Chap 14: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Myungho tỉnh lại đã là chuyện của bốn ngày sau khi ngủ vùi. Toàn thân cậu ê ẩm, vùng lưng kêu răng rắc mỗi khi cậu cố cử động. Cậu ngồi dậy, nhìn ra bộ quần áo mình mặc trông không giống bộ mà mình đã mặc từ trước đó, tự thay đồ hồi nào hay vậy. Myungho đi men theo bờ tường và tay nắm bậc cầu thang để đi xuống nhà. Cậu muốn uống nước. May mà hôm nay không có tiết học

Tịnh Hán về nhà đúng lúc cậu đang đổ nước từ bình vào cốc. Anh vui sướng chạy tới ôm chặt lấy Myungho khiến cốc nước suýt bị đổ. Anh đứng đó nắm ná người cậu từ trên xuống dưới. Tự dưng cậu ngủ hoài mới dậy làm anh lo đến gầy cả người. Anh cứ trộm nghĩ ngỡ cậu ngủ hoài thì anh biết nói sao với ba má Seo. Myungho nghe mà ù ù cạc cạc không hiểu vấn đề. Tịnh Hán khóc lóc một hồi thì Vân Vũ và Mẫn Khuê về. Nghe tiếng ông anh nhộn nhạo trong nhà khiến Vân Vũ có chút vội xông thẳng vào bếp. Myungho cuối cùng cũng thức dậy, tuy có chút yếu nhưng cậu đang mở mắt, nói cười chứ không nằm li bì nữa khiến anh mừng mém xỉu. Mẫn Khuê cũng chẳng vừa khi liên tục hỏi cậu muốn ăn gì để nấu, đầy đủ mùi vị từ trên trời dưới đất tới tận biển sâu. Myungho bị quay cho một vòng ba người mà đầu óc bắt đầu muốn xách cặp bỏ nhà ra đi

"Mọi người làm như em đi nghỉ mát cả tuần rồi mới về vậy"

"Myunghooo, em đã ngủ hơn bốn ngày rồi. Em làm mấy anh lo muốn chớt"

"Bốn ngày?"

Myungho trợn mắt ngạc nhiên nhìn vội ra phía quyển lịch treo tường. Ba má ơi cậu ngủ li bì suốt bốn ngày thật. Kí ức lần này quá sâu rồi. Nếu Tuấn Huy tiếp tục đem chúng về như vậy, dễ cậu sẽ chẳng chịu được nổi. Có lẽ nên bảo anh dãn cách thời gian ra. Myungho gọi điện cho Thắng Quan hỏi chuyện trên trường. Y như rằng thằng bé nước mắt nước mũi ré cao bảy nốt trong điện thoại. Việc học trên trường có Thắng Quan và mấy đứa bạn khác của cậu chép bài cho. Bạn cậu kể thậm chí Thắng Quan còn hát hẳn mấy bản bình kịch đau thương đầy nước mắt để bịa lí do cho Myungho nghỉ học trước cho cả phòng giáo vụ nghe. Thầy cô còn xúc động chấm nước mắt rồi kí đơn cho Myungho nghỉ học cả tháng trời

Mọi người thực sự rất lo lắng cho cậu

.

.

"Anh Soonyoung đâu sao em không thấy ảnh ạ?"

"Nó về Quyền gia. Hai ngày trước nó đi đâu mãi mới về, khuôn mặt cứ bực tức bí xị như mấy cái bánh bao chiều. Chưa kịp hỏi chuyện gì nó đã xách cặp về nhà rồi"

"....................."

Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy cảnh Soonyoung khóc lóc ỉ ôi giống như Thắng Quan. Nhờ ơn Thắng Quan mà giờ cậu có gần một tháng ăn chơi ngủ nghỉ, có lẽ nên tính dần việc về An Sơn

"Uầy uầy thanh niên, em tính đi đâu đó"

"Em lên phòng, có lẽ em sẽ về An Sơn sau mấy ngày nữa" – Myungho dứt lời liền thấy Tịnh Hán và Vân Vũ nổi hắc tuyến, không khí xung quanh chuyển đen ngòm. Đánh mắt sang Mẫn Khuê thấy cậu ta vừa chép miệng vừa lắc đầu kêu cậu chơi ngâu rồi

"Đau ốm suốt cả ba tuần liền chẳng khá hơn được tí nào. Ngủ lì một phát bốn ngày liền không hề có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Tỉnh phát liền cuốn gói tính đi xuyên từ miền Nam lên miền Bắc. Nếu em muốn đi gặp ông bà tổ tiên thì chọn cách khác đi"

Tịnh Hán giận dữ khoanh tay nhìn Myungho. Dù cho cậu có là thanh niên trai tráng đủ bẻ gãy sừng trâu đi nữa thì anh cũng không bao giờ cho cậu làm điều gì vào lúc này. Anh biết anh không phải anh em ruột già với Myungho nhưng anh khó lòng ngồi nhìn Myungho ngày càng yếu đi như vậy. Mới đầu Myungho có ốm vài trận, đi khám người ta bảo là chưa quen với môi trường sống. Lúc Soonyoung về nước, thể trạng của cậu có khá hơn. Tịnh Hán vui chẳng kịp. Vậy giờ nhìn xem, quạt gió cũng có thể thổi bay cậu luôn.

"Em sẽ phải nói cho anh biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với em"

"Cả em và Soonyoung"

Vân Vũ cũng bực không kém. Anh cảm nhận được giữa Myungho và Soonyoung luôn giấu mọi người một điều gì đó. Soonyoung thì dù có cậy miệng cậu ta ra cũng chưa chắc có được câu trả lời thỏa đáng. Vậy đành tấn công vào Myungho thôi, đều vì cả hai người

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫn Khuê đem chút đồ ăn nhẹ lên phòng Myungho. Cậu cuộn mình trong đống chăn trên giường. Ngày trước Myungho làm sai cái gì sẽ được các anh hướng dẫn sửa lại cho đúng, chưa bao giờ bị mắng. Vậy mà vừa rồi bị mắng khiến Myungho thấy rầu rĩ trong lòng. Mẫn Khuê đặt đồ ăn lên trên bàn, bước tới khều nhẹ Myungho

"Ăn chút gì đi Myungho"

".............."

"Myungho" – Mẫn Khuê nhìn cái cục xanh lè trên giường mà chép miệng, bị mắng chút mà đã vậy rồi – "Cậu mà không ăn tôi sẽ đem cậu xuống nhà ăn trước mặt Tịnh Hán đấy"

Myungho chầm chậm chui ra khỏi chăn, làm bộ mặt dài thượt nhìn Mẫn Khuê. Nhìn cậu ta xong rồi lại làm vẻ chán nản nằm vật xuống đệm, chân đá bay cái gối xuống đất. Mẫn Khuê đứng khoanh tay nhíu mày nhìn Myungho, có thật hai người cùng tuổi không vậy. Đó, cái kiểu đó là kiểu chiều riết sinh hư rồi đó. Mẫn Khuê cuối cùng chẳng chịu được vẻ buồn dỗi liền bước lên giường xách Myungho ra phía bàn

"Ăn đi Myungho, cậu có biết mấy hôm trước cậu toàn nằm truyền nước không hả?!"

"Mắc rì mắng tui? Tui mần cái chi mà giận?" – Myungho ức tận ngực, bắn tiếng địa phương

"Quan tâm mới mắng. Bộ cậu nghĩ tôi rảnh để mắng cậu hả?"

"Mắc rì mắng tuiiiiiiiiiii" – Myungho rống lên khóc, người mặc nguyên bộ pijama xanh chuối

Tịnh Hán nghe tiếng hai đứa cãi nhau cũng đành lật đật đi lên xem. Myungho lấy tay áo lau mắt, môi bĩu ra dài cả mét. Anh cau mày nhìn sang Mẫn Khuê. Cậu đứng chống hông y như mấy bà thím ngoài chợ, dẩu môi ra cãi "Mắc gì nhìn em, mắng nó có xíu à" Tịnh Hán lại bực mình đá vào mông Mẫn Khuê mấy cái kiểu sao mày dám mắng em tao. Mẫn Khuê thành ra bị bắt nạt, uất ức đi mách anh người yêu. Không biết cậu nói những gì mà Vân Vũ chỉ nói đúng một câu "Mắc gì em mắng nó?"

Chung quy lại, người ta phải quan tâm tới mình thì người ta mới mắng mấy thứ nhỏ nhặt chứ chẳng ai lại rảnh tới mức đi mắng người khác vô điều kiện cả. Trừ những người ghét nhau tới mức nhìn mặt nhau thôi cũng đủ khiến người ta ngứa mồm muốn chửi. Myungho nhận được tình cảm từ mọi người xung quanh mình. Tịnh Hán, Vân Vũ coi cậu như cậu em trai nhỏ, cưng chiều đến mức mà Mẫn Khuê gọi là dung túng. Mẫn Khuê thì chơi thân với cậu như thưở còn mặc tã. Thắng Quan thì khỏi bàn, nó thần tượng cậu còn chưa hết. Không ai lại nỡ đi ghét một con mèo đáng yêu cả. Mặc dù nó có hơi đanh đá, bướng bỉnh,... nhưng vẫn rất đáng yêu!!!

Nếu Myungho muốn lên An Sơn thăm ba má thì ít nhất cậu phải ở lại Thâm Quyến nghỉ ngơi. Cùng lắm thì Điền gia gia mời ba má Seo xuống chơi một vòng. Điền gia giàu mà, vội gì

------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó cậu gặp Tuấn Huy. Anh xuất hiện mập mờ giống cái bóng trong ánh sáng đêm rọi vào phòng. Anh đứng cạnh giường cậu, đưa ánh mắt buồn tới người anh yêu. Myungho nhận ra màu trắng quen thuộc đó. Cậu mừng nhảy ra khỏi chăn, ôm chầm lấy anh. Tuấn Huy ôm lấy eo Myungho, vùi mặt vào vai cậu. Anh siết chặt dần vòng tay, cố chìm trong mùi hương từ cậu.

Minh Hạo của anh. Sao anh vô tâm quá. Tại sao anh cứ để cậu đau, cậu buồn hoài như vậy. Anh đã mất Minh Hạo một lần rồi. Anh đã tự thề sẽ chờ đợi ngày cậu trở về, đã tự thề sẽ chẳng bao giờ làm cậu khóc đến nửa giọt nước mắt. Nhưng Hạo của anh, anh đã làm Hạo đau nhiều quá. Là do anh ngu ngốc hay sao đây. Lúc cánh cửa gỗ đổ ập xuống, anh nhìn thấy cậu qua làn bụi bay mờ. Anh đã nghĩ mình nhìn lầm, còn chẳng dám nghĩ cậu thực sự quay về. Anh đành đánh liều, cược hết vào khoảng khắc cả hai chạm mặt. Chỉ một chữ "Tuấn" thôi, chỉ mình nó thôi cũng khiến anh như muốn rụng hết chân tay. Hạo của anh. Anh nuôi hi vọng vào những kí ức mà anh đem lại cho cậu. Anh tính có lẽ chỉ cần những kí ức quan trọng nhất, nhưng anh lại tiếc nuối cho từng chi tiết nhỏ nhất. Dù nhỏ nhất thì chúng vẫn có cậu. Ban đầu anh còn ngập ngừng vì biết cậu sẽ đau nhưng sau khi Myungho nói cậu ấy muốn nhớ lại, anh đã chẳng chần chừ mà đem tất cả quay lại hết. Có lẽ anh sẽ không dừng lại, vẫn cố chấp với quá khứ nếu Soonyoung không đến và đập vào mặt anh hiện thực hiển nhiên

.

Myungho cảm giác như Tuấn Huy có phiền não gì trong lòng. Cậu quay sang nhìn anh. Tuấn Huy thậm chí còn tránh ánh mắt của cậu, anh cứ nhìn xuống dưới. Ánh mắt anh cứ buồn làm sao

"Tuấn Huy có chuyện gì sao anh?"

"..........." – Tuấn Huy nghe giọng Myungho rót bên tai, ấm như tia nắng mùa đông xuyên qua nhánh ngân hạnh khẳng khiu. Anh dùng khẩu miệng nói – "Ta nhớ em"

"Sao anh không nói thành tiếng được vậy, anh đau họng hả?" – Tuấn Huy khục cười trong họng, ngây thơ quá. Anh cầm tay Myungho, viết vào lòng bàn tay cậu từng chữ

"Thân ảnh của ta không được rõ khi đứng xa cột đá"

"Đá nào?" – Là cột đá phong ấn phần hồn Tuấn Huy

"Thôi, chẳng có gì" – Anh cười nhẹ, lòng buồn đi mấy phần. Anh không còn giống ngày trước nữa – "Em cảm thấy sao rồi. Mấy ngày trước em vẫn ngủ"

"Nhưng giờ em dậy rồi, bây giờ bắt em đi ngủ là em chịu luôn"

"Phải chăm sóc sức khỏe, nghe lời hai tiểu tử họ Điền đó biết không?"

"Anh Tịnh Hán đâu phải họ Điền"

"Đấy là ta nói ẩn dụ thế, không được cãi lời"

"Hứ" - Myungho bĩu môi. Cậu gục đầu vào ngực Tuấn Huy, cảm nhận độ mềm của tấm áo trắng – "Rồi tối nay chúng ta có gì nào?"

"??" – Tuấn Huy nhướng mày nhìn Myungho, ý gì đây

"Kí ức, là đống kí ức đó. Anh đang mong một buổi hẹn hò dưới ánh trăng sao, em mệt lắm đó" – Tuấn Huy à lên một tiếng, hóa ra là cái đó. Nhưng Hạo à, tối nay thì không

"Ta nghĩ thế là đủ rồi. Em sẽ không bị đau nữa"

"Ể?"

Myungho ngơ người ra nhìn Tuấn Huy. Kí ức của một người có mỗi ngừng đó thôi á. Kiếp trước của cậu buồn tẻ vậy sao. Trong khi Myungho đờ đẫn trước mặt, Tuấn Huy đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu. Anh đưa cậu về giường nằm, kéo chăn lên cho cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, nhìn cậu bằng một bầu trời ôn nhu

"Nghỉ đi, ta sẽ gặp lại em"


Đương nhiên chúng ta sẽ gặp lại

Để quên đi những nhớ thương dài đẵng

Vĩnh viễn không rời xa


========================================================================

Nhớ mn quá TTvTT

Hơn một tháng toàn thi cử làm tui phát mệt. Mừng là tui thi xong 2 môn học thuộc rồi, lại sắp nghỉ nữa

Mn đã sẵn sàng cho một màn ngược máu chó chưa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro