Chap 9: Papa giận thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woonie, ở nhà có gì đặc biệt không?_ Vừa vào lớp đã chạy đến chỗ DongWoon hỏi kì quặc.

 DongWoon liếc liếc cậu. Quan tâm đó hả? Rõ ràng là muốn biết tên Đu Bông kia giờ thảm hại thế nào chứ gì?  Mà nghĩ mới thấy Yoseob bề ngoài ngây thơ đáng yêu thế kia mà bên trong lại là một con cáo nhỏ chuyên hại người a. Chỉ trách anh rể cậu không có phước đụng trúng bảo bối của Yong boss đại nhận mà thôi.

-Không có gì, ngoài việc DooJoon hyung mỗi ngày sau khi tan làm đều hộc hơi chạy về nhà lau dọn nhà cửa, giặt quần áo và dọn nhà vệ sinh bằng….bàn chải đánh răng. Quy định trước tám giờ tối phải xong nếu không sẽ bị Seungie cho ngủ đất và nhịn ăn tối.

 DongWoon vừa nói xong một mạch Yoseb lập tức nở nụ cười thỏa mãn. Đáng đời, ai cho dám bắt nạt cậu. Còn chưa kể tới việc ngày hôm đó lại nhà Woonie bé bỏng Đu đại ca đã bị Junhyung đánh tả tơi không còn sức mà đứng lên. DooJoon vì muốn giữ hình tượng mà phải nghỉ làm một tuần đợi khuôn mặt biến dạng của mình lành  lại mới dám đến công ty. Dẫn đến công việc bù đầu mà vẫn phải cố gắng để về nhà sớm dọn nhà.

DongWoon ngán ngẩm nhìn khuôn mặt cáo nhỏ của Yoseob lắc lắc đầu. Cậu cũng phải đề phòng với kẻ bên cạnh mới được.

 -Aiyoooo…..ôn bài chưa vậy?_ Yoseob hỏi hỏi

-Dĩ nhiên rồi_ DongWoon rất chi là hãnh diện trả lời.

-…

  Nhìn tên nhùn Kikwang vừa mới đến lớp mà đã úp mặt xuống bàn ngủ khò khò. Yoseob nguýt dài. Tại sao vậy? DongWoon rõ ràng là một con mọt sách chính hiệu trong khi đó Kikwang lại lười học đến mức không thể tả. Điểm kiểm trả lúc nào cũng đối lập nhau ở con số đầu và cuối.

-Woonie, tại sao hai người lại có thể là một cặp chứ?

-Seobie, sau này yêu rồi sẽ biết thôi._ DongWoon cười toe trả lời.

-Có gì đặc biệt sao?

-Vậy cậu thử kiếm một người để yêu đi rồi biết. Thầy giáo Lee đẹp trai cũng được đó._ DongWoon nháy nháy mắt gợi ý.

  Yoseob bĩu bĩu môi không thèm trả lời. Cậu mới không cần yêu như bọn họ. Cậu chỉ cần có papa là đủ rồi. Không thèm thầy giáo đáng ghét lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” đó. Papa là nhất và cũng là duy nhất. Nghĩ vậy, Yoseob bất giác nở nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt hồng nhuận, chiếc má mũm mĩm  hiện hai núm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.

-Có truyện gì mà thích thú như vậy?

Nghe được tiếng nói vừa quen vừa lạ. Yoseob ngóc đầu lên nhìn. Thì ra là tên thầy giáo đáng ghét.

-Sao thầy lại ở đây?

-Vào lớp rồi nên dĩ nhiên là tôi ở đây._ LeeJoon trả lời

-huh?

Yoseob mải suy nghĩ đến papa bây giờ mới đưa mắt nhìn toàn bộ lớp học. Bạn học trong lớp ai cũng đang đứng chào thầy giáo, đôi mắt tò mò nhìn về phía cậu… Yoseob đỏ mặt vì xấu hổ lập tức đứng dậy.

 LeeJoon khẽ nhếch miệng cười vì bộ dạng đáng yêu của cậu. Sau đó cho học sinh ngồi bắt đầu phát đề bài kiểm tra.

Nhận lấy đề bài. Yoseob không chút lo lắng đọc kĩ một lượt sau đó rất hí hửng cầm bút làm bài. Thật tốt, những cái này cậu đã ôn ở nhà rồi. Tự nhủ lần này phải làm thật tốt, điểm thật cao… papa sẽ rất cao hứng cho coi.

Cơ mà… bắt đầu có sự cố xảy ra.  Yoseob đang chăm chú làm bài đột nhiên dừng bút, hai mày thanh tú nhíu lại. Đáng ghét, sao bút lại hết mực?

Mở cặp tìm kiếm nhưng không còn chiếc bút nào nữa. Yoseob quay qua Kikwang tính hỏi bạn mượn bút nhưng khi quay ra nhìn cảnh trước mắt mà không buồn nói. Kikwang đáng ghét, sách vở không mang, giờ kiểm tra còn gục đầu xuống bàn ngủ gật. Tự hỏi sao tên ngố đó vẫn có thể lên được lớp đều đều như vậy. Quay ra hỏi DongWoon với hy vong cuối cùng.

-Woonie

-…

-Woonie

-…

-Woonie…

- =_=

  Mặt Yoseob xị ra. Tên nhóc này cũng không khá khẩm là mấy, ngược lại với Kikwang, DongWoon đang rất tập trung làm bài, chỉ cách xa có hai cái bàn nhưng có gọi thế nào cũng không nghe thấy. Thầm thét tại sao hai cái tên bạn mình lại có thể là một đôi vậy? Thầm nguyền rủa cho các ngươi sớm chia tay đi. (Yoseobie ah! Cậu thật ác ah)

  Tức giận ném chiếc bút hết mực xuống bàn, đôi mắt lại nhìn vào bài kiểm tra vẫn còn chưa hoàn thiện hết. Nếu không có bút cậu sẽ bị điểm kém, như vậy papa sẽ thất vọng a… Nghĩ nghĩ…nghĩ đến mà lại muốn khóc. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên rồi.

-Nè

 Yoseob mở to mắt nhìn chiếc bút được đặt xuống bàn của mình. Ngạc nhiên ngước lên nhìn người đang đứng cạnh bàn cậu.

-Cho em mượn, hết giờ  trả tôi là được

 LeeJoon cười cười rồi nhanh chóng đi về phía bàn giáo viên. Chết tiệt, đôi mắt ướt át đó làm tâm hắn nhộn nhạo lên rồi. Chỉ hận không thể đem đứa bé kia ôm lấy. Nhưng hắn không thể, phải chậm , từng bước, từng bước một…

 Yoseob lặng người nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn cây bút trên bàn. Tự nhủ có lấy không? Nếu lấy papa mà giận thì làm sao đây? Nhưng mà, nếu không lấy, điểm kém papa thất vọng lại càng không được. Mặc kệ đi, dù sao hắn cho mượn bút cũng không có ý xấu mà. Nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ báo giờ, nhận thấy thời gian không còn nhiều lập tức cầm lấy bút tiếp tục làm bài. Vô tình bỏ qua ánh mắt nam nhân vẫn đang hướng về phía mình.

 Tan học, Yoseob thu xếp cặp đi về, giận dỗi bước thật nhanh bỏ lơ hai tên bạn vô tình kia.

-Á..

 Yoseob vì giận rỗi nên cứ cắm đầu bước đi, không để ý mà vấp phải viên đá nhỏ. Toàn thân đổ về phía trước, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt đợi cảm giác đau đớn toàn thân chạm đất, trong đầu thì không ngừng lẩm nhẩm “papa sẽ sinh khí cho coi”.

-Cẩn thận.

 Nhưng rất nhanh sau đó. Là vô tình hay cô ý, Leejoon nhanh chóng kéo mạnh tay cậu về phía mình, để cậu tựa vào ngực mình.

Chờ mãi không thấy cảm giác đau ập đến, Yoseob chần chừ mở mắt. Nhận ra mình đang nằm trong lòng ai đó. Vô ý bỏ qua ánh mắt dịu dàng của LeeJoon, Yoseob hoảng sợ thoát khỏi vòng tay hắn. Đối với Yoseob, ngoài papa ra, cậu thực không thích ai ôm.

-Cảm ơn_ Nói rồi nhanh chóng chạy đi.

-Thật đáng yêu._ Nụ cười nhợt nhạt hiện trên khuôn mặt nam nhân. Ánh mắt đầy tính chiếm hữu nhìn về phía thân ảnh nhỏ xa xa.

 Bên trong phòng học, Kikwang vẫn đang quan sát từng cử chỉ của LeeJoon qua khung cửa sổ, chân mày khẽ nhíu khi nhìn vào ánh mắt mập mờ của nam nhân kia.

-Kikwangie, có cần nói cho Junhyung hyung không?_ DongWoon cất tiếng hỏi khi chắc chắn LeeJoon đã đi khỏi. (Vì DooSeung là bạn của Junhyung nên Nu để Kiwoon gọi Junhyung là hyung nhá ^^)

-Không cần. Sẽ có người báo lại thôi. Hơn hết, chúng ta nên đề phòng với tên đó. Tốt nhất là để Seobie tránh xa hắn thì hơn.

-Ừm. Về thôi.

……

-Bảo bối. Hôm nay đến trường vui chứ?

 Bữa tối, Junhyung cất tiếng hỏi. Dù đã được người báo cáo lại sự việc phát sinh của Yoseob ngày hôm nay nhưng dù thế nào hắn cũng muốn tự bảo bối nói với mình.

-Ưm…không có._ Đặt li sữa xuống Yoseob trả lời. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.

Tâm Junhyung khẽ động. Bảo bối là đang nói dối đúng không? Không lẽ bảo bối của hắn đã bắt đầu quan tâm đến nam nhân kia? Không được, bảo bối là của hắn không ai có thể cướp đi. Khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt dù không có gì khác biệt nhưng cũng khiến những người bên cạnh phải lạnh run.

-Papa_ Không để ý đến, Yoseob khẽ gọi_ Bảo bối thấy, thầy giáo kì lạ đó cũng thật tốt bụng

-Sao?

-Giờ kiểm tra bút bảo bối hết mực hắn cho bảo bối mượn bút, khi bảo bối sắp té ngã hắn cũng chạy đến giúp… như vậy không phải tốt sao?_ Yoseob nghiêng đầu hỏi, dường như không biết đến khuôn mặt xám xịt của ai đó ngày càng tối đi

-Dù sao cũng không nên. Có rất nhiều việc không phải như ta nghĩ. Tốt nhất hãy tránh xa_ Đúng vậy, Việc Junhyung hắn cần làm bây giờ chính là không cho bảo bối đến gần  tên đó.

-Tại sao? Người đó là giúp đỡ mà, nên người đó là người tốt. Papa đã từng nói vậy mà

-Tóm lại là con không được đến gần hắn.

-Tại sao?

-Tại vì đó là lệnh cấm_ Junhyung không kiên nhẫn nói. Tức giận vì lần đầu bảo bối có thái độ như vậy với mình chỉ vì một nam nhân khác Junhyung không kiềm chế được mà to tiếng hẳn lên.

-…

-…

-…

  Không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ thậm trí có thể nghe được tiếng muỗi vo ve trong phòng. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Junhyung, mà Junhyung hắn lại đang nhìn về phía Yoseob đang ngồi đối diện kia.

  Nhìn khuôn mặt bảo bối tĩnh lặng đến dọa người. Tâm Junhyung khẽ động. Là hắn to tiếng làm bảo bối giận sao? Thực muốn lập tức chạy đến ôm lấy bảo bối xin lỗi nhưng…nếu hắn làm vậy không phải là đồng nghĩa với việc tạo điều kiện để bảo bối thân với tên kia sao? Không được, lần này tuyệt đối không được.

 Năm phút trôi qua. Yoseob đặt thìa xuống mặt bàn rồi đứng dậy.

-Bảo bối ăn no. Muốn đi ngủ_ Nói rồi đi thẳng lên phòng.

-Nhìn gì? Mau dọn đi.

 Không thể chút giận lên bảo bối, Junhyung thật sinh khí chút hết lên đám người giúp việc trong nhà. Bọn họ chỉ có thể lắc đầu, trong lòng khóc thầm. Nếu cứ như thế này, những ngày tiếp theo bọn họ thực thảm a.

 Giải quyết xong việc Junhyung mệt mỏi trở về phòng. Lại sững sờ  phát hiện Yoseob đã ngủ mà không chờ hắn quay trở lại. Kì này bảo bối sinh khí rồi, nhưng hắn cũng không thể hạ mình, nhất định không. Chỉ có như vậy bảo bối mới biết sợ mà tránh tên kia ra thôi.

……..

 Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn JH. Junhyung ngồi ở bàn làm việc bên cạnh là một đống công văn cần anh giải quyết. Công việc chất đống nhưng hắn một chút tập trung cũng không có, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tâm can bảo bối nhà mình. Đây là lần đầu hắn không hạ mình để xin lỗi bảo bối, chắc chắn bảo bối sẽ rất thương tâm. Nhưng nếu hắn cứ chiều chuộng như vậy nhất định sẽ có ngày bảo bối chán hắn mà đi tìm người khác mất.

-Khốn kiếp_ Tức giận ném mạnh cây bút máy xuống đất.

-Làm gì mà tức giận vậy?

 Tiếng nói trong trẻo vang lên, cửa phòng cũng đồng thời được mở ra. Khuôn mặt thanh tú hiên lên những đường cong mềm mại, đôi mắt đen láy sâu hun hút đầy vẻ mị hoặc. HuynSeung tùy tiện ngồi lên ghế đối diện Junhyung.

-Cậu tới đây làm gì?

-Chán nên tới thôi. Còn cậu? Sao lại tức giận như vậy?

-Không có gì!_ Trái ngược với câu trả lời, Junhyung lại thở dài._ Nhưng mà, cậu không phải là đến hỏi tôi về Seobie đấy chứ?_ Junhyung rất nhanh hiểu được ý đồ của tên bạn.

-Ding Dong Dang… Yoseobie là đứa bé đó?_ HyunSeung nháy mắt tinh nghịch.

-Ừm. DooJoon biết không ?

-Không có.

-HyunSeung, hãy đề sự thật này bị vùi lấp mãi mãi đi_ giọng Junhyung trầm xuống, đôi mắt tối lại khi nhớ tới hình ảnh người đàn bà đó.

  Nhìn biểu cảm của Junhyung, HyunSeung chỉ biết thở dài. Có lẽ là vậy, vùi lấp nó đi, Yoseob yếu đuối như vậy không biết khi biết được sự thật về người mẹ của mình thì tâm trang sẽ như thế nào nhỉ.

-Ít ra, Seobie không bao giờ hỏi về mẹ nó_ Junhyung khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười nhẹ nhưng ít ai có thể thấy được nụ cười đó ẩn chứa bao nhiêu hạnh phúc.

-Nhưng cậu định che dấu tình cảm của mình với Seobie mãi sao ?

  Junhyung không tỏ về bất ngờ khi HyunSeung nhận ra được tình cảm đặc biệt của hắn dành cho Yoseob. Quả nhiên không có thứ gì qua được mắt Jang đại công tử.

-Cậu có yêu nhầm người không ?_ Junhyung đá đểu. Thông minh như HyunSeung tại sao lại yêu tên ngố tưng tửng như DooJoon chứ ?

-Đừng có đánh trống lảng_ HyunSeung đanh đá liếc xéo Junhyung, chỉ có anh mới được nói chồng mình như vậy, còn người khác thì NEVER đi.

-Nếu một ngày bảo bối yêu ai đó mà không phải tôi thì sao đây ?_ Junhyung trầm giọng hỏi. Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác lo sợ và bất lực như bây giờ.

  Hyunseung nhìn Junhyung một hồi. Mày thanh tú hơi nhíu lại, tên bạn của anh cũng có lúc ngốc nghếch như vậy sao? Quả nhiên khi dính vào lưới tình thì cho dù là ai cũng biến thành kẻ ngốc vậy thôi. Tuy yoseob còn nhỏ chưa biết thế nào là yêu nhưng chỉ cần liếc qua cũng đủ biết Yoseob ỷ lại Junhyung nhiêu như thế nào? Tình cảm trong mắt còn mãnh liệt và sâu sắc hơn tình cha con đơn thuần rất nhiều. Chỉ là vẫn chưa đến lúc nhận ra mà thôi.

-Sợ như vậy thì tỏ tình đi

-Sao?

-Yoseobie hiện tại luôn coi cậu là nhất, chi bằng lợi dụng điều đó mà tỏ tỉnh. Thằng nhóc thương yêu papa nó như vậy nhất định sẽ đồng ý, ép nó chỉ được ở bên cậu, yêu cậu,... không được tư tưởng đến bất kì ai. Ngây thơ như Seobie nhất định sẽ đồng ý chỉ cần papa nó cao hứng. Nhanh đi, nếu không sau này không kịp đâu.

 Được sao? Junhyung tự hỏi chính mình. Thà như vậy còn hơn là tình hình hiện tại. Nếu bảo bối đồng ý thì thật tốt nhưng nếu từ chối hắn….hắn sẽ nhốt bảo bối lại, giam cầm bảo bối ở bên hắn mãi mãi. Ánh mắt bất giác lại hiện lên sự độc chiếm đến kinh người. Bảo bối chỉ có thể là của hắn.

HyunSeung từ xa nhìn tên bạn cười cười. Bạn của anh, cũng thông minh hơn rồi đấy.

Reenggggggg

-Chuyện gì?

-…

-Sao? Tôi cho mấy người tiền để mấy người làm việc kiểu đó hả? Muốn bị đuổ hết hay sao?_ Junhyung tức giận nói lớn qua điện thoại_ Chuẩn bị vé máy bay lập tức cho tôi.

...........

Vâng. đánh máy sai nhiều chỗ lắm. hixhix

Bỏ qua cho ta nhá red. cmt đi nào, tặng chap sau cho người cmt đầu tiên :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro