[Longfic]~[Jongkey2MIN] LOVE = HURT (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shii và Bột

Disclaimer: Tất nhiên là họ không thuộc về tớ nhưng trong fic của tớ, tớ có quyền quyết định tất cả.

Rating: T (?)

Category: Supernatural, General

Paring: Jongkey || 2MIN

                                                            CHAP 1

3 PM Tại trường đại học Stanford, California.

-Yahooooooo!!!!

Tiếng hét thất thanh này khiến mọi người quay lại nhìn. Một cậu thanh niên với mái tóc vàng và hơi xoăn đang nhảy tưng tửng giữa sân trường. Sau khi cái mũ tốt nghiệp đã tiếp đất hoàn toàn. Cậu ta vội vã cởi bỏ bộ đồ tốt nghiệp vướng víu (đối với cậu ta?!) Bên trong “cái bao” ấy là một bộ đồ có vẻ rất đắt tiền! Chiếc áo da màu đen được kết hợp với skinny jean rách. Ai nhìn vào chắc cũng không nghĩ là học sinh trường Stanford đâu nhỉ.

- Hey! Key Hyung! – Một chiếc xe LF-A tiến thẳng vào cổng trường. Cậu nhóc ngồi trong buồng lái cố gắng gọi ông anh đang tưởng tượng và cười mỉm một mình kia.

- Muốn đi Bar với hyung hay mà tới đón thế hả nhóc? – Vừa nói Key vừa vứt  bó hoa ra ghế sau, phóng lên xe.

- Ai nói với hyung như thế cơ chứ – Cậu nhóc mỉm cười – Hôm nay hyung tốt nghiệp nên umma và appa mở party ở nhà đấy – Với vẻ mặt hớn hở và nụ cười đó, cậu đâu biết bao nhiêu cô gái đang ngất vì cậu.

- Oh my god!!! Are you kidding me, Taemin??? – Key nhăn nhó mặt mày.

- Hic! Appa, umma phải tha cho hyung hôm nay chứ! Cả tuần nay bị nhốt trong nhà chẳng làm được gì cả! Hôm nay cũng không cho hyung đi họp mặt với bạn bè………bla…bla…bla – Như muốn vỡ òa, Key kể bao nhiêu “thiệt thòi” mà cậu đã trải qua trong tuần qua. Cậu không biết người ngồi cạnh cậu….Taemin, đã nghe những “thiệt thòi” ấy không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi.

- Ai bảo hôm đó hyung uống nhiều đến nỗi Elvert phải gọi điện về nhà thông báo cho appa! Bây giờ lại la làng với em là sao?!!! – Taemin ngồi nghe từ nãy đến giờ cũng đã tới lúc bùng nổ – Còn bây giờ đi về chứ em đói bụng lắm rồi! Umma bắt em nhịn đói từ sáng đến giờ để thưởng thức món ăn ngon hơn – Cậu phụng phịu, chu chu đôi môi đỏ hồng đó.

Sống với thằng nhóc trẻ con đó từ khi nó lọt long, nhưng mỗi lần nó trưng cặp mắt cún con ra là Key đành đầu hàng.

- Thôi được rồi để hyung lái cho, em sang bên này ngồi đi.

………………………………..

- Thời gian qua nhanh thật! Chưa gì đã sang đông rồi – Key thở dài, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá vàng cũng theo thời gian mà đi.

- Đèn xanh rồi kìa hyung! – Taemin vỗ nhẹ lên vai anh mình gọi. Chắc đang buồn phiền chuyện tuổi tác đây mà.

Mọi ngày Key vẫn hay than phiền là mình già rồi, mình hay bệnh, mình đâu nhức tay chân và nhiều điều khác nữa…

Key’s home~

- Chồng! Lee Donghae!!!!! Khổ lắm! chồng với con, chẳng biết phụ giúp gì cả, tối ngày hết TiVi rồi lại laptop – Một dáng người nhỏ con đang đứng bực dọc dưới bếp, hết rửa rau rồi lại chạy ra ngoài vườn xem thịt.

- Vợ gọi chồng, chồng có mặt liền! – Từ trên cầu thang, một bóng dáng đang chạy hì hục như chẳng biết trời đất là gì.

- Anh chết dẫm ở đâu thế hả? – Vừa nói tay vừa gọt gọt cắt cắt.

- Hyukie à ~! Dạo này công ty nhiều việc quá nên em thông cảm nhá! Nhá ~~~! – Vòng tay qua ôm vợ từ đằng sau vừa nũng nĩu.

- Ra ngoài vườn xem thịt cho em! Nhanh!!! Ở đây lải nhải nữa là em cho anh nhịn đói đấy! – Eunhyuk nghiêm giọng.

- Yes, Madam! – Vừa dứt câu Donghae chạy xoắn giò ra ngoài vườn xem thịt cho vợ.

*************

Key nhấn nút mở garage. Cho xe chạy vào. Quay sang thằng em đã say giấc từ nãy giờ. Khẽ  lay nhẹ.

- Minnie, dậy đi em. Tới nhà rồi này!

- Umm…..mm…m – khẽ cục cựa – Nhanh đến vậy sao? – Giọng nói ngái ngủ của Taemin làm Key bật cười, cốc vào đầu nhóc.

- Hai tiếng rồi còn gì nữa! Vào nhanh đi, cứ ngồi thế này biết chừng nào mới vào hả? – Key quay ra đằng sau lấy bó hoa và đồ tốt nghiệp.

Taemin đã bật dậy từ lúc nào, vội chạy vào nhà, hớn hở gọi.

- Daddy~! Mommy~! – Cậu chạy vào nhà bếp vì cậu biết chắc là umma của cậu đang ở đây – Ơ còn appa đâu nhỉ? – Cậu vội chạy lên phòng làm việc cũng không có.

- Appa con ở ngoài vườn đấy! Đang nướng thịt giúp umma. – Eunhyuk tay chân bận rộn nói với lên phòng làm việc của chồng mình.

Taemin vội vã chạy ra sau vườn.

- A! Appa đây rồi! Appaaaaaaa!!!

Cậu mải chạy nên đâu biết mặt mình chuẩn bị tiếp đất.

- Ouch! Huhuhuhuhuhu! – Cậu mếu máo ngồi chềnh bệch dưới sân cỏ.

Donghae nhìn thấy màn tiếp đất ngoạn mục của Taemin, vội chạy đến.

- Có sao không con? Sao lại ra nông nỗi này! – Appa vội vã bế cậu chạy vào nhà. Eunhyuk không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Taemin đang mếu máo trên tay chồng mình cũng vội chạy theo.

- Key! Lấy cho appa hộp cứu thương, nhanh lên con! – Donghae vội vã đặt Taemin xuống ghế, xem xét lại vết thương. – May quá cũng không nghiêm trọng lắm.

- Có chuyện gì thế appa? – Key ngáp ngắn ngáp dài lê bước đi lấy hộp cứu thương.

________FLASH BACK________

Key vào nhà, đi từng bước mệt mỏi. Sau 2 tiếng lái xe, mông cậu tưởng chừng như không thể cử động được nữa. Quyết định đánh một giấc nhưng lại ngại phải lết lên phòng.

- Thôi đành ngủ sofa vậy.

Cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc sofa trị giá cả chục ngàn dola. Chỉ sau vài giây đã nghe tiếng cậu thở đều đều………

________END FLASH BACK________

- Aishhh…….sao em bất cẩn thế hả? – Key lôi trong hộp cứu thương ra chai thuốc sát trùng và miếng băng cá nhân cỡ bự – Để hyung xem nào – Key lấy cục bông, đổ một chút alcohol, nhẹ nhàng lau sạch cát và bụi trên vết thương – Em cố chịu chút nhá!  - Bóp tuýp thuốc, cậu xác định cái chất màu trắng đục kia đã yên vị trên ngón trỏ, Kibum nói với giọng dỗ dành – Bôi cái này vào thì chân của Minnie mới không để lại thẹo này~. Có thẹo là không có cô nào theo đâu đấy.

- OKAY! PERFECTLY DONE! – Cất hết mọi thứ vào hộp, mặt Kibum nhăn lại – Mùi gì thế nhỉ???

- Thôi chết! Thịt của appa!!! – Donghae nhanh chóng chạy ra ngoài vườn – Hix! BBQ của appa đã biến thành than hết rồi – Với đôi mắt ngấn nước anh bước vào nhà.

- Thật tình! Bao nhiêu công sức của umma bây giờ phải đổ xuống sông xuống biển – Eunhyuk cáu bẩn.

- Oaoaoa…….lỗi tại con…..oaoaoaoaoa – Taemin vỡ òa.

Thì cũng đúng thôi. Tại cậu ngã, appa lo cho cậu nên mới quên thịt ngoài vườn.

Cậu cảm thấy có lỗi lắm, đâu phải lúc nào umma cũng có thời gian mà nấu cho cả nhà bữa ăn đâu.

- Thôi nào Minnie, không phải tại em mà – umma và hyung của nó ra sức dỗ dành – Minnie, nín đi con. Tối nay nhà mình đi ăn ở Le Pabillon, OKAY?

- Whatever! – Chán chường. Cậu về nhà chỉ là muốn ăn đồ ăn umma nấu chứ cái nhà hàng Pabillon đó chẳng có gì thú vị, chẳng có nhiều loại rượu bằng cái Bar Lucifer mà cậu vẫn thường hay ghé qua.

.

.

.

Cả gia đình trẻ con ấy đã có một giây phút hạnh phúc cùng nhau. Nụ cười luôn nở trên môi họ. Tuy nhiên cũng có nhiều lúc họ chẳng nói lời nào vì mãi nghĩ về chuyện gì đó. Đêm San Jose lạnh nhưng ấm vì họ luôn có nhau…..

Bãi đậu xe

-Hôm nay appa cho con ghé qua Lucifer đấy – Donghae thảy cho Key chiếc chìa khóa xe,nở nụ cười nhẹ – Nhưng nhớ là về phải sớm.

- I love you, APPA!!! – Key sung sướng nhảy cẫn lên. Thì ít nhất appa cũng cho cậu nói lời tạm biệt cuối cùng với nó chứ.

- Appa! Cho con đi với – Taemin giơ đôi mắt cún con lên nhìn appa mình.

- Hôm khác đi! Hôm nay trễ rồi, về ngủ!

- Hix….còn hôm khác nữa ư?- Taemin ỉu xìu quay về xe.

Tại Bar Lucifer.

– Chào quý khách.

Key đưa cho tên phục vụ chìa khóa xe. Cậu nhanh chóng đi vào Bar. Cũng đã hơn một tuần cậu không ghé lại rồi……..nhớ lắm chứ.

- What drink do…..

- Amagnac – Chưa để cho cậu ta nói hết câu, cậu đã trả lời.

Tiếng nhạc xập xình cộng thêm ánh đèn huyền ảo, cậu để những âm thanh đó ngoài tai, nhắm mắt. Ngả người ra sau ghế tận hưởng khoảng không gian của riêng cậu….. đưa ly rượu lên môi.

- Hey! What’s up man! – Một lão già bụng phệ bước đến ngồi bên cậu.

Khẽ liếc cái bản tên đeo trên ngực phải của lão “ Lão họ Park ư? Người Hàn. Hèn gì tiếng anh nói chẳng ra đâu vào đâu cả, giống như thằng ngọng.”Cậu thầm nghĩ.

Cẫu cố gượng một cái nhếch mép với lão.

- Tốt nhất là ông nên nói tiếng Hàn đi, tiếng anh chẳng ra đâu cả. – Lắc nhẹ ly rượu, cậu nhìn vu vơ lên trần.

Mặt lão đã bắt đầu tím tái, nuốt con giận vào trong……

- Cậu em đến đây một mình à? Có muốn vui vẻ với anh đây đêm nay không – Lão ta nói với giọng bỡn cợt.

- Ông nói ở cái nơi này ư? Tôi chẳng thích! Có muốn về nhà tôi không? Nhưng trước khi đi ông nên nói lời tạm biệt cuối cùng với vợ con ông đấy – Cậu đứng dậy, quơ lấy áo khoác. Không quên thanh toán chai rượu ngoại kia.

- Thật là mất hứng – Cậu nói chỉ đủ để cậu và lão ta nghe thấy. Vỗi vã bước ra khỏi Bar. Trước khi bước lên xe, cậu không quên ngoẳn đầu lại.

- I will miss you so much.

Chiếc xe nhanh chóng khuất sau màn đêm lạnh buốt kia.

Còn về phần lão già ấy, ông ta đang “bốc lửa” phía bên trong Bar. Vì sao ư? Đơn giản là vì chuyện này đã xảy ra như cơm bữa với lão.

_______________________________

Key khẽ mở cửa, bước nhẹ nhàng lên lầu. Cậu cố gắng vặn nắm cửa nhẹ nhàng nhất để không làm Taemin thức giấc. Sau khi đã thay xong bộ đồ ngủ màu hồng có vài con khỉ trên đó. Mỗi lần nhìn thấy bộ đồ này, cậu không khỏi bật cười……đây là quà mà umma ngốc nghếch tặng nhân ngày lễ trưởng thành của cậu vào năm ngoái.

Bước lên giường, đắp lại chăn cho Taemin. Cậu khẽ hôn lên trán thằng bé nói lời chúc ngủ ngon. Cả 2 chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả 2…….

Sáng hôm sau.

- Taemin, Kibum~~~~~!!! Xuống ăn sáng đi con – Eunhyuk buồn bã gọi hai cục cưng của mình dậy.

Key và Taemin đã dậy từ lâu……….

- Em có chắc là đã đầy đủ hết không hả Taemin?

- A!!! Còn Kathy của em nữa.

- Mang lại đây cho hyung! Nhanh lên.

- Ok! Hoàn tất rồi đó.Xuống ăn sáng thôi.

Cả hai cùng chạy ào xuống bếp…….

- Em muốn ngồi cạnh umma và appa cơ!!

- No!!! Hyung cơ!!! – Cả 2 cãi nhau chí chóe cũng chỉ vì chỗ ngồi.

- Hix….hyung không thương em! – Mắt của Taemin bắt đầu ngân ngấn nước…..

Chỉ có thế thôi đấy…..nhưng tay chân Key đã mềm nhũn ra rồi.

- Thôi thôi! Minnie ngồi với appa umma ha, hyung sang bên kia.

- Hehehe!!!

- Canh cho 2 đứa đây!! Ăn nhanh không trễ bây giờ – Eunhyuk đặt cái khay xuống bàn, ngồi xuống vị trí của mình.

Donghae bỏ xấp báo sang bên, từ từ lại ngồi cạnh Taemin.

- Thật sự 2 đứa phải đi ư? – Mắt của Eunhyuk bắt đầu đỏ lên và nhỏ từng giọt lệ tinh khiết. Donghae khẽ kéo đầu vợ đặt lên vai mình.

- Umma à ~~~~~!!! Con cũng sẽ nhớ umma, appa nhưng con lớn rồi con muốn tự lập, trải nghiệm một cuộc sống mới – Key phân bua.

Taemin bỗng ôm chầm lấy Eunhyuk.

- Hức……Con cũng sẽ nhớ umma nhiều nhiều lắm.

Chỉ đợi có thế. Eunhyuk trưng đôi mắt cún con, ngậm ngùi nhìn Taemin.

- Thế Minnie ở lại với umma nhá?

- NO! – Taemin lạnh lùng đáp, quay lại với bát canh dang dở của mình.

- Oaoaoaoa…….umma không biết đâu……umma sẽ…. đi theo 2 con – Eunhyuk quả quyết.

- Thế còn anh!!! – Bây giờ cái ông chồng cá ngố đó mới chịu lên tiếng.

- Em không quan tâm!

- Thôi nào umma~, umma đâu còn là con nít nữa đâu – Key nói trong lúc miệng còn đầy thức ăn. Hôm nay là lần cuối cậu được thưởng thức món ăn của umma mà.

Eunhyuk ngậm ngùi nhìn hai đứa con bé bỏng của mình ăn ngon lành. Hai đứa là cuộc sống của anh, mặc dù cả hai đều là con nuôi nhưng anh đã nuôi nấng chúng nó từ bé đến bây giờ. Anh sẽ chết mất nếu hai đứa không gọi cho anh thường xuyên.

- Thôi để appa lên lấy hành lý của 2 đứa xuống.

………..

- Nhanh lên hai đứa! Không kịp chuyến bay bây giờ!

- Nae~~~! – Key và Taemin xỏ vội chiếc giày, chạy ra xe.

40 phút sau.

- Tạm biệt umma, appa~! – Taemin mếu máo ông chầm lấy Eunhyuk và Donghae.

- Hix……umma, appa ở lại mạnh khỏe – Thế là Key cũng nhào cái “chùm” có 3 người con nít kia mà khóc………(tổng cộng là bốn nhá).

Máy bay Korean Airline sẽ cất cánh đến Seoul trong vòng 30 phút nữa. Các hành khách có thể soát vé và chuẩn bị cho chuyến đi dài này” Cô phát thanh viên thông báo.

Đành nuối tiếc buông nhau, Taemin và Key đã cầm sẵn passport trên tay.Mỗi người một vali. Cả 2 cùng xếp hàng để soát vé……..

- Bye…bye…bye!!! – Haehyuk vẫy chào tạm biệt cho đến khi 2 “bảo bối” đã mất hút sau cánh cổng kia.

Máy bay sẽ hạ cánh trong 10 phút nữa, các hành khách hãy chuẩn bị hành lý sẵn sàng và đừng quên thắt giây an toàn…..Cảm ơn mọi người đã đến với Korean Airline ……….

- Minnie! Dậy đi em, máy bay sắp hạ cánh rồi.

- Umm….m…m. Em mệt quá – Cậu dụi mắt, vương vai.

- Thôi em đi rửa mặt đi. Để hyung chuẩn bị hành lí.

Taemin bước từng bước nặng nề đi về phía đuôi máy bay.

.

.

.

– Oh! Thank you – Cô gái kéo chiếc vali về phía mình, mỉm cười.

- No problem – Cậu cười hiền.

Chỉ là trong lúc Taemin đi rửa mặt cậu tranh thủ lấy vali ở trong ngăn tủ phía trên đầu, nhìn thấy cô gái phía trước cậu cũng đang cố gắng kéo chiếc vali xuống, trông có vẻ khó khăn nên cậu chỉ lại giúp thôi.

12 AM tại sân bay quốc tế Incheon.

Sau 1 tiếng đồng hồ kiểm tra đồ và làm giấy tờ, cậu và Taemin cuối cùng cũng hoàn tất.

Kể ra cũng đã gần 7 năm từ khi cậu về Hàn Quốc lần cuối cùng, vì chuyên tâm vào học hành nên cũng không có thời gian. Nó thật sự đã thay đổi quá nhiều.

Bước ra khỏi cửa, gió thốc vào mặt cậu lạnh buốt, khẽ rùng mình. Cậu khó khăn đẩy 2 chiếc vali. Key bắt chiếc taxi. Taemin bây giờ đã quá mệt mỏi, chuyến bay kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ đã vắt kiệt sức của em ấy. Đưa cho bắc tài xế tờ giấy có ghi số nhà mà umma đã mua cho cả 2.

Từ Incheon về Seoul cũng mất khoảng gần 1 tiếng.

Nếu là ngày bình thường thì Taemin đã chạy quanh nhà lục lọi mọi ngóc ngách nhưng bây giờ đến con mắt em ấy còn mở không nổi nữa là.

-Em vào ngủ trước đi, hyung dọn dẹp mấy thứ này rồi ngủ sau. Nhớ đánh răng và thoa kem đấy, nếu không muốn ngày mai em bị mụn viếng thăm.

- Nae~~~~ – Taemin chán nản trả lời.

- Hành lý thì ngày mai mới tới nơi, nhà cửa thì đã sạch sẽ ngăn nắp. Nên bây giờ cậu chỉ xếp đồ trong 2 cái vali cỡ khủng kia thôi.

*******************************

Mệt mỏi, cậu vươn vai. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 2h sáng.

- Đã xếp được 2/3 rồi! Buồn ngủ quá – Cậu ngáp ngắn ngáp dài – Thôi để mai tính tiếp vậy – Trước khi đi ngủ, cậu quay lại nhìn lại những thành quả của mình, mỉm cười mãn nguyện. Tắt đèn.

Khẽ hôn lên trán Taemin, dường như điều nó đã trở thành thói quen của cậu. Cậu yêu Minnie, cậu không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu viên vitamin này. Minnie là nguồn sống của cậu.

- Goodnight Taemin~

Đêm Seoul …… lạnh.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro