Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một khoảng không đen tối...

Ánh sáng hắt xuống từ phía trên, nhưng ngước lên chẳng có bóng đèn nào cả...

Tôi bước đi thật chậm thật chậm, cố lần mò lối ra...

Tôi biết mình bị lạc trong cơn mơ. Nhưng nó không giống như giấc mơ nào cả...

Không có điểm bắt đầu và kết thúc.

Không có cửa vào và lối ra.

Không có ánh sáng cuối con đường...

Là vì tôi không chết? Hay đã chết?...

Khoa học nói, người thoát chết phải đi qua một đường hầm mới tỉnh lại...

"Nắm lấy tay anh!"

Tôi nghe thấy tiếng kêu của ai đó. Loảng thoảng, như cú sượt nhẹ qua tai...

"Bắt lấy tay anh!"

Tôi cũng cố làm theo, nhưng khi với đến bàn tay đó, nó liền tan biến. Hoá thành làn khói mỏng xám đen...

Một nơi đáng sợ như vậy... Tôi đang bị kẹt... Phải không ?

....

"Vứt bỏ Nguyện Ước đi, em đang mắc kẹt trong đó. Trong ước mơ tìm lại kí ức của em..."

....

"Yoseob, em tỉnh rồi"

Tôi mở mắt nhìn quanh, từ trong bóng tối đi ra, đập vào mắt toàn màu trắng thay đen, quả thật là đau mắt thật. Cảm thấy mỏi vai, muốn trở người liền bị anh cản lại.

"Em vừa phẫu thuật. Vết mổ còn rất đau, cố gắng đừng di chuyển."

Doo Joon nói tôi mới cảm thấy cảm giác đau đáu phía sau lưng mình.

"Anh không sao chứ ?" Tôi thều thào. Cảm thấy hoảng sợ trước chất giọng khô nước của mình.

Doo Joon cười, phản ứng của anh làm tôi nhướng mày.

"Bản thân em như vậy.. Lại còn lo lắng cho sự an toàn của anh. Quả thật đáng trách!"

Anh rót nước lọc vào nửa ly rồi lấy nước nóng đổ thêm vào, đưa sang cho tôi, anh nói.

"Anh phải làm gì để chuộc lỗi với em đây?! Người đàn ông đó là như thế nào ? Anh phải trình báo với cảnh sát"

"Chuyện tối qua..." Cơn đau từ phía sau phát tác, làm tôi hơi nhăn mày một chút.

"Trước tiên em hãy nghỉ ngơi, vài ngày sau anh đi điều tra tung tích, nếu không thích sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng anh sẽ cử vệ sĩ canh gác thay anh lúc anh không có mặt. Em nằm đây, anh ra ngoài báo với bác sĩ."

Anh vuốt lại mái tóc tôi cho chúng vào nếp, rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn lên bậu cửa sổ, có bông hồng trắng nhuốm màu máu tanh, lẫn trong cánh hoa tàn đen rụi...

******

"Bác sĩ, chú nói như vậy là sao ?" Bản thân anh còn nói thực sự không phải nghe lầm chứ?

"Cậu Yang có chứng bệnh tâm thần. Qua khám xét ban đầu có thể đưa ra kết luận như vậy. Căn bệnh không lâu, có thể nạn nhân chưa có những hành động gì bất thường trong thời gian đầu."

"Trong cơ thể cậu ấy có một số thành phần thuốc đau đầu, chống mất ngủ, lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau, nên khi mất máu, tình trạng dễ bị huyết rong. Cho dù không phải thuộc loại máu hiếm nhưng cũng rất nguy hiểm đến tính mạng. Đêm qua thật may mắn, chậm trễ vài phút là có thể không bảo toàn được mạng sống" Cô y tá bên cạnh bổ sung sau khi giở xong xấp tài liệu bệnh án của cậu.

"Vậy theo bác sĩ, tôi nên làm gì?"

"Người mắc bệnh thường không nghĩ mình bị bệnh." Ông ấy đưa sang cho anh một quyển sổ tâm thần y học "Tình trạng của cậu ấy đã đi vào giai đoạn hai, cảm xúc rất nhạy cảm và dễ bộc phát, khi hoảng loạn thường không thể điều khiển hành vi của mình. Bản năng sẽ không hành động như bình thường nữa. Người bệnh sẽ không chấp nhận được sự thật về căn bệnh của mình. Ngoài việc kê đơn thuốc cho Yoseob, cậu Yang còn phải đến trung tâm điều trị khoa tâm thần. Nhưng nếu cậu muốn giữ kín bí mật với bệnh nhân, có thể tham khảo cái này hoặc đến chuyên gia tư vấn bác sĩ Jung khoa tâm thần học."

Bác sĩ còn đưa thêm cho anh một tấm card trước khi cô y tá nói.

"Tôi là người sẽ đảm trách việc chăm sóc cậu Yang. Còn ý anh muốn chuyển phòng tiện nghi cao cấp hơn cho cậu ấy có thể đi theo tôi đăng kí. Giá phòng một tháng 1 triệu won."

Bên ngoài, bầu không khí được thể hiện rõ ở tầng sương phủ mù mờ trên mặt kính cửa sổ. Cái tháng 12 khắc nghiệt đã không ngừng trôi qua như thế. Có thể là mỗi năm mỗi khác. Càng ngày càng lạnh hơn...

...

Yoseob thở dài một tiếng rồi đặt quyển sổ nhỏ xuống dưới gối nằm, áp mặt lên tay rồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chỉ là thấy mưa tuyết mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi thường, mới giữa tháng 10 trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Những hạt tuyết cứ lao mình xuống mặt đất dầu có tan rã, bị những dấu chân người đi qua đè nén. Như những con thêu thân bu quanh ngọn đèn sưởi ấm vào nửa đêm. Chỉ cần khoảng khắc nào đó nó lung linh rực rỡ, có phải đánh đổi cũng mãn nguyện... Vì ít nhất tuyết có thể vun trời bằng màu trắng, thêu thân có thể hoà tan cái lạnh vào sức nóng ấm của ngọn lửa kia...

Một khoảng khắc nào đó nó hạnh phúc cũng mãn nguyện...

Buổi chiều, Kikwang có đến, nhưng chỉ ghé một chút rồi đi. Cậu ấy bận chuyện hôn nhân đại sự. Đang check các bàn tiệc ở khu resort thì nghe tin Yoseob nhập viện đêm hôm, liền tức tốc chạy đến. Luyên thuyên thuyết giáo một hồi thì bị "vợ" Woon bắt về.

"Cậu có bị gì không vậy? Chuyện như vậy mà cũng không đi báo cảnh sát?! Phải truy tìm cho được kẻ đã hại cậu thành ra thế này chứ!!"

"Mình và anh Joon đã thoả thuận rồi, việc đấy để ảnh lo, bây giờ mình chỉ chuyên tâm dưỡng sức thôi!"

"Mà này! Mình thấy ảnh cũng được đấy! Có phải hai người đã quen nhau rồi không ?"

Nói đến đây, Yoseob tự dưng đỏ mặt.

"Thế là đúng rồi nhé!"

"Gì chứ! Mình với anh ấy chưa có chính thức với nhau. Với lại...mình và anh ta chỉ là cấp trên cấp dưới. Hơn nữa, Doo Joon còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Người như mình làm sao có thể xứng đôi với Joonie?!"

"Xứng hay không xứng gì chứ! Thời đại nào rồi..cậu cũng nên nghĩ khác đi! Doo Joon đã vì cậu mà quất đến hơn 5 chai bia đêm qua để dành lấy giải thưởng này đó!" Kikwang ném sang cho Yoseob tấm phiếu dành cho người thắng cuộc.

"Thật...thật không?" Cậu mở to mắt nhìn tờ giấy "vàng" đang ve vẩy trước mặt mình.

"Ừ! Mình thấy Doo Joon huyng có ý với cậu. Cứ như vậy mà tiến tới luôn đi. Dù gì cũng là phước đức từ ngàn kiếp, bỏ lỡ coi chừng sau này phải hối hận!"

Yoseob cúi mặt xuống tự nhiên lại mỉm cười.

"Cậu nói, có phải là anh ấy cũng có cảm tình với mình đúng không?"

"Nhìn theo cử chỉ của anh ta, ai cũng có thể nói như vậy!" Kikwang nháy mắt.

Yoseob nhớ lại một vài câu nói của Doo Joon trên xe đêm qua, trong lòng không khỏi cảm động mà rung rinh một chút. Thôi thì đành chấp nhận vậy, như thế cũng tốt, đâu phải ai cũng có thể tìm được người mình yêu cũng yêu mình. Nên nắm bắt cơ hội!

"Ý..Woonie gọi" Kikwang giơ điện thoại lên rồi bắt máy

"Alo, anh nghe" Giọng khác hẳn so với lúc nói chuyện với cậu. Đúng là..có bồ rồi quên bạn. =="

"Được được, chờ anh một chút" không biết hai người họ nói gì, chỉ thấy Kikwang gật đầu lia lịa rồi cúp máy.

"Mình phải về đây! Sáng mai sẽ đến. Cậu nghỉ ngơi đi! ăn uống cho tốt vào, như thế mới mau khoẻ lại được!"

"Ừ.."

Khi Kikwang bước ra thì cửa phòng tự động mở, là Eun Ji đến. Cô ấy cúi chào Kikwang, anh cũng theo thói quen của người Hàn chào lại.

"Mình về nha!" Kikwang vẫy tay với cậu rồi mới đóng cửa.

"Eun Ji, sao cậu lại đến đây?! Giờ này phải ở công ty làm việc chứ!" Yoseob hỏi khi cô kéo ghế ngồi xuống. Cô ấy có vẻ buồn buồn, nắm lấy tay cậu

"Mình có xin phép trưởng phòng rồi. Chuyện của cậu trong công ty ai cũng biết. Yoon tổng hôm nay không đi làm. Thì ra là ở đây lo cho cậu"

"Chuyện của mình...? Nghiêm trọng vậy sao? Ai cũng biết ư ?"

"Yoseob ah, là cậu không biết, mấy ngày gần đây, có một nguồn tin đồn thổi cậu đi cửa sau... mới vào được đây làm việc. Mấy người trong phòng kế toán còn ác ý nói, cậu và Yoon tổng có gian tình.. Chuyện hai người thường xuyên đi cùng nhau sau giờ làm việc đã bị một người trong công ty nhìn thấy, giờ lôi ra làm chủ đề bàn tán cho cả công ty... Mình biết không nên nói chuyện này cho cậu nghe, nhưng mình thấy họ nói sai về cậu như vậy thật sự không chịu nổi" Eun Ji bức xúc nói, không che giấu sự tức giận.

"Người ta nói như vậy một phần cũng là do mình..."

"Yoseob. Cậu đừng có nghe bọn họ! Cho dù cậu thực sự có như vậy, Yoon tổng và cậu thực sự có tình cảm với nhau. Như thế cũng đâu có gì là sai trái chứ?! Cậu bây giờ nên vui vẻ nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục!"

Nghe khích lệ, Yoseob trong lòng có vui lên một chút. Ngoài Eun Ji ra, trong công ty cậu không có giao thiệp với ai khác cả. Giống như hồi đại học, cũng quen biết mỗi Kikwang, những người khác chỉ là bạn cùng lớp, gặp nhau để trao đổi bài học, chứ không đến mức thân thiết như vậy.

"Mà mình nói này, cái này là thật tâm khuyên bảo cậu. Đừng yêu người như Doojoon."

"Anh ta từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang, có người hầu kẻ hạ, một người như tụi mình hoàn toàn không phù hợp với kẻ nắm nhiều quyền lực như hắn. Hơn nữa, Yoon tổng là loại người phóng túng, qua lại với rất nhiều người, những mối quan hệ của anh ta nhiều đếm không xuể, làm gì thường cũng có mục đích chứ không tuỳ tiện. Hay nói đúng hơn anh ta không phải là kẻ tầm thường, cậu nên đề phòng một chút. Mình nói như vậy không phải là nói xấu Doo Joon, làm việc ở công ty nhiều năm, mình cũng thấy cách anh ta đối xử với những người tình của mình.. Nhưng nếu Doo Joon đối với cậu là thật lòng, thì mình hoàn toàn ủng hộ!" Eun Ji cười khoác lấy tay cậu.

"Cậu nói vậy... Không lẽ trước đây, anh ấy cũng có quan hệ mật thiết với những thư ký của mình?!"

"Trước đây? Cậu không biết gì hết sao hả Yoseob?!"

"Biết? Biết gì?!" Vẻ mặt của cậu không ai có thể nói là giả đò.

Tuyết bên ngoài vẫn chầm chậm rơi, như hạt cườm trang trí tấm thảm trắng.

"Thư ký cũ của Yoon tổng là Choi Gina, cô ấy chỉ vừa mới mất vì tai nạn giao thông gần đây, con gái của tập đoàn nổi tiếng là chỗ dựa duy nhất tài trợ công ty chúng ta. Doo Joon mặc dù không ưa Gina vẫn nhận cô ta vào vì sợ chủ tịch Choi không hợp tác giúp đỡ công ty chúng ta nữa. Ai cũng biết điều đó nhưng không hiểu sao Gina lại bị đuổi và cả cái chết bí ẩn của cô ta nữa... Nhiều người nói đó không phải là tai nạn thông thường... Và sau khi Gina rời khỏi công ty thì cậu đến. Mà.. còn nữa.. Hôm cậu bị té cầu thang... Mình đã thấy Choi Gina ở đó... Mình nghi chính cô ta đã ra tay làm thế với cậu... Có thể cô ấy ganh ghét kẻ đã đoạt mất ngôi vị của mình, vị trí bên cạnh Yoon tổng... cô ta rất yêu Doo Joon nhưng anh ta chỉ lợi dụng gia sản nhà cô ấy...Nhưng mình không hiểu.. Tại sao cô ta lại chết ngay trong ngày hôm đó?! Và tại sao Doo Joon lại không còn sợ kinh phí của công ty sẽ thất thoát sau khi cả gan huỷ hợp đồng với bên kia?! Số cổ phần hiện tại của tập đoàn mình đã bị thu hồi một nửa rồi... Anh ấy...thật sự đang mưu tính chuyện gì?!"

Doo Joon thật sự đang toan tính chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro