Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC: TẤT CẢ LÀ ĐỊNH MỆNH


CHAP 16


WARN: fic có tính chất boy x boy love,ai không thích click back dùm,không gây war,hay bình luận thiếu thiện ý. Thanks


" BỐP!"


Minki đang dần rơi vào trạng thái mất ý thức thì bất ngờ bị đẩy ra từ phía sau làm cậu ngã hẳn vào lòng 1 người nào đó..


-Á chà,là 1 người đẹp nhỉ?


Nhẹ mở hàng mi,Minki thật sự cảm thấy bối rối và ngượng khi đang nằm hoàn toàn trong lòng ..1 chàng trai. Anh ta có 1 hàng mi dài,rậm,gương mặt thanh tú,rất đẹp trai và mang 1 chút gì đó của phương Tây! Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Minki anh ta cười nói:


-Chào người đẹp,anh là Aron ! mà ..đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy,anh không phải là người đã cứu người đẹp đâu!


Thoáng ngạc nhiên vì câu nói của anh ta,Minki xoay người lại nhìn người vừa cứu mình kia..


-Baekho?


~~~~~~~~~~~~~


-Chết tiệt! Tên nào dám..

"Rầm"

tên côn đồ ôm Minki vừa bị 1 đấm ngay miệng,..khóe miệng vẫn còn đang chảy máu chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức bị thêm 1 đá vào bụng văng xa cả thước!


-Chó chết! Đứa nào dám đánh tao?..Kang Baekho?


Hắn lồm cồm bò dậy. Mắt mở trao tráo nhìn Baekho đầy ngạc nhiên.. khẽ nhếch miệng,hắn từ từ lôi trong túi áo ra 1 chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau đi vết máu 1 cách cự kì bình thản..


-Ê,nhóc! Anh biết nhóc là họ Kang,thuộc nhà họ Hổ,nhưng ít ra cũng phải biết ít phép tắc với bậc trưởng bối chứ..Huống hồ,anh đây làm việc cho nhà nhóc không phải chỉ mới đây..-Mấy chữ cuối hắn cố tình kéo dài ra,mang vẻ đầy thách thức


Baekho im lặng,tay nắm chặc lại,anh mắt cô định nhìn về phía hắn.


Thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Aron đặt Minki xuống ghế rồi tiến về phía Baekho.


-Nhóc ra sau đi,để anh! Aron hất mặt ra phía sau ra hiệu cho Baek rồi quay sang tên côn đồ.


-Nếu em ấykhông nói chuyện được với cậu vậy để tớ nhé..Park Dong Gun!


-Aron? Cậu về nước hồi nào vậy?-Dong Gun ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tĩnh-Được rồi,nể cậu,rút thôi tụi bay!
Nói rồi,cả 3 tên lần lượt rút khỏi quán. Đợi bọn chúng đi khuất,Baekho cùng Aron mới quay sang Minki,cậu đã ngất đi tự khi nào!


-Chỉ là ôm thôi sao lại ngất đi thế này? Baekho thắc mắc


-Không phải ôm bình thường đâu,lúc nãy hắn hút sinh khí của cậu ấy đấy!


-Không phải chiêu ấy đã bị cấm từ lâu trong thế giưới quái nhân rồi hay sao? Sao bọn chúng lại..


Aron không trả lời Baekho vì bận chăm chăm nhìn vào con người đang nằm bất tỉnh kia. Đặc biệt là vùng..3 chiếc nút áo được cởi ra ( bản chất nó vậy rồi )


Baekho dường như nhận ra điều đó,vội cởi áo khoác của mình khoác lên người Minki,mắt lườm lấy Aron:


-Anh đang nhìn gì đó?


-Hả? có sao? Anh có nhìn gì đâu?


* lườm tập 2*


-Hahahha,trông em cứ như con mèo con đang xù lông khi bị giật mất đồ chơi ấy! Hahaha-Aron cười lớn
Baekho nghe thấy thế liền nổi cáu:


-Em không phải là mèo,em là Hổ,với lại Minki cũng không phải là đồ chơi. Hyung mà còn nói như vậy lần nữa thì đừng có trách!


Nói đoạn,Bakeho bồng Minki đứng dậy thẳng tiến về phía phòng y tế,không quên để lại cho Aron 1 cái nhìn "điện xẹt".


-Mình có nói Minki là đồ chơi đâu nhỉ?-Aron lầm bầm rồi la lớn chạy theo Bakeho-đợi hyung với!


~~~~~~~~~


Gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu,đầu óc Minki như quay cuồng. Đây là đâu thế nhỉ? Trông vừa lạ vừa quen. Mà sao cậu lại ở đây thế này? Mệt mỏi nhắm nghiền,Minki nhớ lại những gì đã xảy ra.. đúng rồi,cậu bị mấy tên khốn chọc nghẹo,1 trong số chúng còn xàm xỡ cậu. Hắn _tính ra_chỉ ôm cậu thôi nhưng không biết sao cậu lại cảm thấy rất đau đầu và khó chịu,cứ như mất hết sinh lực vậy! Tên khốn đó dám xem mình như lũ con gái yếu đuối,thử để mình gặp lại hắn xem,mình sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Chỉ tại lúc đó..mình vừa chạy bàn mệt quá nên không kháng cự lại thôi,chứ không phải là mình thua hắn đâu nhá. Bỗng Minki nhớ đến Baekho! Đúng rồi,là Baekho đã cứu mình! phải đi cảm ơn mới được!


Cố gắng nâng thân mình ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng muốt.Minki chỉnh chu lại mình,trông cậu bây giờ tệ quá!


"cạch"


-Ai đó?


-Tỉnh rồi à??


Bakeho ngoài cửa phòng bước vào,trên tay là 1 ly nước gì đấy màu xanh lè,lại có mùi..cực kì kinh tởm. Không lẽ là thuốc sao?


-Sao không nghỉ tí nữa đi,cậu còn yếu lắm!


-Tôi không sao!-Minki cười-À,cảm ơn vì đã cứu tôi!


-Không có gì! Chuyện nên làm thôi mà..Bakeho đỏ mặt quay đi chỗ khác. Phải rồi_chính nó_chính nụ cười đó đã làm Baekho mất ngủ mấy đêm nay. Nó dường như ám ảnh cả vào tâm trí lẫn cuộc sống của anh làm anh không giây phút nào thôi nghĩ đến Minki và cũng như mọi lần..tim anh đang đập thình thịch lên đây này!


"RẦM"


-Minki..Minki em sao rồi!Jonghyun la lớn chạy xồng xộc vào phòng,quên luôn cả gõ cửa


-Tôi không sao,anh xem,tôi khỏe như voi ý!

Minki vừa nói vừa giơ 2 tay lên gồng gồng như lực sĩ,miệng toe toét cười. Bỗng thấy Jonghyun đến,Minki như khỏe hẳn,Mọi mệt mỏi chợt tan biến hết và hơn nữa..cậu thật không muốn nhìn thấy con người kia lo lắng cho cậu tẹo nào..


Jonghyun nhìn Minki,thở phào. Nhẹ ôm cậu vào lòng,Jonghyun khép hờ đôi mắt tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ từ Minki,hắn thì thầm:


-Anh xin lỗi em nhé,ngay khi lớp trưởng chạy đến báo tin,anh đã tức tốc bay đến lớp. Nhưng khi anh đến chẳng còn ai ngoài mớ hỗn độn. Thật sự lúc ấy anh lo lắm!


-Tôi không sao mà..Minki cũng không phản ứng,để mặc Jonghyun ôm lấy mình. Không biết sao,khi ở bên Jonghyun,cậu cảm thấy thật bình yên và ấm áp..


"E hèm"

Baekho ho nhẹ


-À,phải rồi,là Baekho đã cứu tôi đó!


Minki giật mình đẩy Jonghyun ra. Ôi,sao cậu lại quên mất Bakeho đang ở đây chứ. Tự lúc nào mà cậu lại lơ đãng thế này! Thật là xấu hổ mà!!


-Vậy sao?


Jonghyun im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Anh nên đối mặt với Bakeho ra sao đây? Anh thậm chí còn chẳng nhớ cả 2 lần cuối nói chuyện với nhau tử tế là khi nào..Bakeho cũng không lên tiếng đáp lại Minki,cả 3 cứ thế chìm vào sự im lặng đến đáng sợ..


——–đón đọc chap sau nha——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro