3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tại Văn thứ 30, Tại Văn gia băng hà hưởng thọ 61 tuổi, thái tử là Trịnh Tại Hiền năm đấy mới 17 tuổi đã lên ngôi hoàng đế.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hàng ngàn quan thần quỳ lạy vị hoàng đế trẻ tuổi. Hoàng hậu được phong hoàng thái hậu, các vị phi tần khác được dời về Từ Ninh Cung, hoàng hậu thì ở Thọ Khang Cung.

Vì Tại Văn gia là một vị hoàng đế vô cùng lễ độ và công bằng nên hậu cung của ông vô cùng yên bình và hòa thuận với nhau.

"Anh Hạo ca, sao ngươi vẫn chưa đồng ý làm phúc tấn của trẫm, trẫm đã làm tất cả theo ý ngươi rồi mà." Tại Hiền đã nói về vấn đề này đã nhiều năm rồi, từ khi họ dọn ra khỏi Trữ Tú Cung của hoàng hậu.

"Hoàng thượng, ta nói với người rồi khi nào người đủ 20 tuổi ta sẽ đồng ý. Hiện tại ta cần hỗ trợ người làm nên giang sơn, tiên đế Tại Văn gia đã tin tưởng ta rất nhiều, ta không thể phụ Tại Văn gia. Ta sẽ giúp người làm nên tất cả." Từ Anh Hạo có lý do cả, vì từ khi Tại Hiền lên ngôi hắn đã kết bè kết phái hòng lật đổ Tại Hiền, hắn cần phải lợi dụng Tại Hiền nhưng hắn đau cũng chả hiểu sao lại đau. Mỗi lần nghe Tại Hiền đề cập tới vấn đề này hắn đều buồn trong lòng.

"Tại Hiền, đệ đại ngốc. Ta phải cho đệ tất cả rồi cùng đệ một chỗ được chứ?" Anh Hạo tiến lại xoa đầu vị hoàng đế đã trị vì được 3 năm nhưng tính tình vẫn như vậy.

Tại Hiền buồn, tại vì sao Anh Hạo cứ né tránh vấn đề này. Khi lên ngôi cũng đã đề cập, giờ đã tại vì ngôi hoàng đế này đã 3 năm rồi cũng an ổn rồi. Hoàng thái hậu cứ hối thúc Tại Hiền tuyển tú nữ để lập hậu, nhưng Tại Hiền cũng giống Anh Hạo đều nếu tránh. Hoàng thái hậu đau đầu vì đứa nhỏ này.

"Ai gia biết là Tại Hiền thích con, ai gia mong con có thể giúp ta chăm sóc và giúp đỡ Tại Hiền nhé Anh Hạo." Hoàng thái hậu xoa xoa thái dương nhìn Anh Hạo, tỷ tỷ đã nhờ hoàng thái hậu chăm sóc cho Anh Hạo từ nhỏ, nên toàn bộ lòng tin của hoàng thái hậu đã trao cho Anh Hạo.

"Hoàng thái hậu người đừng lo, Anh Hạo sẽ hết lòng phò trợ Tại Hiền để báo ơn công nuôi dưỡng của hoàng thái hậu." Anh Hạo cúi mặt, hoàng thái hậu là người hại ngạch nương của Anh Hạo để vào tiềm đệ làm phúc tấn của Tại Văn Gia, nói đến đây tất cả oán hận của Anh Hạo đã truyền cho người hắn yêu thương, Tại Hiền.

Hoàng thái hậu cười nhẹ với Anh Hạo ra lệnh cho Anh Hạo lui, Anh Hạo đi ra khỏi Thọ Khang Cung thở dài một tiếng.

"Tại Hiền, đệ đừng trách ta, trách là trách hoàng ngạch nương của đệ hại chết ngạch nương của ta. Ngạch nương, con sẽ giúp cho ngạch nương đòi lại công bằng." Anh Hạo nhìn lên bầu trời rồi nhìn lại Dưỡng Tâm Điện cười khổ một cái.

‐‐‐‐‐‐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro