Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả buổi hôm đó, không khí vắng lặng đến sởn gáy bao vây bàn của Junisaac, Jun thì chỉ tập trung làm bài khảo sát, không dám nhìn chỗ nào nữa hết còn Isaac thì cứ xoay qua xoay lại, đôi khi lại lầm bầm chửi rủa ( bởi ẻm có biết chữ nào đâu mà làm).
Ra về, Isaac còn ném cho Jun một ánh mắt sắc lạnh đến kinh hồn.
   Isaac Pov : Thù này, tao sẽ trả.
Chiều hôm nay, lớp 10A69 có tiết học trái buổi nên Jun phải nghĩ bán để đến trường, khoảng 4h30, khi cả lớp đã học xong, Jun định về nhà thiệt nhanh để nhận bánh bao bán tiếp. Bỗng Isaac từ đâu chạy tới làm Jun từ bất ngờ chuyển sang lo sợ, đơn giản vì mấy lần trước, khi gặp anh thì không có chuyện gì tốt xảy ra, và lần này.... Nhưng trái với những gì Jun nghĩ, Isaac nở một nụ cười thân thiện, cuối đầu xuống  (🤔🤔🤔)
     _ Thuận ơi, cho Tài xin lỗi chuyện những lần trước đã làm với cậu! Tài biết mình đã sai rồi, hãy tha lỗi cho Tài nhak.
    Isaac chớp chớp mắt, vẻ nai con vô tội
   Đáng lẽ Jun sẽ giận dỗi bỏ mặc anh nhưng cậu nghĩ lại, ở một ngôi trường phức tạp như thế này, càng nhiều bạn càng tốt, mất đi 1 kẻ thù cũng đỡ được 1 phần nhỏ những xô xát, xích mích. Với lại, nhìn gương mặt Isaac lúc này đáng iu vô cùng, vừa đẹp trai vừa mang nét dễ thương, ngây thơ vô tội, những chuyện anh đã từng làm Jun đều quên hết ( nói túm lại là ẻm mê troai ák 😄 ).
  _ À, không , Tài biết lỗi như vậy tốt lắm rồi. Thuận không giận đâu! Từ hôm nay, mình bạn tốt được chứ.
   Nghe vậy, Isaac vòng tay khoác qua cỗ Jun, bây giờ, khuôn mặt 2 người đang kề thật sát bên nhau, càng lại gần, Jun càng thấy Isaac càng đẹp ra, mái tóc mượt mà, vầng trán lắm tấm vài giọt mồ hôi, mũi cao sắp chạm vào mũi cậu, đôi mắt không còn sắc lạnh mà như phát ra những tia nắng ấm áp. Miệng anh như một trái tim ngọt ngào mà Jun muốn cắn "nhẹ" một cái
   " Cái vậy... sao... sao ảnh lại... đẹp như vậy... trái tim mình.... bớt đập nhanh 1 được không "_Juns Pov
    Isaac thấy vậy, cắt ngang dòng cảm xúc làm cậu giật mình :
   _ Được chứ, được chứ, làm bạn tốt hả, không thành vấn đề.
    Cậu vẫn đắm chìm trong nữa vòng tay của anh, cảm nhận từng lời nói ấm áp phả nhẹ vào tai cậu.
_ Thuận ơi, cho Tài hỏi lại 1 chút về bài giảng hồi sáng nhá, giảng nhanh quá , mình không hiểu.
  Isaac buông tay xuống. Jun cười tươi :
  _ , tất nhiên được rồi, Tài không hiểu chỗ nào để Thuận giảng lại cho.
   Nói rồi cậu bước theo anh, vừa đi cậu vừa suy nghĩ rồi nụ cười lại nở trên môi cậu một cách vô thức, Jun quên mất rằng mình phải về sớm bán buôn, cậu chỉ nghĩ đến chuyện, một đứa học tệ, quậy phá lại chăm chỉ siêng năng như thế này, mà còn nhờ cậu giúp nữa chớ. Điều đó làm cậu hạnh phúc vô cùng, cũng tựa như một fan girls được Idol nhờ giúp đỡ vậy.
    Rồi Isaac dẫn Jun đến nhà kho, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhà kho của trường : nhà kho khá rộng lớn, chất bàn ghế và đồ cũ cao quá đầu, một ô cửa sổ nhỏ cho chút ánh sáng len lỏi vào... Isaac nói :
   _ Chờ Tài một chút, Tài đi lấy tập cái đã, nhớ, chờ đây, nhá !
    Jun chẳng nghi ngờ gì, cứ tiếp tục quan sát mọi vật xung quanh. Bỗng nhiên:  " Càànhh" tiếng cửa sắt đóng lại. " Kéét " tiếng cửa bị khóa trái. Jun giật mình, hốt hoảng :
      _ Isaac, mở cửa, Isaac...
      _ Mở cửa ra đi, sao đóng lại zay, Isaac ơi....
      _ Có gì từ từ nói... Isaacccc....
      _ Mở cửa ra đi mà.... mở cửaaaa
      _ Có ai không, mở cửa giúp tôi
      _ Cứu tôi với iiiii.....
      _ Ai.... sắc...
      Tiếng kêu ai oán của Jun vang lên trong bóng tối. Bên ngoài, Isaac đã đi thật xa rồi.

Chính anh đã đem lại cho cậu những tia hi vọng, nhưng cũng chính anh, đã dập tắt nó một cái tàn nhẫn, không thương tiếc.
   🎶 ... Đợi anh mới biết đêm dài, tin anh chẳng chút nghi ngại, Vì yêu... nên em trao hết tương lai... 🎶

_______________________________
Chap này hơi ngắn, tình tiết cũng khá nhanh, những chap sau Tae sẽ viết chậm lại.
Cần lắm những ý kiến chân thành
Thanks u 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro