Trong một phòng học khá vắng nằm trên tầng 5 trường VAA.
_ Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh và cô ta chỉ là bạn._ Isaac cau mày.
_ Anh nói nghe dễ tin quá nhỉ, là bạn mà nắm tay nhau đi ăn tối, là bạn mà trong nhật ký tin nhắn toàn là những dòng chữ ngọt ngào của anh và ả ta ( Hạ Vi tức giận)
_ Sao... sao em biết, ai cho em lục điện thoại anh, yêu nhau mà không tôn trọng nh...
_ Anh im đi ! Anh mà cũng nói được 2 chữ "tôn trọng" hả ? Anh chỉ là một thằng con cưng, được bồ già chiều chuộng, tối ngày la cà quán Bar này quán Bar nọ, ôm ấp hưởng thụ biết bao nhiêu cô chân dài khác, lúc đó... anh có còn tôn trọng tôi không?
*Bát* Isaac tán thẳng vào mặt Hạ Vi một cái rõ đau, mặt anh đỏ rực, bờ mi giật mạnh:
_ Tôi cắm cô nhắc đến ông ấy !
_ Anh được lắm, để tôi chống mắt lên, cái gia sản nhà anh sụp đổ như thế nào, THẰNG BÁO TỬ.
Cô bỏ đi, Isaac vô thức ngã vào tường, mặt vô hồn và nở nụ cười cay đắng : " Mày bất tài, mày vô dụng dậy hả Isaac, đến nỗi, một con nhỏ tầm thường còn dám chà đạp mày.. "
Nãy giờ Jun đứng từ xa thấy rõ hết mọi chuyện, cậu không biết mình nên vui hay nên buồn, chính anh đã thẳng tay hiếp cậu à không ức hiếp cậu, nhưng bây giờ thấy anh bị như vậy ( anh chỉ đau bằng một phần mười cậu thôi), cậu lại cảm thấy thương xót, chẳng lẽ, Jun lại có tình cảm gì đặc biệt với Isaac ? Đang loay hoay trong luồng suy nghĩ của mình thì sự hiện diện của cậu đã lọt vào mắt anh. Isaac bước chầm chậm lại, nắm chặt cổ áo Jun làm cậu giật mình.
_ Á... chu choa mà ơi... hết h...
_ Mày làm gì ở đây?
_ Rình á lộn lỡ đi ngang qua thôi ( jun run run)
_ Thấy gì rồi?
_ Thấy gì là thấy gì, thoi đi đâ...
_ TAO HỎI MÀY THẤY GÌ RỒI! (Isaac hét lớn)
Jun sợ quá cứng họng, mấp máy không ra tiếng.
_ Mày không nói hả, còn định bỏ chạy hả, được lắm, tao đang muốn tìm người trút giận đây !
Jun đã tưởng tượng ra cái cảnh mình bị Sắc đánh bầm dập, dù sao cũng chết, cậu can đảm sỉ thẳng vào mặt anh :
_ Anh là cái thá gì mà tôi phải nói chuyện với anh, những ai tiếp xúc gần anh đều gặp những kết cục bi thảm, chuyện của bọn ăn chơi các anh thì dù có nghe tôi cũng không thèm quan tâm đến làm gì cho mệt, còn anh biết vì sao tôi muốn bỏ chạy không, tại tôi GHÊ TÕM con người anh đó!
Xong, Jun hiểu được số phận của mình, cậu nhắm mắt lại để con mãnh thú ấy "muốn làm gì thì làm", có thể anh ta sẽ đánh đập cậu te tua rồi nhốt cậu ở đâu đó hay anh sẽ lột sạch cậu ra rồi ăn tươi nuốt sống từ từ, nghĩ đến đây mồ hôi Jun đổ ra ào ạt ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, anh chỉ im lặng bước những bức chân nặng nề qua cậu, rồi cậu khẽ hí mắt nhìn theo, mặt anh lạnh lùng không giọt máu, trong đôi mắt ấy có gì đó đau buồn, tuyệt vọng.
Isaac đi một hồi Jun mới chợt tỉnh ra và hồn vía cậu mới đáp từ bầu khí quyển xuống mặt đất.
_Hơ hơ ( sờ loạn xoạn tay chân mặt mày và chỗ những chỗ nhạy cảm ) Không mất gì hết... Mình còn sống... mình còn sống... cha mẹ ơi con còn sống..
Vì Jun còn sống lá la lá la 🎶
____ Tại nhà Isaac ____
Isaac bước vào nhà, mặt cuối xuống đất. Cha và mẹ kế của anh đã thấy.
_ Haizz, cậu hai, cậu chịu về cái nhà này rồi đấy á_Dì đá xéo
_ Dạ, con chào cha, con chào d..
_ Muốn gì nói đại đi, không cần làm vẻ lịch sự. Chưa nói hết câu, dì ta lại chận miệng
_ Muốn gì (cha anh quay qua, ông còn rất giận vì chuyện lần trước bị cô Vân mời vào lớp )
_ Tiền chứ gì ? ( Dì ta lại đanh đá) Nó ăn chơi thiếu tiền mới vác cái mặt ngoan hiền về đây, hiểu quá mà, y như,.... mẹ nó hồi trước
_ Tôi không cho bà đụng đến mẹ tôi
_ Tao thích thì tao nói thôi, được không...
_ Bà .. (anh giơ tay lên)
_ Không được hỗn với dì, chỉ tại mày không lo học hành để cái nhà này nhục nhã như vậy, mày còn định về đây xin tiền hả, con với chả cái, đẻ ra làm gì không biết ??
Việc anh bị bà ta ức hiếp nói xuyên xỏ là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Nhưng hôm nay, cha anh cũng nặng lời chửi mắng anh. Isaac tức tưởi chạy thẳng ra đường, nước mắt đã làm mờ nhạt ánh mắt, một chiếc xe mô tô lao tới...
_ Kéttttt__ cành___ aaaaaaa
Isaac ngã xuống đường, máu chảy, anh bất tỉnh. Như mọi ngày, Jun đang đi bán bánh bao từ xa, thấy vậy cậu hoảng hốt quăn rỗ bánh bao xuống đất chạy lại đỡ anh dậy.
_ Có ai không.... có ai không... cứu người... cứu người.
Một số người đi bộ chạy lại xung quanh, ai đó đã gọi xe cấp cứu. Jun ôm chặt lấy đầu Isaac, máu tuôn ra ướt cả áo cậu.
_ Anh ơi... anh sẽ không sao đâu...xe sắp tới rồi..
Hai tay Jun vuốt nhẹ lên gò má của Isaac, trong cơn mê, anh có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy đang đưa mình ra khỏi màn đêm lạnh lẽo.
_ Tại phòng cấp cứu _
Sau khi phẫu thuật xong, Isaac dần dần mở mắt dậy.
_ Em tỉnh rồi à ! Chị y tá trẻ tươi cười
_ Ah! Em bị sao vậy chị. Anh đưa tay lên trán, mệt mỏi
_ Em bị xe mô tô tông phải, nhưng đã phẫu thuật hút máu bầm xong rồi, giờ chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏe lại.
Isaac thở phào, nằm xuống, rồi chợt nhớ đến vòng tay ấm áp đã đỡ mình đến bệnh viện :
_ Mà chị ơi, cho em hỏi : ai đã đưa em đến đây vậy?
_ Người đó là một cậu bé nhìn cũng gần bằng tuổi em, có chân mày đậm và đôi gò má hình bánh bao dễ thương lắm. Là em trai hay bạn em vậy?
Isaac nhìn xuống sàn, cảm xúc khó tả :
_ Không phải em cũng không phải bạn, là người dưng thoi.
_ Người dưng hả, vậy mà khi em làm phẫu thuật, nhìn cậu ấy lo lắng lắm kìa, thỉnh thoảng cậu ta lại chấp tay cầu nguyện cho em nữa.
Khóe mắt Isaac bắt đầu rưng rưng. Rồi chị y tá mở cửa, Jun bước vào, nở một nụ cười tỏa nắng làm trái tim lạnh giá của ai đó tan chảy:
_ Ha, Isaac, anh không sao rồi ( Jun chạy đến, nắm chặt tay anh, chị y tá thấy vậy bước ra ngoài để hai ẻm tự nhiên đoàn tụ)
_ Ju..un.. tại sao?
Isaac òa khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc trước một người lạ
_ Huuuuuuuơơ.... hix.. tại sao... hix em lại... hix .. tốt với anh như vậy.. anh sai rồi..... anh sai thật rồi..... huuuuuuuu..
Jun thấy vậy vừa xúc động vừa tức cười, cậu ôm chầm lấy anh :
Ngốc à! Em không giận anh đâu 😊😊😊😊😊😊
__________________
Có lẽ đây là chap vui nhất trong chuyện . haha
Tại Tae buồn nên Tae viết cho vui.
Được không nà, mắc công nói tui ác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro