Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ. Tôi sắp nhớ ra điều, tôi đã quên...

Sắp rồi,.....

.

.

..

...

Hôm nay trời mưa lớn..

Những giọt mưa lăn tí tách trên mặt tôi..

Hình thành từng vệt dài trên má,..

Như đường lằn của nhát dao.

Anh đâu rồi ?

Anh đã đi đâu..

Về đây đi ! về với tôi...

Anh đâu rồi ?

Mưa lớn quá !..

***Tears in Rain

(Create by Napnmik)

...

Những ngày lang thang trong cõi mộng ...

Tôi gom gọn hình ảnh của người đó vào trong khối óc, vo tròn rồi ném đi.

Như thể chưa từng nhìn thấy, như thể không có cấu kết nào...

Nối giữa tôi và...

Người đó ...

"Ô Yoseob! Bên này bên này nè!"

Tôi len qua đám đông vồn vã, tiến vào góc trong cùng của quán ăn.

Tôi mặc áo sơ mi trắng thay vì áo thun, mấy hôm nay quên giặt đồ, nhìn qua nhìn lại còn mỗi cái áo này. Nhưng hình như không phải của tôi.. Nó rộng quá.. Và còn có mùi hương.. rất quen thuộc nữa!

Tôi đang nói ngớ ngẩn cái gì vậy?!

Không là của tôi thì còn của ai nữa..?

"Chà.. áo đâu đẹp vậy?! Áo hiệu luôn ngar~ Cậu đừng nói với mình mới ngày đầu thử việc mà họ đã cho cậu tiền đi mua cái áo ngàn đô này nhá!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, quả thật là thằng bạn chí cốt của tôi.

"Mình không biết. Làm về trễ vội quá nên vớ đại cái áo này trên ghế sô pha.. Nhưng mình chắc không phải mình mua"

Tôi vừa nói vừa cúi xuống nhìn. Thật không chứ?! Ngàn đô sao??

"Ao.. ua da!!" Tôi lấy tay xoa cục to tròn mà cậu ta mới ban tặng

"Dóc tổ! Nợ của ông còn chưa trả hết! Dám lấy tiền đi mua áo hiệu sao?!"

"Yah! Đã bảo không phải mà!" Tôi rướn cổ lên hét

"Suỵt! Đây là chỗ công cộng, nhỏ mồm giùm mình một cái!"

Kikwang đưa tay lên miệng suỵt dài

"Tại cậu.."

"Biết rồi! biết rồi! Thôi không nói tới nó nữa.."

"Hôm nay mình muốn cho cậu gặp một người xem như là ra mắt!"

"Mwo?? Đừng nói là.."

"Hôn thê của tớ!"

Nói rồi cậu ấy xích qua một bên, nhường chỗ cho tôi thấy mặt 'vị-hôn-thê' đó! Người nảy giờ ở phía sau cậu ta.

"A là anh.."

Tôi như chết trân. Mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người bọn họ ngã ngửa ra cười.

"Hai người.. Có gì vui chứ!!? YAH!"

Tôi thấy mình tức đến nghẹn ứ cả cổ họng. Tay chân luống cuống chẳng biết làm sao. Rõ ràng là chơi tôi một vố đây mà!

"Hai người.. Xấu xa!"

Ngồi trên bàn ăn rồi tôi vẫn không kìm được nỗi phẫn uất sau cú lừa ngoạn mục.

"Tớ có cho Dongwoon xem qua mấy tấm hình từ hồi trung học. Cốt để em ấy biết mặt một vài người bạn thôi. Ai dè.. Em ấy lại nhớ rõ mặt cậu như vậy"

"Lúc nhận ra tôi. Sao cậu còn nói giọng điệu anh ngữ đó?! Hả?!"

Tôi hung dữ nhào tới nhưng không kháng cự nỗi Kikwang, chỉ một cú đẩy, cậu ta lại đặt tôi ngồi về chỗ cũ.

"Bớt hung hăn tí đi! 'Vợ' mình đó!"

Cậu ta đẩy tôi xong còn bĩu môi phủi tay. Thấy mà ghét! Tôi gần gừ tức giận. Nhìn họ bằng nửa con mắt.

"Hhaha.. Là hyung nói tiếng anh trước .. lúc thấy hyung đần mặt ra em mới biết hyung không thuần thục thứ ngôn ngữ phổ biến này, mà lỡ rồi cũng không thể quay đầu nói tiếng hàn được.. Yoseob hyung rộng lượng từ bi bỏ qua đi nha~!"

Cậu ta vừa nói sủng nịnh vừa răm rắp gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Tôi ngoáy đũa thành vòng tròn trên mặt bàn, mắt không quên nhìn thằng bạn đáng chết đó.

"Vậy là sao?! Rốt cuộc cậu làm gì trong công ty tôi?!"

"Em ấy làm ở bộ phận ngoại giao. Thông thạo nhiều thứ tiếng, từ Pháp sang Anh tới Đức, tất cả đều nói rất nhuần nhuyễn. Công ty thường cho Dongwoon đi gặp đối tác nước ngoài để bàn chuyện làm ăn. Em ấy là người nước này, không phải người ngoại quốc gì sất!"

"Cái gì?? Cậu làm ở bộ ngoại giao trong tập đoàn lớn này á?!"

Không đùa chắc?! Người có vẻ ngoài ưu tú già giặn hơn tôi mà tuổi thì nhỏ hơn một năm trời đã thấy khó tin rồi. Tôi thì mới ra trường đi làm, còn lao đao mà cậu ta đã có vị trí tốt như vầy? Ông trời bất công quá nha!!

"Bởi vậy cậu mới có được công việc này đấy! Mau cám ơn Woonie đi!"

Tôi dọc dọc dĩa thức ăn. Tay chống cằm.

"Em có giúp gì nhiều đâu. Tại huyng ấy may mắn thôi"

May mắn? Ờ phải ha! "may mắn" ghê!

"Ô! Vòng tay Ngọc Ước nè! Sản phẩm mới nhất của công ty.. Sao huyng có nó vậy?! Yoseob?"

Cậu ta chồm đến chụp lấy tay trái tôi.

"Cậu chôm đồ ở đâu ra vậy Yoseob?! Hết áo hiệu rồi đến vòng tay mắc tiền.. không phải cậu muốn đổi nghề đó chứ?!"

Bốp!

"Ăn nói giữ mồm giữ miệng đi nhé! Kẻo lại hại cái thân!"

Tôi bật dậy nhân cơ hội thừa dịp hiếm có này dạy cho cậu ta một bài học rồi gắp miếng thịt nhét vô miệng nhai nhồm nhoàm, tự tưởng tượng đấy là Kikwang mà sướng cái mắt. Phun ra một câu mà mặt tỉnh ruội.

"Tổng giám đốc cho mình đó! Sao hả?! đẹp không?!"

Tôi vênh mặt xẻ miếng thịt bò

"Sao anh ta lại cho cậu? Không phải là cậu..."

"Suy nghĩ bậy bạ gì đó! Đầu óc cậu càng ngày càng đen tối đó Kikwang à~"

"Mình đã nói gì đâu chứ!? tự cậu...hahaha.. Có đen chắc cũng không đen bằng cậu rồi! Yoseob"

Hai người đó đồng loại ôm bụng cười khúc khích chế giễu tôi

"Aishhhhh... Tức chết mà! Là hàng thử! Thử đó!"

...

"Yoseob"

"Gì vậy thưa Yoon tổng?!"

"Tôi có cái này cho cậu"

Nói rồi anh ấy đeo vào tay tôi một chiếc vòng đính những viên ngọc sáng, màu xanh rất đẹp.

"Nó có tên là Nguyện Ước, hay còn gọi là Ngọc Ước. Sản phẩm mới ra mắt của công ty. Lấy ý tưởng từ những ngôi sao. Tôi muốn cậu đeo nó và đi ra ngoài, bất cứ nơi nào cậu đến. Để chứng tỏ giá trị của nó trên người cậu"

"Cậu biết không? Không phải ai đeo nó cũng được đâu. Tôi hơi bất ngờ khi thấy nó rất hợp với cậu. Hy vọng cậu có thể giúp công ty tôi phát triển nhờ vào sản phẩm này. Tôi trông cậy vào cậu!"

Anh ta vỗ nhẹ vai tôi, nở nụ cười hiền. Tôi thấy tim mình ấm dần, rung lên. Hai bên má nóng bừng.

Tôi biết mình đã thẫn thờ một chút vì ánh mắt ma mị đó. Có gì đó thu hút, lôi cuốn tôi, bám víu lấy tôi, kìm hãm tôi trong đó. Không cách nào chế ngự. Hơi hảo huyền một chút. Nhưng tôi đã nghĩ. Ánh mắt này...

.

.

.

.

Có phải là anh không?

.

Những ngày mải miết đi kiếm tìm hình bóng anh ...

Tôi gọi ngày đó ...

Là những ngày lang thang trong cõi mộng ...

Tôi, mặc áo trắng dài sát gối.

Lang thang.

Nơi ác mộng không bao giờ kết thúc...

Trên môi vẫn câu nói,...

"Anh đâu rồi? ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro