩ tui càng thấy lạ!

.

– Thôi đi bà! Phận mình làm lao công thì lo làm cho xong việc đi! Tò mò mấy cái chuyện đó làm gì! Coi mà đem đống đồ này đi giặt cho rồi!

.

Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ lao công trong bệnh viện đã khiến cho L.joe đang chống tay dựa vào tường phải bật thẳng dậy.... Anh nhíu hai hàng lông mày rồi ngay lập tức chạy tới thang máy... Nhưng xui xẻo lại tiếp nối xui xẻo, thang máy đã bị hỏng, L.joe bực bội đấm mạnh tay vào thành cửa thang máy rồi bấm bụng đi theo lối cầu thang bộ....

.

Trời càng lúc càng phủ bóng đêm....................

.

Trên cao...có một con người....đang tựa đầu vào cửa....mỉm cười....

.

....................................

.

Yoona vẫn đứng ở đó, nhìn Hee cười sung sướng. Còn cậu thì vẫn run sợ, Hee cố không nhìn xuống dưới kia để tránh mất bình tĩnh, nhưng trời càng lúc càng tối, mọi thứ dần dần mờ nhạt trong đôi mắt cậu. Gió thổi từng luồng mạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh của Hee, thấm vào từng thớ thịt khiến cậu lạnh buốt....

.

Mọi hành động bất cẩn của Hee lúc này đều có thể khiến Yoona nổi khùng lên nên cậu cố gắng im lặng và giữ bình tinh hết mức có thể........

.

– Ô! Ở đây có kéo sẵn luôn nè! – Yoona hét toáng lên rồi chỉ tay về phía chiếc ghế con ở đằng kia, trên đó đã đặt sẵn một cái kéo dài màu đỏ....

.

Hee nhìn theo rồi trợn mắt sợ hãi. Cô ta muốn làm gì đấy??????????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro