Chap 17: Có ai hiểu cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thâm Quyến

Phủ Văn tướng quân

Tuấn Huy và cha nhận thánh chỉ của hoàng thượng. Cả hai đều phải ra chiến trường, dẹp đám quân tạo phản ở vùng núi phía Tây. Nội trong một tuần phải bắt đầu ra quân.

Văn phu nhân ngồi thêu khăn tay trong phòng cho phu quân và con trai. Bà biết người làm tướng quân sẽ phải đối đầu với bao nguy hiểm, Văn tướng quân cầm binh ra trận vốn không phải chuyện lạ nhưng bà vẫn rất lo. Bà lo cho lão công nhà mình, lo cho đứa con của bà. Văn phu nhân thở dài trong lòng, mắt lại ngấn nước. Mỗi lần ra trận, Văn phu nhân đều thêu khăn cho ông, giờ bà còn phải thêu cho cả đứa con trai độc nhất. Văn lão gia bước vào phòng thấy cảnh lão bà sầu não trước tấm vải thêu, ông biết bà lo lắng điều gì. Nhẹ nhàng bước tới, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay mà ông hết sức nâng niu

"Tôi sẽ ổn thôi, lão bà ở nhà đừng buồn"

"Ông nghĩ tôi buồn sao. Ông ra trận hàng trăm lần rồi mà vẫn còn đứng đây. Ông nghĩ tôi sợ sao?"

"Thôi nào.."

Văn lão gia gạt nước mắt trên má Văn phu nhân. Lấy nhau bao năm, chẳng lẽ ông lại không biết lão bà của mình nghĩ gì

.

Minh Hạo đứng sau góc cửa. Cậu nghe thấy tiếng Văn lão gia an ủi lão bà, nghe thấy tiếng Văn phu nhân sịt sùi. Lòng cậu trầm hẳn xuống. Đây cũng không phải lần đầu Tuấn Huy ra trận, nhưng chưa bao giờ anh đi gấp rút như thế này. Minh Hạo luôn cảm giác bất an trong lòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Hạo bước lên đồi ngân hạnh. Cậu nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Anh đẹp và mạnh mẽ. Đẹp tới mức cậu mải nhìn mà quên mất túi quà của anh.  

Minh Hạo bật tiếng cười nhẹ. Hôm đó cậu về Quyền gia liền chui vào phòng, trùm chăn kín mít, mặt đỏ phừng phừng vì ngượng. Nhưng Tuấn Huy thật sự rất đẹp, rất hiền, lại còn giỏi võ. Cậu lúc đó thầm muốn gặp anh nữa. Hôm sau anh đến thật và hôm sau nữa rồi nhiều hôm sau nữa. Tuấn Huy sang Quyền gia như cơm bữa, mang danh lâu không sang chơi với bạn hiền nhưng thực ra tính ngó trộm thư đồng của người ta. Quyền phu nhân cũng biết ý mà chấp nhận đem Minh Hạo sang cho Văn gia. Đương nhiên là phải làm trong lúc Thuận Vinh đi xa. Thuận Vinh về rồi mới biết nương bán cậu đi. Anh tính sang Văn gia náo loạn một trận nhưng Quyền phu nhân đã kịp tống anh đi tiếp một chuyến nữa sang Tô Châu

Minh Hạo cười tiếp khi nhớ lại mấy cảnh Tuấn Huy hậu đậu đụng trán vào cột nhà hay gắp nhầm đồ ăn, viết sai chữ vì mải ngó xem cậu đang ở đâu

"Em cười gì vậy Tiểu Hạo Hạo?" – Tuấn Huy ôm Minh Hạo từ đằng sau, dụi vào cổ để chọc cậu cười

"Đừng gọi em là Tiểu Hạo mà. Ngượng lắm" – Minh Hạo phụng phịu, ôm tay Tuấn Huy đặt trước bụng mình

"Gì mà ngượng, ai trêu em hả. Ta cho tên đó đi lau khắp Văn gia từ trong ra ngoài"

"Không được làm thế với họ!!!"

"Ồ, họ. Nhiều vậy sao. Em gọi hết ra đi, ta cho đi lau hết. Ta thích gọi Tiểu Hạo Hạo đấy, ai dám trêu?"

Minh Hạo chán nản nhìn Tuấn Huy, anh dám bắt Văn phu nhân đi lau sàn sao. Khéo Văn lão gia dùng anh làm giẻ lau nhà luôn

.

Hai người nắm tay nhau đi trong rừng ngân hạnh. Ngân hạnh thay lá xanh, ra mấy chùm quả nhỏ như quả mơ. Minh Hạo nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên bàn tay đang được Tuấn Huy nắm chặt. Cậu cứ cảm thấy nhức nhối về chuyến đi của Tuấn Huy. Cậu níu tay anh lại. Đương nhiên Tuấn Huy có thể nhìn ra biểu cảm của cậu. Nương hay có gương mặt đó khi cha sắp ra trận. Tuấn Huy kéo Minh Hạo ôm vào lòng, siết chặt lấy cậu trong vòng tay

"Tiểu ngốc tử, ta sẽ ổn thôi. Đừng buồn"

Minh Hạo trong lòng Tuấn Huy khóc như một đứa trẻ. Cậu sợ lắm. Cậu nắm chặt lấy áo anh, miệng cứ kêu anh đừng đi. Minh Hạo khóc ướt cả áo anh. Tuấn Huy chỉ biết vỗ về người thương, lau hai bọc mắt đỏ au

"Ta sẽ trở về, ta hứa"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày Tuấn Huy lên đường, Minh Hạo đeo cho anh túi thơm mà cậu làm. Một túi thơm nho nhỏ với mùi hương thanh nhẹ. Anh hứa ngày nào cũng có thư về cho cậu. Anh sẽ kể chi tiết mọi thứ cho cậu, kể cả chuyện anh tìm được bao nhiêu con rận ở trong đống bờm của con ngựa

Tuấn Huy và cha di quân lên dãy núi phía Tây. Hai người phải chia làm hai ngả. Nơi đóng quân của Tuấn Huy gần hơn, còn cha anh thì phải hai ngày sau mới tới nơi. Tuấn Huy bước xuống ngựa, lướt qua binh lính với vẻ lạnh lùng, khí chất hiên ngang như núi. Ai chẳng biết con trai Văn tướng quân, người đẹp tựa như thanh trúc cao mười trượng. Đối nhân xử thế nhu mềm như cành trúc uốn trước gió. Ra trận thì mạnh mẽ như tiếng trúc vụt qua

Nhưng cũng phải tùy đối tượng

Ví dụ như Thuận Vinh hay con người đang chuẩn bị ngả ngớn trước mặt anh đây là không được hưởng chế độ đối xử bình thường

"Văn tướng quân à, sao người cứ làm bộ mặt lạnh lẽo đó vậy. Toàn quân đang bị người dọa sợ đó"

"Chu.Chính.Đình!!!"

"Biết gọi ai để xua đi vẻ lạnh giá đó bây giờ....A, hay để thần viết một bức thư báo cấp tốc cho Tiểu Hạo Hạo đáng yêu nhé"

Tuấn Huy đầu nổi ba vạch hắc tuyến. Anh ở phủ bị Thuận Vinh trêu đùa chưa đủ hay sao mà ông trời còn tạo ra tên phó tướng Chu Chính Đình chết tiệt này nữa. Tên này dựa vào vẻ đẹp trai thanh thoát kiểu thư sinh tiên tử mà chọc ghẹo không biết tiểu thư nhà quan thần trong triều. Nếu không nể tình bạn cũ anh đã kể hết tội trạng của hắn cho Chu lão gia nghe. Đảm bảo quỳ gối trước từ đường ba ngày ba đêm không tha

"Thôi, ta cũng chả có hứng trêu đùa tiếp với ngươi" - Chính Đình vỗ vai Tuấn Huy – "Cố gắng sống sót qua trận này đã. Lão gia nhà ta nói tên cáo già thừa tướng đang mưu tính chuyện gì đó"

"Lão đó chẳng bao giờ biết nghỉ ngơi nhỉ"

"Già rồi còn hám quyền. Hắn dính hoàng thượng như sam, mong người không bị hắn xui khiến điều gì"

"Hoàng thượng khẩu vị thiệt nặng"

Cả hai cùng cười lớn. Chính Đình vừa cười vừa đánh cái bộp vào đầu Tuấn Huy rõ đau, này thì khi quân phạm thượng. Từ ngày có Tiểu Hạo Hạo, tên này như ăn gan hùm, cái gì cũng dám làm trừ việc làm trái lời người thương

Triều đình như cái bệ xí. Người ngoài tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để vào. Còn người ở trong thì muốn ra chưa chắc đã ra được. Hậu cung tranh đấu đã là gì, quan thần ngoài mặt tươi cười nhưng trong bụng đã tính tới kế hoạch thứ một trăm để tiện thủ tiêu người đứng ngay trước mặt. Hoàng thượng chưa nắm được nhiều uy quyền. Quan thừa tướng thừa việc đó mà hay luồn qua tai ngươi mấy lời không hay. Quan tướng ghét nhau thật nhưng vẫn ghét con cáo già đó hơn cả, vậy là dù muốn chửi xéo nhau đến mấy vẫn phải hợp tác để loại trừ hắn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Hạo ở phủ vẫn làm việc như thường nhưng mấy lúc rảnh rang cậu đề ngồi thờ người trước cây đào trong vườn. Cậu nhớ cảnh Tuấn Huy sắn quần cao tới gối nhưng tà áo vẫn thả dài quét đất đằng sau, tay cầm cây đào đang trổ nụ, khệ nệ đem ra sau vườn trồng cho cậu. Đào không ra hoa nữa, lá đào mọc xanh mướt. Đầu cành có mấy quả đào bé bằng đầu ngón tay.

Minh Hạo thấy nhớ Tuấn Huy dữ dội. Bình thường hay có tiếng anh trêu đùa bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ thủ thỉ vài câu yêu thương. Minh Hạo sờ lên cánh tai trái, Tuấn Huy hay thổi phù vào đó để chọc cậu. Biết anh đi lần này sẽ rất lâu mới về, nhưng Minh Hạo vẫn không thể ngăn bản thân đứng ngóng ngoài cửa mỗi xế chiều. Cậu thở dài thườn thượt, nhớ anh quá

"Minh Hạo"

"Phu nhân!" – Văn phu nhân đứng ở trong tòa lâu gọi Minh Hạo. Cậu quay ra nhìn cây đào lần cuối rồi mới ra chỗ bà – "Người gọi con"

"Tiểu Hạo, con có thể gọi ta là nương mà"

"Phu nhân đừng trêu con mà" – Minh Hạo xấu hổ nhìn xuống dưới chân. Tất cả đều tai Tuấn Huy đi đâu cũng kêu Tiểu Hạo Hạo, ăn cơm cũng kêu, về tới cửa liền kêu, chỉ thiếu tới mức đi tắm không kêu thôi.

Văn phu nhân cười hiền, tiểu tử nhà bà thích thư đồng này đến chết. Đảm bảo khi trở về sẽ sống chết đem hài tử này sống chung một phòng, ôm cứng nhắc cả ngày

"Con nhớ Tuấn Huy phải không?"

"Cũng .....giống như phu nhân nhớ lão gia thôi ạ"

"Lão già thối đó" – Bà nhìn ra phía hồ. Hai người lấy nhau mấy chục năm, mỗi ngày đều nhìn nhau đến mòn cả mặt mà giờ còn thấy nhớ da diết, huống gì tụi trẻ - "Minh Hạo, con có muốn về thăm nhà không?"

"Dạ? Thăm nhà ạ?"

"Đúng vậy, lâu rồi con không về đúng không. Lần này về một lần đi, tẩm bổ chút. Không cứ gầy nhom thế này tên tiểu tử kia lại cằn nhằn với ta"

"Không, con sẽ không để hyung ấy..."

"Được rồi, được rồi. Ta biết. Mau đi sắp xếp, về nhà sớm đi con"

Minh Hạo vui sướng ôm chầm lấy Văn phu nhân. Mọi người trong Văn gia, ai cũng hết sức yêu thương cậu. Tuấn Huy không nói tới, Văn phu nhân và Văn lão gia đều thương cậu ngang với anh. Gia nhân trong nhà cưng cậu như đứa em trai út. Chưa bao giờ để cậu chịu ủy khuất

Nhà Minh Hạo cũng ở vùng núi phía Tây. Cái đó ai cũng biết, chỉ có Tuấn Huy không biết. Dù sao cậu cũng chẳng trách anh. Nếu may mắn, có thể Minh Hạo sẽ gặp được Tuấn Huy của cậu. Nghĩ tới thôi cũng đủ vui cả ngày

.

Trái với Minh Hạo, Tuấn Huy ở doanh trại đang gặp cảnh khốn đốn. Đoàn quân của cha anh bị tập kích, khó khăn lắm mới lấy được cái mạng về. Binh lính cấp tốc mang Văn tướng quân về chỗ Tuấn Huy. Ông bị thương đến bất tỉnh, mất máu nhiều đến suýt mất mạng

Tuấn Huy nổi giận thực sự. Cha anh bao năm tham gia chiến trường, chưa bao giờ ông bị thương nặng đến thế. Nương của anh ở nhà sẽ đau buồn tới mức nào. Anh trộm nghĩ, nếu anh là người nằm kia giống cha thì Minh Hạo sẽ khóc ngất như thế nào. Anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra

"Chính Đình, lập tức đem quân của cậu đi dẹp tan đám nổi loạn đó. Nội trong một tuần phải trở về lành lặn cho tôi"

"Được. Còn cậu?"

"Vùng này để mình tôi dẹp loạn là đủ"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Hạo một mình đi ngựa về. Miệng ngâm nga mấy câu hát ở quê nhà. Quê của cậu chỉ là một ngôi làng nhỏ chuyên làm các hương liệu. Quyền gia chuyên làm về hương liệu, vải vóc và trà. Đương nhiên là họ sẽ tới làng của cậu để trao đổi. Hương liệu của quê cậu thơm lắm, nhẹ mà thanh. Minh Hạo vẫn nhớ mấy cây bạc hà của ba và dàn xảo cánh hoa phơi khô của má

Minh Hạo cũng là con độc tôn trong nhà. Ba má thương cậu vô cùng. Ba má đều tự hào khi có một đứa con trai đẹp người, còn được làm thư đồng cho nhà có gia giáo tốt. Ngày nào ba Từ cũng nhắc đến cậu, mặt ba phải cao song song với bầu trời. Má Từ nhu hòa, luôn viết thư cho cậu nhắc lâu lâu về thăm nhà một lần, ướp cho cậu mấy món đồ khô ngon ngon. Hương liệu trong túi thơm của Tuấn Huy chính do tự tay ba má Từ trồng và phơi khô

Minh Hạo cưỡi ngựa thêm nửa ngày đường thì một đoàn quân bính đi vượt qua cậu. Minh Hạo hãm ngựa đi chậm lại để nhìn lá cờ. Là quân triều đình, có lẽ nào là Tuấn Huy?

"Minh Hạo!!" – Cậu theo tiếng gọi quay lại nhìn, không phải anh. Là Chính Đình

"Đình ca!!"

"Sao em lại đến đây vậy?" ­– Chính Đình khó hiểu nhìn Minh Hạo – "Nơi này nguy hiểm lắm, về đi em"

"Văn phu nhân cho phép em về thăm nhà. Nhà của em ở gần đây. Có chuyện xảy ra rồi ca?" – Chính Đình không thể suy tính thêm được gì nhiều, anh có chuyện cần với Tuấn Huy trước

"Đưa em về doanh trại trước đã"

Chính Đình vừa trở về từ nơi Văn tướng quân bị tập kích. Quân của anh tới nơi bốn ngày trước. Có thể nói dù Văn lão gia bị thương nhưng ông đã làm cho số quân nổi loạn giảm không ít. Anh đến đánh vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng cái mà anh không an tâm ở đây là, thánh chỉ nói chúng đều là quân tạo phản còn lúc anh tìm tới tận nơi ở của chúng thì anh thấy chúng chả khác gì một đám thổ phỉ chuyên cướp đường. Không có chuyện lập mưu cướp huyện gì. Mà tại sao một đám thổ phỉ lại có thể đả thương một tướng quân triều đình lão luyện được, thậm chí còn có thể tập kích ông. Dường như chúng đã được báo từ trước

Chính Đình đem Minh Hạo tới nơi nghỉ của Văn tướng quân. Minh Hạo hoảng hốt chạy tới chỗ ông. Bối rối hỏi chuyện. Chiến trận thảm khốc, ai cũng nghĩ chúng chỉ là đám quân bình thường nhưng lại cực kì khó nuốt. Tuấn Huy một mình dọn sạch ngọn núi. Đêm sáng như ngày. Ba ngày ba đêm cũng chưa dọn xong

Minh Hạo khóc nấc trong lo sợ. Tuấn Huy của cậu, anh sẽ trở về trong tình cảnh như thế nào đây, liệu anh có trở về không. Quê nhà của cậu, ba má cậu có ổn không. Minh Hạo chỉ biết cầm tay Văn lão gia mà gục đầu khóc.

Chính Đình kiềm nỗi bất an đi tìm tin tức của Tuấn Huy. Anh đi qua bàn của Tuấn Huy. Anh thấy một tấm bản đồ mới mà anh chưa từng được nhìn. Nó đánh dấu mọi khu làng trên ngọn núi. Bên cạnh nó còn có cuộn thánh chỉ của hoàng thượng. Anh vội vàng mở ra xem. Chỉ một dòng "Diệt cỏ tận gốc"

"Minh Hạo, em nói nhà em ở phía nào của ngọn núi phía Tây?"

"Phía..phía Nam, gần chân núi"

Chính Đình ngay lập tức ném cả tấm bản đồ và thánh chỉ xuống đất. Anh chạy vụt ra khỏi doanh trại. Mong rằng anh không quá muộn

.

Minh Hạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy Chính Đình ném cả thánh chỉ xuống đất, nếu có ai nhìn thấy anh sẽ bị phạt tội mất. Minh Hạo cầm thánh chỉ đặt lên bàn, phủi sạch đống bụi. Cậu còn chẳng muốn nhìn bên trong viết gì

Văn tướng quân chợt tỉnh, ông run rẩy giơ tay gọi Minh Hạo. Cậu chạy ngay tới chỗ ông, miệng gọi thái y tới. Ông siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt tinh anh nhìn sâu vào đứa trẻ tội nghiệp. Giá như ông nhận ra từ đầu, ông đã quá hồ đồ rồi. Tuấn Huy sẽ không thể nhận ra. Đứa trẻ này, nếu không kịp thì cả gia tộc ông đều phải nợ nó một món nợ không thể trả

"Về..về nhanh đi..nhanh đi con...Ngăn Tuấn..ngăn Tuấn Huy lại"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Hạo thúc nhanh ngựa trở về. Đến chân núi, vài người lính ngăn cản không cho cậu vào. Họ hãm ngựa của cậu. Minh Hạo không thể bước thêm một bước chứ đừng nói tới đi vào trong làng. Cậu nhảy ngay xuống ngựa, chạy vượt qua binh lính

Quê nhà của cậu, quê nhà lâu lắm cậu mới quay trở về. Đám trẻ luôn chơi đùa ở gốc cây trước cổng làng đâu, tiếng mọi người trao đổi đâu. Sự im lặng đập vào tai cậu, im lặng đến đau cả tâm can. Mùi hương liệu thanh nhẹ đâu mất rồi, chúng bay đi đâu hết rồi

Minh Hạo điên cuồng chạy tới. Chính Đình vội xuất hiện ở ngay cổng. Gương mặt cúi gầm, anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu được. Anh ôm chặt lấy Minh Hạo, mặc cho cậu giãy dụa. Anh cố nén Minh Hạo lại, không thể để cậu nhìn thấy cảnh tượng đằng sau lưng. Minh Hạo ngã khụy xuống, gào thét trong nước mắt. Chính Đình ôm lấy cả cơ thể cậu. Tiếng cậu vang từ trong lớp áo giáp của anh nghe đến não lòng

"KHÔNG, CHÍNH ĐÌNH!!! BUÔNG EM RA!! NHÀ CỦA EM!!NHÀ CỦA EM!!!!"

"Không, Minh Hạo. Đừng nhìn "

"KHÔNG!!! EM KHÔNG TIN!!! MAU BUÔNG EM RAAAA"

"Minh Hạo, nghe anh"

"KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!! BA!!! MÁ!!!!KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

"Minh Hạo......." – Bây giờ ngay cả Chính Đình cũng khóc, anh biết làm gì bây giờ. Sao ông trời lại vô duyên vô cớ đến vậy

"BA!! MÁ!! MINH HẠO VỀ RỒI!! TỪ MINH HẠO VỀ RỒI!!!"

Minh Hạo không ngừng gào thét. Tiếng của cậu vang khắp cả chân núi. Đập vào tai từng người, vào tâm can của mỗi người lính. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Văn lão gia nằm trên giường mà khóc. Quá muộn rồi, đứa trẻ tội nghiệp, đứa trẻ tội nghiệp của ông

Chính Đình vẫn ôm chặt lấy Minh Hạo. Đôi chân anh quỳ đến không còn cảm giác, Minh Hạo vẫn đang cố giãy giụa trong lòng anh. Cậu không chịu được. Quê nhà của cậu, ba má của cậu. Tất cả đều đang ở trước mặt cậu. Nhưng đều bị nhuốm một màu đen của khói lửa và màu đỏ của máu. Đỏ đến nhói lòng. Nỗi đau như bị moi ruột gan cho chim bọ gặm nhấm. Đau đến muốn chết đi sống lại

Và điều mà cậu không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này. Tuấn Huy chạy ra với đôi mắt sững sờ nhìn cậu. Túi thơm cậu làm được anh mang bên hông, sạch sẽ không vấy bẩn. Còn anh, tay anh vẫn nắm chặt thanh kiếm. Nó đỏ, đỏ một màu máu, máu của quê hương cậu

Minh Haọ nhắm chặt mắt, cậu không muốn nhìn tiếp nữa. Tay cậu nắm chặt lấy áo giáp của Chính Đình, đau đến chảy máu. Minh Hạo không nói được nữa, cổ họng cậu ứ nghẹn lại. Cậu không còn sức để giãy giụa. Cậu gục hẳn xuống. Toàn thân run rẩy

.

.

Văn Tuấn Huy, đời này Từ Minh Hạo hận anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro