Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONGFIC NU'EST :TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH ( JREN)


CHAP 14


WARN: truyện có tính chất boy x boy love,ai không thích,click back dùm ,cảm ơn!


~~~~~~~~~~~~~

Jonghyun đứng nép mình sau sân khấu nãy giờ cũng đơ hình mấy mấy giây! Anh biết rằng Minki rất đẹp,đẹp tuyệt vời nhưng thấy Minki trong hình tượng này ,đến Jonghyun cũng không kìm được cảm xúc. Jonghyun có chút hối hận khi để cho Minki đóng vai Bạch Tuyết,anh chỉ muốn nét đẹp kia chỉ được mình anh chiếm lấy,chỉ được mình anh sở hữu,nhìn thấy mà thôi!

Nhìn lũ người dưới khán phòng ai ai mắt cũng đau đáu nhìn chằm chằm vào Minki,miệng như muốn rớt ra,Jonghyun thực muốn bay xuống mà bóp chết từng đứa. Ai cho phép lũ chúng nó dám có cái nhìn đó với Minki của anh vây? Chẳng lẽ bọn chúng đã quên hết những điều anh nói rồi hay sao?


Vở kịch cứ thế trôi qua trong sự lo lắng của Minki,kìm nén của Jonghyun và cả háo hức của khán giả.. có lẽ vở kịch sẽ "đại thành công" nếu như không có chuyện đó xảy ra


~~~~~


Nhìn ngắm Minki mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang nằm giữa chiếc quan tài chứa đầy hoa làm bằng thủy tinh trong suốt,bên dưới chiếc quan tài còn khắc tên Choi Minki tỉ mỉ mà Jonghyun như lặng đi. Minki thật đẹp!_một vẻ đẹp thuần khiết ,trong sáng đến tuyệt mĩ. Trông cậu lúc này thật mỏng manh,tưởng chùng như chỉ lỡ chạm tay vào cậu thôi cũng đủ làm cậu vỡ tan rồi mất vậy!


-Các chú để cho ta cái quan tài kia,muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả.


Các chú lùn đáp:


-Hoàng tử có trả cho chúng tôi cả 1 núi vàng,biển bạc tôi cũng không bán!


-Thế thì các chú biếu ta vậy-Jonghyun miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn say đắm nhìn người đang như say ngủ trong quan tài kia_ánh mắt cuồng nhiệt đến kì lạ-ta sẽ yêu nàng,chăm sóc nàng,coi nàng như vợ của ta vậy!


Ccá chú lùn nhìn nhau,hội ý,bàn tán:


-Tại sao chúng ta lịa đưa Bạch Tuyết cho hắn chứ? Chúng ta mới chính là người đã cứu sống nàng mà đúng không?- chú lùn 1 lên tiếng


-Đúng đây! Tại sai lại để Jonghyun đánh thức Minki mà không phải là chúng ta?-chú lùn 2 cũng tỏ ý không hài lòng


-Chính xác,vậy chúng ta sẽ không đưa Bạch Tuyết cho Hoàng tử. Chúng ta là những người đã cùng Bạch Tuyết trải qua hiểm nguy và khó khăn cơ mà. Huống hồ, truyện tên là " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " chứ đâu phải là " Bạch Tuyết và Hoàng tử" đâu,tức là chúng ta mới là nhân vật chính! Hoàng từ chỉ là nhân vật phụ..và là người đến sau mà thôi!!!


-Đúng đúng!..-cả 6 chú lùn còn lại cũng nhao nhao cả lên.


Sau khi thống nhất ý kiến,chú lùn lớn nhất đám hùng hổ bước ra trước mặt Jonghyun:


-Chúng tôi không đồng ý!


-Cái gì?-Jonghyun xoay người tròn mắt ngạc nhiên nhìn những chú lùn!


-Tại sao chúng tôi phải nghe lời anh chứ,Bạch Tuyết là do chúng tôi cứu cơ mà!


~~ "phụt"


Lớp trưởng đang uống ly sữa thì nghe câu nói đó của những "diễn viên tâm đắc" của mình thì phun hết ra ngoài-Chuyện..chuyện gì thế này? Cái này đâu có trong kịch bản? Trời ơi,làm ơn đừng phá công trình nghệ thuật của tôi!~~


Ô? Cái gì thế này? Hôm nay tuị nó ăn phải kim chi bị thiu hay sao mà dám xất láo như vậy chứ! Còn dám chống đối lại lời nói của anh nữa! Choi Minki à ,có lẽ anh quá xem nhẹ sức hút của em rồi !


-Chứ bây giờ..MẤY CHÚ..muốn gì đây?-Jonghyun gằng giọng
Bọn chú lùn có vẻ sợ sệt,mặt bắt đầu tái xanh!


-Chúng tôi..không muốn gì to tát cả. Chúng tôi chỉ muốn cứu Bạch Tuyết,7 đưa chúng tôi lần lượt sẽ Kiss Bạch Tuyết để đánh thức nàng.


-WHAT?-Minki đang nằm trong quan tài thì bật dậy,la oai oái-Các cậu bị điên hả?


-Minki,em nằm yên đó. Anh sẽ cứu em khỏi tay đám quỷ lùn này!


Jonghyun miệng nghiến răng ken két,mắt danh lại hừng hực sát khí,tay cầm "kiếm nhựa" xông xáo bay vào đám lùn..


-YAAAaaaa


-Kim Jonghyun,anh dừng lại cho tôi! Minki lội lao ra khỏi cố quan tài thủy tình, nhưng hậu đậu thế nào lại dẫm phải chiếc gấu váy phía dưới. Làm cậu ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng gì nữa.


-Ta giết ..ta giết..


Đội quân lùn cũng không chịu ngồi yên:


-Đội quân lùn phản công!


Cả sân khấu bây giờ cứ như đang có chiến tranh thế giờ lần thứ 2. Kẻ đấm. Người đá. Tên cắn. Nháo nhào,lộn xộn không tả nỗi!


-Hình như cái này đâu có trong kịch bản!-1 khán giả thì thầm


-Thì Bạch Tuyết cũng đâu phải tóc màu đen! Chắc do kịch bản thay đổi cho nó sống động đấy thôi!! –khán giả 2 cũng gật gù..


Bên trong cánh gà,lớp trưởng khóc không ra nước mắt. Chỉ biết đứng nhìn đạo cụ,máy quay,sàn diễn dần dần đội nón theo chân bà bán ve chai mà đi mất.


-Trời ơi! Cống sức của tôi!


"RẦM"-Sập sân khấu
—> lớp 11B1 : LOẠI


~~~~~~~~~


-Tất cả là do các anh. Bộ bệnh điên cũng lây qua đường hô hấp hay sao mà điên đồng loạt cả lũ vậy! Choi Minki mặt đỏ bừng bừng vì giận,tay cầm thước gỗ dài cả mét đi đi lại lại trước mặt đám "diễn viên xuất chúng" đang quỳ gối kia.


-Minki à! Đây đâu phải lỗi tại anh,do cái đám quỷ lùn kia ấy chứ! –Jonghyun miệng mếu máo,mắt cún con long lanh nhìn Minki


Lườm Jonghyun 1 phát cháy tóc,Minki quát:


-Dẹp ngay cái ánh mắt ấy cho tôi. Nếu không phải là do anh xông xáo vào đánh nhau trước thì mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng được!


Jonghyun im bặt,hoảng hồn cất luôn cái bộ mặt vô (số) tội kia. Gì chứ tốt nhất lúc này đừng chọc giận Minki,cậu ấy có thể "nổ" bất cứ lúc nào đó!


-Còn các cậu_Minki quay sang đám chú lùn_tại sao lại làm sai kịch bản hả? Các cậu có biết do các cậu mà vở kịch hỏng tanh bành hết rồi không hả? HẢ? HẢ?


-Chúng tớ xin lỗi mà..do tự nhiên lúc đó bọn tớ hồ đồ quá. Minki à,đừng giận nữa nhé! Cả bọn lí nhí nói,mặt không dám ngẩng lên nhìn Minki~!


"Haizzz"khẽ thở dài,Minki lắc đầu ngao ngán nhìn cái bọn "đầu to óc như trái nho" trước mặt,biết sao được,mọi chuyện cũng đã lỡ rồi mà!


-Thôi được rồi,bỏ đi,bây giờ lo vào cái quán café cái đã. Lần này mà có chuyện gì thì đừng có trách! Minki trừng mắt.


-YES,SIR!!!


—–đón đọc chap sau nha—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro