Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoseob..anh đưa em về nha ?" Khi thấy cậu cúi gằm mặt xuống, Doojoon gần như cảm nhận được điều gì đó. Một thứ mà anh tốt nhất không nên lấn sâu vào.

"Yoseob!" Kikwang tiến tới, không để ý gì mà khoác lấy tay cậu, kéo lên "Nhanh lên ! Đến lượt cậu rồi kìa! Chầu này mình bao, cứ tha hồ uống soju thoả thích đi nhé!" Cậu ta rất phấn chấn, nhưng đồng thời cũng hất tung cậu ra khỏi sự lũ lượt trở về của cái thứ mang tên "kí ức" kia.

"Lượt? Lượt gì?" Yoseob sực tỉnh. Cơn đau ở đầu thật sự đã khống chế cậu.

"Thì xem ai uống được nhiều hơn! Nếu thắng cậu sẽ có được một phòng hẳn hoi ở khách sạn 5 sao đảo Jeju hôm tổ chức lễ đính hôn của mình"

Vì biết Yoseob không có điều kiện, nên Kikwang đã cho cậu một vé máy bay khứ hồi, đi về trong ngày, định đến đó dự lễ rồi về luôn, khỏi phải tốn khoản tiền thuê khách sạn qua đêm. Nhưng như vậy thì sẽ rất mệt, với lại đây là lần đầu tiên được đến đảo Jeju, cậu cũng muốn ở lại đó chơi một chuyến thử xem sao. Thấy phần thưởng hậu hĩnh như vậy, Yoseob lập tức đồng ý ngay.

"Được!" Mắt cậu sáng rỡ còn hơn thấy vàng hay hột xoàn kim cương.

"Không được!" Doojoon lên tiếng "Em còn chưa khoẻ, không thể uống rượu vào lúc này!"

"Cậu không khoẻ?! Có chuyện gì sao hả Yoseob?!" Kikwang ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ.

"Có gì đâu..."

"Em ấy vừa mới ngã cầu thang vào ngày hôm qua!" Doojoon chen vào, nắm chặt cổ tay của Yoseob.

"Anh ấy nói thật không???"

"T..thật.."

"YAH! Mình có phải là bạn cậu không vậy??! Sao chẳng nói với mình tiếng nào hết??"

"Ui da.. Cậu làm đau mình đó!! Thì có hỏi đâu mà nói!"

"Cậu còn nói vậy được nữa à??! Rồi sao?! Đã đến khám bác sĩ chưa?! Đi đứng làm sao mà lại bị té?!!" Yoseob chưa kịp trả lời đã phải ăn một đống câu hỏi một cách dồn dập của cậu ta, tạm thời chưa kịp tiêu hoá.

"Có bị gì đâu mà phải đến đó! Thì tại...bất cẩn tí thôi.." Cậu lí nhí.

"Đồ hậu đậu" Kikwang lầm bầm mắng mỏ. Có thằng bạn thân mà lại giống hệt Nôbita mới chết chứ!

"Thì sao?! Giờ bệnh nhân muốn uống rượu Sọu đó có được không?!"

"Không" Giọng nói lãnh đạm, uy quyền cất lên. Yoseob e ngại quay sang nhìn

"Nếu em muốn phần thưởng đó đến vậy, anh sẽ dành phần thắng cho em. Còn nếu em thực sự muốn uống soju, anh sẽ kêu phục vụ mang một ly tới"

"Cậu ta chắc chắn là muốn cả hai" Kikwang bĩu môi, anh quá hiểu, Yoseob là chúa tham lam mà!

"Yah! Ai kêu cậu lắm mồm thế hả?!" Yoseob quay phắt lại nghiến răng.

"Thấy chưa!? Thấy chưa!? Vậy là có thấy hông!? Cậu ta dữ như cọp í!"

"YAH!!"

"Thôi được rồi, chỉ cần em muốn, bắt đầu thôi! Sau đó anh sẽ đưa em về!" Anh ấy đứng vậy mà chưa kịp cho cậu cơ hội để nói, rồi tiến lại bàn bên kia. Thi đấu với mấy tên "lì lợm"

"Anh ta thật là tuyệt đó! Được thì tiến tới luôn đi!" Kikwang trêu trọc huýnh vai cậu.

"Nhưng cậu nghĩ tủ lượng anh ấy ổn không?!" Yoseob bắt đầu lo lắng khi Doo Joon ngồi vô bàn và sẵn sàng với cái ly tổ bố.

"Không ổn chút nào" Kikwang suýt xoa ra chiều đau khổ.

"Ý cậu là sao?! Là sao??"

"Sao cậu ngốc thế?! Tổng giám đốc là một chức lớn ở công ty xếp sau vị chủ tịch, thì cậu nghĩ anh ta đã phải trải qua bao nhiêu bản họp đồng và những buổi họp mặt mời rượu?! Họ chẳng qua là có tiền có quyền thế nên được uống loại rượu cao cấp hơn chúng ta mà thôi. Anh ta dư sức đánh bại Leejoon chắc rồi, đã vậy cậu ta nảy giờ cũng uống đâu có ít đâu. Nhìn mà xem! Chắc thua thảm thương lắm đây. Haizzz.."

Cái tên chết bằm này! Chỉ giỏi làm cậu một phen hú hồn thôi! Vậy mà cậu còn tưởng...

"Cậu có điện thoại kìa!"

"Hả? À ờ..."

"Yeoboseo, mình đây, có chuyện gì sao?!"

(...)

"Cậu nói gì mình nghe không rõ"

Yoseob nhăn mày rồi nói với Kikwang "Mình ra ngoài nghe điện thoại một chút!"

Cậu đi ra khỏi cái nơi ồn ào, nhộn nhịp và ngập mùi rượu. Đứng trước cái hẻm nhỏ dẫn ra cửa sau của Downtown.

"Mình nghe đây, Eunji"

(Cậu đang ở đâu vậy?! Hơn 10h rồi đó!)

"Mình.. Mình đang đi ăn tiệc của một người bạn. Có chuyện gì không?!"

(Thật là..mình quên sao chép tài liệu về để làm.. USB mình giờ trống trơn.. Mà đang cần gấp để hoàn thành cho kịp.)

"Vậy bây giờ cậu tính làm sao?!"

(Thì phải đến công ty...11h đêm đến nơi rồi, cậu đi với mình được không Yoseob?!)

"Thôi cậu cứ ở nhà làm tiếp đi, mình đến đó dùng máy tính cậu gửi cái đó qua email cho cậu cho"

(Như vậy có được không?!)

"Được! Được mà! Đường về nhà mình cũng tiện nữa!"

(Cám ơn cậu nhiều nha! Yoseob!)

"Có gì đâu! Máy cậu có đặt password hông đó?!"

(Không có.)

"Được rồi, lát nữa mình sẽ đến công ty"

Yoseob tắt máy, toan bước vào trong, thì bị một lực mạnh hãm lại, kéo vào con hẻm tối. Người đó siết lấy cổ tay cậu rất chặt, ép sát vào tường, bị những mảnh vụn đá gạch trên tường cứa vào khẽ tay, làm cho xước một mảng, tróc da mang đến cảm giác rát buốt. Yoseob nhăn mặt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta nhờ ánh sáng của bảng hiệu. Là hắn! Kẻ lạ mặt theo dõi cậu!

"Anh.. Anh là ai?!!"

"Yoseob. Tôi. Bảo. Em. Đừng. Đi!" Hắn như một con ác quỷ, đường gân máu nổi lên trên đôi mắt đã sớm đục ngầu.

"Anh.. Bỏ tôi ra! Ai đó...cứu với!.." Cậu vùng vẫy, mồ hôi túa ra làm ướt cả trán, nước mắt loang đầy khuôn mặt sợ hãi. Nhìn cậu như vậy, nó không làm hắn thoả mãn mà trái lại, bàn tay đang giữ chặt cậu dần trở nên run rẩy...

"Bỏ em ấy ra!!!"

"Joonie!"

Joonie?

Vẫn là cái kiểu cười nhạt như chỉ nhếch môi ấy...

Hắn biến mất và không để lại dấu vết nào trong con hẻm tối. Yoseob buông người ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu.

"Yoseob! Chuyện gì xảy ra với em vậy?! Có phải là kẻ đã theo dõi em, đúng không??" -- Doojoon chạy đến thì bóng đen đó đã mất dạng.

Vai Yoseob run lên bần bật mỗi khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, táp vào bầu má bướng bỉnh rồi trượt dần xuống khoé miệng, vị mặn chát của nó vẫn chưa bao giờ thay đổi...

"..." Doojoon im lặng và nhẹ choàng vai qua ôm lấy cậu, cho cậu dựa vào lòng ngực của anh.

Junhyung chưa đi, anh vẫn đứng đó. Lặng câm nhìn người khác ôm cậu, nhìn người đó đem người anh yêu đi mất...

Hắn ta thấy anh, nghĩa là...

"Chỉ có những người sắp chết mới nhìn thấy được Thiên thần. Thiên sứ sẽ giúp họ được siêu thoát."

...

Tầng suất lạnh của thành phố ngày càng tăng. Tất cả bị choáng ngợp bởi bóng đêm và tiếng cười man rợ vang lên từ con hẻm đó....

Anh điên rồi! Phát điên lên vì em! Yoseob!

Rồi em sẽ thấy! Hắn ta sẽ làm gì em!

Anh sẽ không để hắn được siêu thoát đâu! Anh hứa đấy!

******

Trên chiếc xe màu đen được trang bị thiết bị hiện đại. Ngoài không gian im lặng của hai người thì chẳng còn gì khác nữa...

"Yoseob, em lấy lại bình tĩnh chưa?"

Thấy cậu gật đầu anh nói tiếp,

"Vậy có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

"..." Yoseob cúi đầu, mím môi lại, hai tay bấu chặt lấy đầu gối quần, thể hiện sự do dự.

"Đừng căng thẳng, Yoseob, em có tin anh không?" Doo Joon để tay lên tay cậu, dỗ dành.

"Cho anh một cơ hội để hiểu em, có được không?!"

"..." Đôi tay cậu buông lõng, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm ngoài cửa kính. Những dải màu của đèn đường xoẹt ngang dọc trong mắt Yoseob. Bất định. Loang lổ. và Đau thương.

.

.

.

.

.

"Em đã từng bị hắn cưỡng hiếp"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro