Chap 15: Cậu mới là thứ tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ĐM chạy mau!! Boss tớiiiii"

"Myungho!! Chạy mau, boss sắp tung chưởng đập m kìa"

"ĐM thằng điên kia!!!"

Sau một loạt âm thanh la hét Myungho mới chợt tỉnh quay sang đánh boss. Vừa mới quay ra cậu liền nhìn thấy cái đầu chùy to tướng của con boss bổ xuống đầu mình. Thế là màn hình hóa xám ngắt với dòng chữ "SeoMyungho_o vừa bị hạ" đỏ lừ. Lại chết rồi

Hôm nay Myungho đi chơi với đám bạn cùng lớp. Nhân tiện đông người nên cả bọn rủ nhau vào đánh game. Myungho dạo này tâm trí cứ treo ngược cành cây, chẳng tập trung vào cái gì. Từ khi mở trận tới bây giờ cậu đã chết gần năm lần rồi

.

"Bộ m bị bồ đá hả Myungho. Chơi game thôi cũng đơ hết sức" – Đứa bạn đánh cái phẹp vào lưng Myungho khi cả nhóm cùng ra về

"Im mịa m mồm" – Myungho nhăn mặt, lấy tay kéo cao chiếc khẩu trang lên che mũi. Phấn hoa bay trong không khí làm cậu phát điên

"T mệt với tụi có bồ ghê. Hở tí là giận nhau, cãi nhau như kiểu sắp chia tay đến nơi. Thế rồi ngay ngày hôm sau á, tụi nó vẫn nắm tay nhau đi dưới sân trường như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Bọn t không cãi nhau"

"Đứa đ nào cũng nói thế. Chắc t tin"

Myungho vo viên bịch giấy ăn trong túi áo. Cái méo gì mà không cãi nhau. Cậu và Tuấn Huy vừa mới cãi nhau um sùm cả ngọn núi vào tuần trước

Tối đó Tuấn Huy nói rằng cậu đã có đủ kí ức từ kiếp trước rồi, cậu sẽ không phải chịu giày vò về thể xác nữa. Myungho lúc đó ù ù nghe theo Tuấn Huy, ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc ngẫm lại, Myungho thấy rằng hiện tại giữa anh và cậu chưa có gì ngoài đống kí ức đó hết. Vì thế cậu muốn nhớ lại hết dù cho phải trải qua nỗi đau giằng xé. Cậu đã nói với anh là cậu chấp nhận mà. Anh cũng đồng ý. 

"Anh không tin tưởng em sao?"

"Hạo, ta không muốn làm em buồn. Thật sự đấy"

"Vậy thì đừng giấu em cái gì hết"

Kí ức dừng lại khi cậu còn khá trẻ. Phần kí ức còn lại của kiếp đó, Tuấn Huy không hề cho cậu biết. Chẳng lẽ Minh Hạo ra đi trong độ tuổi trẻ vậy sao. Anh lại giấu cậu điều gì đó rồi.

Cậu cảm giác như Tuấn Huy vẫn coi cậu là một đứa trẻ mơ mơ màng màng đòi tập yêu từ người lớn. Cảm giác như anh vẫn chưa đặt hết niềm tin vào tình yêu của cậu. Thật khó chịu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ta hay nói rằng nếu bản thân đang buồn bực cái gì đó thì hãy cố gắng trấn tĩnh bằng cách hít thở sâu hoặc đi nói chuyện với ai đó. Nhưng tình cảnh hiện tại của Myungho thì không được như thế.

Phải nói rằng Myungho ghét mùa xuân nhất trong năm. Ừ thì cứ cho rằng xuân sang vạn vật đua nhau nở rộ, cảnh sắc thay mình rồi vân vân và vân vân. Nhưng cái sự trải mưa phùn trên diện rộng và phấn hoa bay tứ tung trong không khí đã góp phần khiến cho đám mây đen trên đầu Myungho thêm u tối

Thời tiết như thế này dễ làm mấy người có sức đề kháng yếu nằm bẹt trên giường, mệt đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay như Vân Vũ, hoặc làm cho người có sức đề kháng tốt nhưng cả người cứ hâm hẩm sốt, nước mắt nước mũi chảy dòng như Tịnh Hán và Myungho. Vân Vũ mỗi khi ốm sẽ bị đắng miệng, không thể nuốt nổi cái gì. Vì thế Mẫn Khuê phải thử nấu mọi loại cháo để ép Vân Vũ ăn. Thỉnh thoảng Tịnh Hán và Myungho sẽ được ăn ké, còn nếu không thì hai anh em sẽ gọi đồ ăn ngoài. Thật sự rất lười nấu nướng

.

Soonyoung quay trở lại sau hai tuần ở Quyền gia. Anh vừa mới bước vào phòng khách đã phải bắt gặp khung cảnh hết sức héo úa. Mẫn Khuê tất bật với việc nấu ăn và dọn dẹp. Vân Vũ chẳng thấy đâu. Tịnh Hán chán nản ngồi xem bộ phim truyền hình dài tập trên tivi. Myungho đứng tưới cây ngoài vườn nhưng động tác cứ như kiểu hất tí nước cho xong. Có phải anh vào lộn nhà không?

Thương cho cậu em họ Kim đáng thương, Soonyoung đành ra tay nghĩa hiệp bằng cách chăm lo riêng cho Myungho. Còn lại để hết cho cậu xử lí nốt

"Em vừa làm anh buồn vừa làm anh vui đó Myungho" – Soonyoung vừa nói vừa lấy chai thuốc siro cho Myungho

"Em giỏi vậy sao anh?" – Myungho xì mũi vào mấy tờ giấy. Mấy hôm nay không sống nổi nếu thiếu nó – "Em không biết đấy"

"Anh thật sự rất vui khi nghe Vân Vũ bảo em tỉnh dậy. Nhưng anh không nghĩ tới khi trở về lại nhìn thấy em thiếu sức sống như thế này"

"Chỉ là dị ứng thời tiết thôi mà anh. Ngoài điều đó ra thì em ổn"

"Thật chứ? Không còn điều gì khác sao?" – Soonyoung chống tay lên bàn hỏi Myungho. Tự nhiên cậu thấy anh trưởng thành hơn hẳn dáng vẻ bình thường

"Anh có vẻ gì đó khác lắm Soonyoung"

"Chỉ là anh vừa mới thay đổi một số quyết định"

"Có quan trọng không anh?"

Soonyoung bước tới chỗ Myungho, cúi xuống cầm lấy đống giấy mà cậu vo tròn dưới đất cho vào thùng rác. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấm thêm mấy phần

"Có, có quan trọng"

Myungho nhét giấy vào hai lỗ mũi, cố nghĩ thử xem điều anh mà anh bảo quan trọng là gì. Chắc là mấy bản cải biên vũ đạo

"Nói về anh thế là đủ rồi. Em thì sao, tên chết tiệt đó như thế nào rồi?"

"?????"

"Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy đó"

"???????????????" – Myungho vẫn ngẫn ra đó, chẳng lẽ nào....

"Em không nhận ra rằng anh vẫn giữ được kí ức khi là Quyền Thuận Vinh sao?"

Myungho lắc đầu vô cùng nhiệt tình, cậu không ngờ rằng Soonyoung nhớ được kí ức từ kiếp trước. Cậu chỉ biết anh là Thuận Vinh đầu thai thành thôi, Tuấn Huy chỉ nói với cậu như thế. Soonyoung nghĩ rằng Myungho đã biết hết từ hôm cậu gọi Thuận Vinh trong mơ. Chẳng lẽ Tuấn Huy không hề nói thêm gì về anh ngoài chuyện cậu từng là thư đồng của anh sao. Hơ, bạn tốt.

Myungho nhận ra rằng có thể Tuấn Huy cũng biết chuyện này và thản nhiên không thèm nói thêm bất cứ chi tiết nào về Thuận Vinh cho cậu biết.

"Tên chết tiệt đó"

.

.

Đêm nhuộm cho cảnh sắc một màu đen đặc rồi đánh bóng chúng bởi ánh trăng rằm. Trong ánh sáng bạc rọi xuống từ cánh cửa sổ, Tuấn Huy bước ra với dáng vẻ quen thuộc. Anh đứng nhìn Myungho ngủ. Anh vuốt gọn mái tóc nâu rối của cậu, nhẹ nhàng lướt tay trên từng đường nét

Không phải là anh không tin tưởng cậu mà anh lại đang sợ. Nếu anh tiếp tục, có thể anh sẽ lại đánh mất cậu. Anh không muốn, thà rằng anh cứ che giấu chúng, lờ đi khi cậu hỏi đến. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn

"Tôi thất vọng về cậu đấy Tuấn Huy"

Soonyoung bước ra khỏi góc tối. Anh khoanh tay nhìn Tuấn Huy, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Tuấn Huy bây giờ đã không còn giống như những ngày cũ nữa rồi. Và anh cũng phải như vậy

"Cậu giấu Myungho đủ thứ. Cậu nghĩ rằng cậu đang bảo vệ em ấy sao?"

Bàn tay Tuấn Huy nắm chặt. Soonyoung bắt được ý nghĩ của Tuấn Huy. Riêng lần này, Soonyoung sẽ không để Tuấn Huy tự làm hại bản thân, làm hại đến Myungho

"Cậu là người đem kí ức của Minh Hạo về. Cậu không thể che..."

Tuấn Huy không muốn nghe tiếp. Anh trực tiếp phẩy một tia gió lạnh thổi xuyên qua người Soonyoung. Cả người Soonyoung bỗng lạnh toát, mồ hôi lạnh úa ra từ trán anh. Tuấn Huy vẫn ngồi cạnh Myungho, để ngoài tai những gì Soonyoung nói

"Lần đó cậu giấu về trận đánh, sau cùng chỉ biết bất lực nhìn Minh Hạo trượt khỏi tay mình. Còn lần này cậu sẽ đánh mất cái gì đây?"

Tuấn Huy đứng hẳn dậy, đối mắt với Soonyoung. Trong mắt anh chỉ toàn sự giận dữ, hối hận, đau thương và kiên quyết

"Tôi sẽ không mất ai hết. Cậu mới là người đã mất đi người quan trọng nhất"

"Thuận Vinh tôi chưa từng đối xử tệ bạc với ai"

"Nói câu đó với Mạnh Bà đi, hẳn bà ta sẽ cười lớn lắm"

"Ý cậu là gì?"

"Tự cậu hiểu, tự cậu nhớ"

Lời của Tuấn Huy ảnh hưởng tới Soonyoung không ít. Anh tự hỏi Thuận Vinh đã làm gì mà chỉ có Tuấn Huy biết trong khi chính bản thân anh còn không biết. Tuấn Huy nói anh mới là người bị mất đi chứ không phải cậu ta. Không phải chính cậu ta đã mất Minh Hạo một lần rồi sao. Soonyoung ngày càng nghi ngờ về bản thân mình. Chẳng lẽ anh lại tồi tệ đến thế

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung ngồi trong góc vườn của Myungho, trước mặt anh là gốc hoa hồng trắng. Anh đã từng nói trong lòng anh cũng có một đóa hồng, hồng tím. Anh cầm búp đào của Thuận Vinh để tìm kiếm Myungho. Trong những ngày chờ đợi tìm kiếm đó, anh ôm trọn hình ảnh một nam thiếu niên với cánh áo lam biếc, nụ cười tỏa sáng đáng yêu. Nhưng là anh chờ đợi Myungho hay chờ đợi một ai đó đây

Myungho dậy sớm hơn thường ngày. Thời tiết không còn ẩm ướt nữa mà thoáng mát, trời trong chẳng có đến môt gợn mây. Cậu quyết định ra vườn để chăm lo cho mấy cây hoa bị bỏ bê trong mấy ngày vừa rồi

Cậu gặp Soonyoung đang nhìn chăm chăm vào nụ hoa hồng chưa hé mắt, trông anh cô đơn và nhỏ bé vô cùng. Anh nhìn Myungho với con mắt mệt mỏi của mình, cố cười nhẹ với cậu. Anh nói vài câu chuyện vu vơ, chỉ toàn ngồi trước gốc hồng, mân mê cái lá của nó

Anh bảo hôm qua Tuấn Huy không được ổn. Myungho nghe mà ựm ừ mấy tiếng, miệng nói thế nhưng tay cậu tự động đảo nhanh thêm mấy phần. Ý nghĩ tập trung hết vào con người đang ở trên võ đường kia

.

.

Myungho bước lên bậc thềm võ đường, đánh mắt một vòng nhưng cậu vẫn không nhìn thấy anh đâu. Không phải vì cãi nhau mà anh giận tới mức không chịu gặp cậu chứ

"Tuấn Huy, anh ở đâu rồi?" – Myungho đi một vòng xung quanh mà vẫn không nhìn ra Tuấn Huy

Cậu ngồi thụp trước thềm, áp đầu lên gối. Không lẽ anh giận thật. Có lẽ anh chỉ muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Có lẽ do Myungho cứng đầu quá. Có lẽ vì nhiều thứ khác nữa

Đã có lần Myungho từng nghĩ, cậu không xứng với tình yêu mà Tuấn Huy dành cho. Không phải Tuấn Huy yêu một cách nhỏ nhen hay Myungho quá kiêu kì. Mà vì cậu thấy có lẽ cậu không đủ tốt để anh yêu nhiều đến thế. Myungho chưa từng trải qua mối tình nào để ghi vào tâm, khắc vào cốt. Giờ có bỗng người yêu cậu bằng cả tâm can, Myungho tự cảm thấy có lẽ mình cũng nên yêu đi thôi. Myungho chính là đang tập yêu, giống như phải tập nhảy từng động tác nhỏ mới dám nhảy toàn bộ vũ đạo. Cậu không biết nên làm như thế nào. Có lẽ vì Myungho coi tình yêu của Tuấn Huy là những trải nghiệm đơn thuần, quá tập trung vào bề nổi, vào quá khứ giữa hai người mà quên đi bề chìm, quên đi nỗi lòng của Tuấn Huy. Cậu chưa yêu anh nhiều như anh yêu cậu, chưa một lần nói "Em thích anh, Tuấn Huy". Có lẽ vì thế mà tâm cậu vẫn còn cồm cộm một nỗi lo dai dẳng. Khi đứng trước bụi hồng trắng, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào đóa hoa kiêu kì đó, mặc bàn tay vươn ra bị đâm đến chảy máu. Mọi đau đớn cậu cứ ôm lấy, làm hại bản thân mà cuối cùng bông hồng đó vẫn đứng nhìn cậu vô cùng ngạo nghễ.

"Tuấn Huy......em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro