Ngoảnh mặt nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sân trường nhộn nhịp phút chốc lặng đi sau tiếng trống, gió lai hàng me đất xạc xào. Hoa phượng bắt đầu nở. Lớp học thân quen của anh và cậu, lại xôn xao, chắc là, ai đó đi trễ vài phút với đôi mắt xưng húp, cặp đôi mới lạ nào tay trong tay khi tìm được một nửa, hộp trà sữa dấu trong ngăn bàn bị phát hiện với cái tên rất lạ, hay đơn giản, tụi bạn nghe tin hôm ấy giáo viên đau bụng, trống tiết,... Haha, tuổi thanh xuân, vốn dĩ rất tuyệt vời.
Hôm nay lại khác, cô giáo Ngô bước vào lớp dẫn theo phía sau là một nữ sinh lạ mặt. Nhưng, cô gái ấy quá xinh đẹp, nam hay nữ đều phải trầm trồ, có đứa mạnh dạn huýt sáo thật to làm nhỏ e thẹn mỉm cười. Mái tóc hạt dẻ xỏa dài rồi uốn lượn trên đôi vai bé nhỏ. Đôi mắt sắt cong theo hàng mi mỏng dính, môi lại đỏ như cánh hồng, biết bao trái tim đang xuyến xao theo từng cử chỉ của cô gái ấy. Không biết nàng tiên nữ nào làm vỡ chén ngọc mà phải giáng trần xuống lớp học này.
Jun cũng thấy rõ, đôi mắt Isaac nhìn cô nàng ấy như thế nào. Chẳng phải anh với cô ta quá hợp nhau à, Jun nghĩ vậy. Còn trong anh, Isaac biết rõ đấy là người mà cha anh đã mang đến, như một liều thuốc để trị bệnh.
Vẫn giọng nói chắc nịch từng câu chữ :
_ Cả lớp, học kỳ này chúng ta sẽ thêm bạn mới. Hy vọng, các em sẽ thích. gì khó khăn tìm giải quyết.
Rồi cô Ngô nhìn sang cô gái ấy. Nàng ta nhẹ nhàng :
_ Uhm, xin chào, mình Trúc, chuyển từ trường 6th SENSE về, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Một phen nhốn nháo ồ lên, tựa như cái ngày đầu mà anh đến lớp, ngày anh và cậu bắt đầu, và bây giờ chắc sẽ là ngày anh và cậu kết thúc.
_ Trật tự ! Em xuống bàn trống phía dưới lớp đi.
Trúc bước xuống lớp trong ánh mắt tiếc nuối của khá nhiều anh chàng.
_ Khoan đã, ... em muốn...
Bất chợt Jun đứng dậy.
_... Em muốn nhường chỗ mình cho Trúc .
Isaac kéo tay Jun lại :
_ Nhưng ...
Cậu gạt tay anh ra, quay sang nhìn Trúc
_ Em nghĩ Trúc nên ngồi chỗ em , bàn hai này dễ thấy chữ trên bảng, cho người mới vào sớm theo kịp, với lại, học lực của Tuấn Tài khá lắm rồi, nên...
Isaac chau mày  khó chịu :
_ Nhưng tại sao đang yên đang lành lại đổi chỗ.
_ Anh thôi đi, tôi chán ngồi với anh đó, được chưa
Trúc khá bất ngờ, cô chỉ được giới thiệu vào đây theo lời mẹ, còn những chuyện khác sao cô biết được. Cô giáo Ngô gõ thước.
_ Hai đứa dừng lại đi, Thuận nếu em quyết định đổi, cô sẽ cho em xuống bàn cuối. Tài, em không ngại ngồi với Trúc chứ.
Thu dọn vài quyển tập, Jun nhanh chóng bước xuống cuối dải bàn. Isaac sững sờ. Từ nay sẽ chẳng còn ai dạy anh cách tính toán, chẳng còn ai kẻ giấy cho anh mỗi tiết kiểm tra, chẳng còn ai cùng anh lẩm nhẩm vài bài hát, cũng chẳng còn, bàn tay bé nhỏ véo tai anh lúc anh ngủ gật. Cô gái này sẽ thay thế cho em.
Về đến cuối bàn, cậu lặng lẽ khóc, tay nắm chặt quyển sách đến nát nhào, nước mắt Jun cứ rơi mãi làm nhòe hai hàng chữ. Cậu đã làm gì thế, tuyệt tình với người mình yêu nhất. Thật sự rất đau đớn. Cậu cũng không thể nói với anh tất cả những điều cậu làm là để cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn khi bên cạnh cậu. Nhưng muốn xóa một bóng hình đã khắc cốt ghi tâm biết phải đến bao giờ. Jun hi vọng người con gái tựa thiên thần ấy sẽ đem lại cho anh một hạnh phúc đúng nghĩa. Cậu đúng là trẻ con. Đồ ngốc !

Ngày tháng thấm thoát trôi qua. Trôi một cách vô tình. Hôm nào cũng thế, Jun chỉ biết dõi theo bóng anh cùng cô gái ấy bước đi trong vô vọng. Có lẽ Isaac cảm thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn khi bên Trúc, và Trúc cũng dần lắp đầy những khoảng trống mà cậu để lại trong lòng Isaac. Jun nghĩ thế. "Nếu như em không thể mang cho anh hạnh phúc, thì đành phải nhờ người khác làm những điều em không thể "
Nên cũng không dám bước đến trước mặt anh, ôm lấy anh, nói rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào. Về phía anh, anh cũng nghĩ Jun đã cạn tình với mình thật rồi, cũng chẳng muốn níu kéo hay thiết tha gì nữa. Bởi Isaac hiểu, chừng nào cậu còn ở bên anh, cậu sẽ chẳng thể nào yên bình được. Và cả hai như muốn tránh xa cái kí ức mà chỉ cần một trong hai chạm nhẹ vào, cả anh và cậu đều đau khổ.
Những lời nói ngọt ngào đều rơi rụng theo từng mùa lá. Môi hôn nồng ấm b cơn gió lạnh thổi đi nhạt dần, nhạt dần. Và chính mối tình đầu đơn sơ ấy đã bị những cơn mưa làm ướt đẫm, chỉ đọng lại thành những giọt nước đắng cay trên hàng mi mỗi khi thẫn thờ ngồi nhớ. Thế là ba năm cấp ba cũng đã trôi qua, thanh xuân của anh và cậu cũng chấm hết trong những giấc mộng nồng nàn, ngây dại pha chút đớn đau tiếc nuối.
Ngày tổng kết cuối cùng, trời lại đổ mưa, cơn mưa đầu mùa lành lạnh. Cậu đứng tựa vào lang cang nhìn dòng người hối hả ra về. Ánh mắt cậu liếc nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một  điều gì đó, một niềm hi vọng nhỏ nhoi, một mảng kỉ niệm cuối cùng mà cậu muốn giữ lấy.
Anh !
Chàng trai ấy đứng một mình dưới hàng mưa lất phất mắt đượm buồn. "Anh còn nhớ không anh, ngày anh tới, ngày hai chúng ta bắt đầu. Ngày em thấy trái tim mình lỡ nhịp. Em thương anh nhiều lắm, em ước chúng ta có nhiều thời gian hơn, em ước lúc đó em không buông đôi bàn tay anh lạnh lẽo. Em xin anh, xin anh hãy bước tiếp con đường của mình, còn về chuyện tình cảm hai ta, em xin dấu vào cơn mưa này vậy. "
Jun vô thức chạy xuống. Mưa nặng hạt rồi, Jun cứ chạy mặc cho làn nước tung tóe ướt đầm. Cậu sợ mình không kịp, cậu sợ sẽ lạc mất anh mãi mãi. Những hạt mưa như vô tình xé lên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Dòng nước như níu chân cậu khỏi người cậu thương nhất. Jun trượt ngã.
Isaac vẫn không hề thấy Jun chạy lại, anh chợt thấy cánh tay Trúc nắm lấy tay anh bước vào chiếc xe hơi vừa chạy đến. Anh khép cửa lại, mắt nhìn xa xăm, buồn rười rượi. Anh không ngoảnh mặt lại rồi!
Còn Jun, cậu ngã quỵ tại một góc sân trường. Cậu khóc, nhưng tiếng mưa làm những thanh âm ấy như vô vọng, chẳng ai nhìn, cũng chẳng ai nghe thấy. Cậu ngữa mặt lên bầu trời, tiếng sét thét gào như xé tan trái tim non nớt. Jun bật khóc, nước mắt hòa với nước mưa ào ạt rơi. Đến khi dòng người kia về hết. Chỉ còn lại cậu chênh vênh với một mảnh sân. Một mảnh tình.

" Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu. Anh có ngoảnh mặt lại không anh. Để nhìn em thêm lần nữa...."

10 năm sau
_ Kính chào quý khách, có phải quý khách vừa yêu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà khôn..g...
Cánh cửa mở ra. Jun giật mình khi thấy lại Isaac. Nhưng cậu cũng cố kiềm nén lại những cảm xúc bất chợt ấy.
_ J.u..n. Có phải cậu là... _ Isaac
_ ơ.. Kính thưa tôi là Phạm Duy Thuận, nhân viên y tế được điều đến địa chỉ để..
_ JUN, EM NHỚ ANH KHÔNG, JUN !!! _ Isaac nắm chặt hai vai cậu lắc mạnh.
Jun gạt tay ra
_ Thưa quý khách, tôi chỉ có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng còn quý khách vừa nhắc đến ai đó tôi thật sự không...
Isaac lại kéo Jun lại ôm chầm
_ ANH NHỚ EM. EM À. SAO EM LẠI NÓI VỚI ANH NHƯ THỂ TA XA LẠ VẬY. EM SỐNG NHƯ THẾ ..
_ TRÁNH XA TÔI RA !!! Jun đẩy Isaac ngã xuống. Mắt cậu dần đỏ hoe mặc dù cậu có kiềm nén thế nào đi nữa. Tại sao cậu lại gặp anh lúc này, mười năm qua anh đã ở đâu. Lúc cậu đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất anh đâu hay biết. Jun đã từng thề là sẽ xóa anh ra khỏi cuộc đời cậu, cũng chính những nỗi đau ấy đã thúc đẩy cậu phải sống tốt như ngày hôm nay, trở thành một nhân viên y tế nhiệt tình, hòa đồng và tài giỏi được mọi người yêu mến. Tại sao đến bây giờ lại gặp lại người con trai đã bỏ đi mặc cậu 10 năm trước. Cậu dường như muốn đánh anh, đánh anh thật mạnh. Tay cậu run rẩy. Cậu lại muốn ôm lấy anh, tựa vào lòng ngực anh mà kể hết những khổ đau, tuổi nhục tháng ngày trước. Cậu đứng thẫn thờ trong rối ren, hỗn loạn.
Bỗng có tiếng gọi thỏ thẻ:
_ Ba ơi ba! Ba có sao không ba.
  Một bé gái trạc 4 tuổi chạy đến ôm Isaac. Rồi nhìn sang Jun bằng đôi mắt long lanh
_ Chú ! Sao chú đánh ba con ! Chú là người xấu! .
Jun dường như rõ được phần nào những chuyện xảy ra khi cả hai người xa nhau khoảng thời gian ấy. Giờ đây, cậu hiểu rằng mình không thể nào xen ngang vào cuộc sống của anh nữa rồi. Isaac nhìn cậu. Cậu lại nhìn anh, rồi nhìn sang cô bé.
Jun ngồi xuống xoa đầu đứa bé, khẽ mỉm cười :
_ Chú không phải người xấu đâu, chú vừa mới chơi trò siêu nhân với ba con thôi.
_ Vậy sao?? Vậy chú không phải người xấu.
Ngoan nào. Hứa với chú, lớn lên sẽ học hành thật giỏi, đừng ham chơi như ba con ngày trước nhé.
_ Dạ
_ Hì. Thôi chú đi đây.
Isaac chòm dậy : _  Ju..n..
Cô bé ôm chân anh lại : Ba, để chú ấy đi đi mà. Ba hứa chơi đồ chơi với con mà. Ba
Isaac ngừng lại, ôm con vào lòng. Jun ngoảnh mặt nhìn anh lần cuối rồi bước đi.
Bóng dáng xa lạ mà thân quen ấy khuất dần, khuất dần sau cảnh cổng. Trái tim anh khẽ nhói lên. "Cảm ơn em, đã cho anh một tình yêu ngây thơ, khờ dại. Cảm ơn em đã cho anh một thanh xuân tuyệt đẹp thế ấy. Tình yêu bé nhỏ à. Tạm biệt"
Trời lại nắng. Những tia nắng vàng như ngày đầu. Anh và cậu gặp như vậy.


________________
              Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro