Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí choáng ngợp, không thoải mái cách đây mấy giây nay phút chốc đã bị lấn át bởi sự căng thẳng của cả hai. Không nói gì thêm, anh chỉ ngắm nhìn cậu với đôi mắt đầy ẩn ý, một vệt sáng trắng lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm bao trọn hình bóng cậu.

Cũng như từ trước đến nay, kể từ lúc gặp, quen và yêu nhau, anh đã hình thành một thói quen thường lệ cho riêng mình, có lẽ là cậu không biết, vì hoàn toàn không cần thiết cho cậu biết lúc này, những điều anh nghĩ, những suy tính của anh hầu hết đều hướng về phía cậu.

Yoseob chính là điểm yếu, chỗ nhạy cảm nhất trong lòng anh, một nơi rất sâu trong tim. Trước khi nghĩ cho bản thân mình, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là cậu.

Nếu em bước vào trái tim tôi. Em sẽ thấy, hình bóng của chính em!

Nếu tôi chạm vào trái tim em. Tôi sẽ đau, vì tôi...không nhìn thấy hình bóng của mình ở đó! 

Trái tim em đẹp rực rỡ, cao quý như một bông hồng đỏ thắm để tôi nâng niu, yêu chiều...

Và bông hồng sắc hương ấy cũng có gai, tôi sẽ đau khi chạm vào nó!...

Yoseob vẫn chưa hoàn hồn, định thần được bản thân. Cậu đang chiến đấu với những tư tưởng, suy nghĩ lung tung vớ vẩn của mình. Đứng im như tượng đá. Cho đến lúc chàng trai kia rời khỏi, cậu vẫn còn trong trạng thái, chưa-nhận-thức được gì đã và đang diễn ra. Chỉ là một mớ hỗn tạp trộn lẫn với nhau như sợi dây rối, không cách nào gỡ bỏ khúc mắc. 

Từng khắc kim đồng hồ dịch chuyển, bước chân lặng lẽ rời đi, cậu cảm nhận được sự nuối tiếc, xót xa xen kẽ một chút đau thương trong lòng không gọi thành tên, một loại cảm xúc như cảm giác như sắp đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, mà nếu mất đi rồi thì cả đời này sẽ chỉ còn là ân hận.

Nhưng...đó là điều gì chứ?

Con người này là ai mà lại khiến tim cậu đau buốt và cảm thấy khó xử thế này? Đây có phải thực sự là lần đầu mình gặp người này không? Cậu đã tự hỏi lòng mình như thế...Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng...không một lời giải đáp...

Rất khẽ, không chút tiếng động, không chút âm thanh, anh ta đã vụt biến mất. Và cũng ra đi lặng lẽ như vậy là một giọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi, giọt nước tinh khiết long lanh như pha lê sứ, ảm đạm và mà lăn tròn trên đôi gò má hồng hào, bầu bĩnh của cậu.

Lần đầu tiên Yoseob cảm nhận được sự bức bối, khó thở như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Một nỗi đau không thể diễn tả, chỉ có thể ngậm ngùi cam chịu để cảm nhận trọn vẹn nó. Khoảng lặng lắp đầy khoảng trống, những suy ngẫm mơ màng khiến chủ nhân nó bị động, không thể phản kháng hay làm chủ được cảm xúc của bản thân và chính mình.

Trong góc tối, một vệt nắng chiếu qua khe hở của cửa sổ, có một người vẫn ngoái đầu nhìn theo. Âm thầm và lặng lẽ. Như cái cách mà anh yêu, lặng thầm bên cạnh chở che, dõi theo và quan sát. Dường như không điều gì làm anh có thể rời mắt được bóng dáng nhỏ bé đơn độc này trong cái xã hội loài người trần gian.

Anh cần có thời gian, thời gian để suy nghĩ và quyết định! Suy nghĩ những gì mình sẽ làm thật kĩ lưỡng để đưa ra quyết định đúng đắn mà sau này không phải hối tiếc. Mà thời gian lại không cho anh cơ hội, bởi vì không còn thời giờ để mà lãng phí thời gian. 

Bàn tay nắm chặt lại, bấu vào cả da thịt, gân xanh dần hiện lên. Bất lực cắn chặt môi nhìn cánh cửa khép lại. Đầu óc rối bời, như có một người say rượu lạc lối trong anh, điên loạn gào thét. Lại như một người lạc lõng, lâm vào tình trạng bế tắc. Bỗng chốc cảm thấy mình thật vô dụng.  

Hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào trái tim, xuyên qua vết thương vốn đã chai sạn. Như vết dao găm xé tan thành từng mảng...

Và lần này, anh đã thực sự khóc. Những giọt nước mắt không kìm nén được. Khóe mắt rưng rưng từng giọt nước yêu thương và tận cùng là đau đớn. Một nụ cười chua cay vương trên cánh môi có đủ để thể hiện sự mất mát trong con người anh lúc này?

Cậu là hạnh phúc của anh. Sao không để cho cậu được sống tiếp phần đời còn lại của anh? Sao Thượng Đế lại nhẫn tâm đập tan, phá vỡ hạnh phúc của anh lúc này???? Cậu có tội tình chi mà phải chịu sự đày đọa của số phận chứ??? Chỉ mình anh thôi...vẫn chưa đủ???

Dẫu biết yêu là đau...

Nhưng sao ta vẫn yêu nhau? 

Để rồi nỗi đau là tất cả.......

Lệ đắng, tình cay. Hình phạt gì tiếp theo đây?

Dẫu biết yêu là đau...

Nhưng nếu được yêu em, tôi xin chấp nhận nỗi đau này!

Đôi mắt sắc lạnh giương lên trên không trung. Nuốt giọt lệ vào trong, gắng gượng tạo cho mình một gương mặt hờ hững, để chôn vùi tất cả, che giấu sự bi thương của mình lúc này. HyunSeung đứng nhìn chỉ biết thuyết phục bằng những lời lẽ để trấn tỉnh anh, nhưng không tất cả chỉ là vô ích!

_Ngay từ đầu, giữa cậu và em ấy đã kết thúc. Chấp nhận thực tại, quay trở về và đừng cố chấp nữa! Đừng tự biến mình thành một con thêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Và cũng đừng vì một người mà tự làm khổ thân. Đó không phải là cậu!..

_Rốt cuộc..cậu có hiểu mình không vậy?....

_...

_Cậu nghĩ mình như thế? Và sẽ làm điều đó? Làm lơ xem như không có gì?

_...

_Cố tình hay là cố ý? Thực tâm chính cậu cũng như tôi!

_...

_Nói xem! Nếu là cậu, nếu chính là HyunA...Cậu có còn dám nói lời đó nữa không??

Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào từng thớ thịt bên trong cơ thể HyunSeung. Thực, không dám đối diện với nó hay vì cố gồng mình lẩn trốn đây? Quả nhiên, anh không hề mạnh mẽ và can đảm như JunHyung. Cái bản lĩnh đàn ông trong máu dường như đã được thay thế cho sự hèn nhát. Sai lầm một lần và mãi mãi là nuối tiếc...

_Nếu luật đời thử thách tôi, tôi sẽ thách thức lại trong chính cuộc chơi này! 

Dường như mọi chuyện không thể dừng lại được nữa rồi.....

Có yêu thương nào là giới hạn? Cho một cuộc tình không hồi kết và vẫn còn vẹn nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro