Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

-          Phiên dịch viên khó không em nhỉ ?

-          Ừm, cũng không khó, khó ở chỗ em đã nỗ lực cho bốn năm cho đại học và hai năm làm việc đây này .

-          Em học tiếng Hàn thì đâu khó bằng tiếng Việt chứ ? – Anh nũng nịu.

Đúng vậy, sau bốn nămròng rã nỗ lực của bạn cũng ra cơm ra khoai, có trên tay tấm bằng đại học cùng chứng chỉ tiếng Hàn tốt, cộng thêm quen biết rộng rãi nên đãđược giới thiệu sang Hàn làm thông dịch viên cho một công ty đang muốn quay quảngcáo ở Việt Nam. Cơ hội to lớn này nếu thành công sẽ có thể giữ chân bạn lại đấtnước bạn hằng mong ước – Hàn Quốc.
Ngày gặp đối tác bên Hàn cũng đã đến, trước đó tôi đã sang đây được hai ngày.Anh trợ lý đắc lực bên phía công ty Việt Nam tôi đang làm là công tyLienpromotion. Một anh chàng có thể làm bất cứ điều gì giám đốc đưa xuống, nhâncơ hội này anh dẫn tôi sang làm quen với khí hậu lạnh buốt tháng mười hai. Anhtên Hải. Anh thích makeup và mĩ phẩm, vì vậy tôi với anh như hai anh em kếtnghĩa vậy.
Một ngày tối lạnh, hai anh em sang phố Hongdae mua sắm.
Như một giấc mơ, thiên đường mĩ phẩm tôi hằng mong ước hiện hữu trước mặt mình,tôi không thể nhớ được mình đã ghé hết bao nhiêu shop ở khu này nữa.Anh Hải thìsống chết với những cô gái săn mỹ phẩm sale kia.Tuyết bắt đầu rơi. Tuyết đầumùa, thật đẹp, thật thuần khiết.Đi được thêm một đoạn thì chân quá mỏi lại quálạnh đối với một đứa vừa sang mùa lạnh như vậy đây, liền tấp vào một tiệm cafénhỏ gần đó.
Quán không lớn, chỉ có vài bàn nhỏ, nội thất ấm cúng, nhân viên cũng khá thânthiện. Tôi kêu cho mình một café sữa nóng. Nhận ly nước uống của mình rồi thanhtoán, nhìn xung quanh quán còn một góc bàn nhỏ, định bước đến nhưng lại va phảimột người, café trong ly của tôi bị xém lên chiếc áo hoodie đen của người đó.Tôi hoảng hốt không biết làm sao ,chỉ biết cúi đầu cuống quýt xin lỗi người đốidiện mình. Tôi có thể cảm nhận được sát khí của người đối diện mình, nhưngkhông biết tôi đã lấy dũng khí từ phương trời nào mà lại ngước lên nhìn thẳngvào đôi mắt người đó.

Là một chàng trai, tướng tá rõ to, áo hoodie đen trơn cùng quần đen rách gối, mang đôi timberland vàng, lướt đến khuôn mặt anh, khẩu trang trắng đã che hết nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn từ vầng trán cao đến chiếc sống mũi thẳng tắp ấy. Đôi mắt vừa to vừa đen ấy xoáy thẳng vào tâm can tôi làm tôi có cảm giác lạnh từ sống lưng lên đến não. Chết rồi , tiêu rồi, vừa mới sang đây chưa đầy 24 tiếng mà đã gây chuyện rồi.

-          Asshy, cái áo này tôi vừa mua đấy! – Anh gằn giọng.

-          Tôi...tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn...

Không hiểu sao cả hai lại đúng nhìn nhau như thế này, bỗng nhiên tôi nhớ ra, đây chẳng phải là Jungkook của BTS đây à ? tôi lên tiếng

-          Ah , anh là Jung...

Anh ta liền tiến đến dung bàn tay to lớn che miệng tôi lại, kéo tôi vào góc bàn nhỏ trong quán.

-          Shh, nhỏ tiếng thôi...

Đến lúc này tôi nhận ra rằng mặt mình và mặt anh ấy gần đến mức nào, hương nước hoa thoang thoảng trên người có thể làm bất cứ cô gái nào đổ đứ đừ ra.
Đúng vậy, BTS cũng là một phần trong những năm thanh xuân của tôi, nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ mới đặt chân sang Hàn thì lại có thể gặp ngay thành viên trong nhóm được, trong lòng tôi dâng chút cảm giác sung sướng. Chưa kịp hoàn hồn thì anh gõ mấy tiếng vào bàn , thì ra anh đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào. Thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh, tôi như muốn phát khóc đến nơi, cúi gầm mặt xuống.

-          Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh...

Vì trước mặt tôi đang là một người nổi tiếng toàn cầu, làm sao dám chủ động lau vết café ấy hay đền lại chứ, lau thì bị bảo là xâm phạm đến thần tượng, còn đền thì tiền đâu mà đền với cái áo của một người nổi tiếng mặc, đang rối rắm suy nghĩ phải làm sao thì cằm của tôi bị bàn tay cứng rắn đẩy khuôn mặt lên. Lại một lần nữa đối diện với chàng trai ấy, bây giờ anh đã kéo khẩu trang xuống, mẹ ơi đẹp trai siêu cấp, tôi có thể cảm thấy toàn thân tê liệt dưới đối mắt sắc bén đó, đôi long mày nam tính, sống mũi cao, đôi môi căng mọng cùng chút hồng hào. Đường nét trên mặt anh không thể nào có thể cưỡng lại được. Anh lên tiếng.

-          Mũi của cô đỏ hết rồi này, có động mạnh lắm hả ? vẻ mặt anh cũng mang chút lo lắng, nhưng chỉ là phớt qua.

Hôm nay vừa đến Hàn nên chưa thể thích nghi ngay với cái không khí lạnh khác nghiệt này nên mũi tôi cũng đỏ hơn nhiều, thật ra nhìn như cứ bị ai vừa đấm tôi vậy.

-          À không sao đâu , tôi vừa đến Hàn hôm nay nên mũi trở nên đỏ lên do thời tiết ấy mà.

-          Ôi, làm tôi tưởng tôi đã đụng cô mạnh đến mũi sưng đến vậy. – anh thở dài một tiếng

-          Nè, chuyện gặp tôi hôm nay cô đừng đăng lên mạng xã hội nhé, hôm nay tôi trốn đi dạo phố, chẳng ai phát hiện lại đụng phải ngay cô,haiz...

-          A, vâng, tôi sẽ không nói cho ai hay đăng bất cứ gì hết nên anh đừng lo. – trong lòng tôi có chút buồn , không hiểu lại sao lại buồn. Đôi mắt chùng xuống.

-          Này, mũi cô đỏ quá , không mang theo túi ấm bên mình sao ? À mà cô ở nước nào sang vậy, phát âm của cô tôi không nghĩ là mới đến Hàn đâu.

-          Tôi là người Việt Nam.

Tôi vừa dứt lời, anh lấy trong túi hoodie của anh một túi ấm nhỏ, cầm lấy tay tôi bảo

-          Cô cầm lấy, tôi nhớ lần tôi sang Việt Nam nóng khủng khiếp mà mới sang đây vào mùa lạnh như thế này dễ viêm phổi lắm. Tạm biệt, nhớ giữ sức khỏe, trông cô ốm lắm đấy.

Anh đứng dậy bước khỏi quán, 1 phút, 2 phút , đến 10 phút tôi vẫn còn ngồi thừ ra , trên tay là túi ấm mà anh đã đưa mình. Thật sao, mình vừa gặp anh ấy sao ? Má ơi con đang trúng số đúng không ? Anh ấy còn đưa mình túi ấm này ? Anh ấy to lớn như vậy sao ? Mùi nước hoa ấy tạ sao làm làm tê liệt dây thần kinh mình trong phút chốc như vậy được ?
brưhm... điện thoại trong túi xách rung lên làm tôi hoảng hồn.

-          Alo, anh Hải à ?

-          Em đang ở đâu vậy, anh mua xong quay ra em chạy đâu mất rồi ?

-          Em đang ở tiệm cà phê nhỏ nhỏ ở cuối phố ấy.

-          À rồi anh đến đón em ngay.

Để điện thoại xuống bàn, đưa mắt ra ngoài cửa kính nhỏ ngắm nhìn con phố. Bước ra khỏi cửa quán,  tuyết đang rơi, vừa nãy còn rất lạnh , nhưng sao bây giờ lại thấy ấm áp thế này, là do túi ấm, hay là do em đã gặp được anh vào ngày tuyết đầu mùa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro