Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chữ đậm in nghiêng là lời Midnight (Jap ver) ^^

Âm thanh da diết của bản nhạc chờ bải hoải vang vọng bên tai, để rồi cuối cùng kết thúc bằng tràng dài tiếng tít tít đơn điệu buồn tẻ…

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

JunHyung đang làm gì mà chẳng chịu nghe máy? HyunSeung khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng rồi cơ mặt lại nhanh chóng dãn ra.

Anh đặt nhẹ điện thoại lên bàn rồi tựa lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau như để chờ đợi một điều gì.

“Cạch!”, tiếng cửa phòng bật mở và một bóng người bước vào.

- Đã biết lý do Cube tham gia sàn chứng khoán chưa?

- Dạ, đích thực là vì tài chính công ty. Sau thời gian đình chỉ hoạt động Cube đã bị lỗ vốn rất nhiều do các mặt hàng bị hoàn trả và những hoá đơn phát sinh.

- Thông tin có chắc chắn không? Yang YoSeob đã biết cô là nội gián rồi thì không dễ dàng để lọt thông tin vậy đâu.

- Đúng vậy. Thực sự ban đầu tôi không thể biết chắc được điều gì cho tới hôm đi dự sinh nhật bạn ở Golden Palace thì mới tình cờ nghe thấy…

------ Flashback ------

- Giám đốc! Bây giờ rốt cục phải làm thế nào? Nếu chúng ta không thể tiếp tục chi trả các hoá đơn thì việc lỗ vốn sẽ sớm bị phanh phui mất!

- Đúng là chẳng còn cách nào khác rồi…

- Sao ạ?

- Cổ phiếu, đây là cách duy nhất. Chúng ta không thể mượn vốn từ công ty khác nhưng tham gia cổ phiếu thì chưa chắc đã vì vấn đề tài chính.

- Nhưng… công ty ta đã luôn tránh né giao dịch chứng khoán mà bây giờ lại phải…

- Không sao đâu! Sau một thời gian đứng vững thì sẽ rút ra.

------ End Flashback ------

- Yang YoSeob và trợ lý lúc đó đang đứng đợi thang máy. Tôi vừa trông thấy họ liền nấp sau cái cây lớn ở góc tường nghe ngóng…

- Thôi được rồi, cô về đi! Cẩn thận từng chi tiết, đừng để bọn họ nắm được cái đuôi lần nữa!

- Vâng.

Go He Mi định quay đi thì cô quản gia hộc tốc chạy vào:

- Thưa cậu chủ, cô HyunA đến!

HyunSeung đứng lên nhìn He Mi:

- Cô cứ đợi ở đây, cô ấy sẽ về ngay thôi. - nói rồi anh bước ra khỏi phòng làm việc, tiến về phía nhà khách.

- Oppa! - HyunA mừng rỡ hét tướng lên khi vừa trông thấy HyunSeung rồi rối rít chạy lại nắm lấy cánh tay anh:

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không? - đôi mắt màu lens nâu sậm của cô càng trở nên long lanh hơn khi nhìn anh.

- Ngày gì? - HyunSeung nhướng mày vẻ tò mò.

- Anh thực sự không nhớ hả?! Băng rôn người ta treo đầy ngoài đường rồi cả trên TV nữa cơ mà… Có phải công việc đã bu hết lấy anh rồi không?!

- À… Merry Christmas! - anh cười xoà.

- Chỉ vậy thôi đó hả?! Không còn gì nữa à??

- Giáng sinh chúc mừng nhau là được rồi mà… còn gì nữa?

- … - mặt HyunA lập tức xụ xuống, tối sầm lại.

- Quà phải không?

- Em không cần quà… - tay cô vẫn giữ chặt lấy cánh tay anh mà đung đẩy qua lại, cúi gằm mặt như trẻ con đang làm nũng - Anh chả hiểu gì hết!

- Thôi được rồi nhóc con, - HyunSeung đưa tay xoa đầu cô khiến mái tóc bạch kim (tạo hình lúc còn quảng cáo cho “Snow flower”) xù lên một tẹo - muốn đi đâu?

- Cứ ra đường… - cô hí hửng trả lời rồi nhảy tưng tưng như cái lò xo - Ra ngoài có nhiều thứ để chơi lắm. Đã lâu lắm rồi em mới được đón giáng sinh ở Hàn Quốc thế này, thật thích quá đi!! (^_^)

Khi HyunSeung và HyunA chuẩn bị rời khỏi nhà, anh không quên liếc mắt sang cô quản gia ra hiệu…

. . .

Đêm hôm ấy thật dài đối với JunHyung, một đêm giáng sinh lạnh lẽo bên bờ sông Hàn… Hắn phải vào Burberry mua đỡ một cái áo khoác lông dày sụ trước khi thả mình trên chiếc xe mui trần.

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

And a happy new year!

Giai điệu vui nhộn của mấy bài hát giáng sinh cứ vang lên khắp nơi. Dòng người trên đường đông đúc rộn rịch, từng đôi từng đôi sánh bước bên nhau ấm áp mặc cho gió đông buốt giá vẫn quấn chặt lấy họ…

Chỉ mỗi mình hắn đứng tựa vào thành cầu, đau đáu nhìn như thôi miên vào thứ ánh sáng vàng vọt lấp lánh giữa lòng đại dương đen ngòm, sâu thăm thẳm. Thuỷ triều vẫn cuồn cuộn trào dâng. Gió rít từng cơn hung bạo vồn vã như muốn xé toạc cả tâm can hắn. Cũng chính tại nơi này, trên chiếc cầu Gwangjin lắm người qua lại… cảm giác sao mà thân quen quá đỗi! Kỉ niệm lần đầu rung động chợt ùa về… lúc hắn kéo cậu đến đây chỉ để “làm hoà” hay tệ hại hơn là “hóng mát”, thật ngờ nghệch và buồn cười làm sao… Hắn bật cười, mơ màng với mảng ký ức vẫn luôn in sâu trong tiềm thức. Nhưng rồi chỉ trong vài khắc giây, nụ cười bâng quơ bỗng hoá cái nhếch môi cay đắng… Hắn từng nói với cậu hắn rất sợ cảm giác một mình.. nhưng giờ đây, hắn lại phải quặn lòng nếm trải nó…

Hắn ngửa cổ nhìn lên trời, bầu trời của đêm đông đầy sao và đặc quyện một màu đen huyền bí...

Hắn lại thơ thẩn đưa mắt nhìn dọc theo bờ sông Hàn. Biển người ngày một đông hơn. Tiếng vĩ cầm réo rắt ngân vang giữa không trung... làm hắn vô thức nhớ về ánh mắt và nụ cười của cậu trong buổi trình diễn. Dẫu biết chỉ là dối trá nhưng… chút cảm giác hạnh phúc vẫn mù quáng bủa vây khắp lòng… Hắn vẫn chẳng hề muốn chấp nhận sự thật rằng... tiệc đã tàn cũng là lúc tất cả đã chấm hết...

Anh nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên em...

Anh lang thang trong bóng tối vô tận...

Kiếm tìm em trong nỗi nhớ khôn nguôi…

Bỗng, hắn thoáng trông thấy một hình bóng quen thuộc lẩn trong đám người đứng nghe bản đàn dạo. Là cậu, phải rồi! Hắn chắc chắn là bóng dáng ấy, không thể nào nhầm lẫn được!

Hắn chạy vội đến. Đám người đứng nghe đàn cùng lúc tản ra vì đã hết bài… Len mãi qua họ cuối cùng hắn cũng đến được chỗ cậu…

Hắn như cái bóng lặng lẽ bước theo sau cậu, tay để hờ lên vai, chẳng dám chạm vào bởi không biết sẽ phải đối mặt như thế nào, cũng không dám rụt về vì lại sợ… rồi cậu sẽ vụt chạy mất... Cứ thế, cậu bước thì hắn bước, cậu dừng thì hắn dừng. Từ sau lưng, cảm giác ấm áp chợt dấy lên trong lòng khi hắn thấy cậu vẫn mặc chiếc áo khoác trắng mà hắn thiết kế bằng da giả bởi hắn không muốn để cậu khoác lên mình bộ da của một động vật chết…

Giờ đây em đã không còn bên anh nữa… Cố quên, cố quên em đi…

Hình bóng em rồi cũng sẽ nhạt phai… Tất cả sẽ dần tan biến vào hư vô…

Thế rồi như lẽ tự nhiên, hắn đặt tay lên bờ vai ấy vì điều gì đó thôi thúc ở trong lòng. Có lẽ chỉ đơn giản... để nhìn lại cậu trong lúc này… trong chiếc áo khoác hắn tặng… trong bộ trang phục hắn thiết kế chứ không phải… trong bộ vest đen lạnh lẽo xa lạ nào…

- Ahh!

Chợt, một quả bóng chẳng biết từ đâu bay thẳng vào đầu làm hắn chệnh choạng rồi ngã nhào xuống đất. Trong lúc hắn choáng váng chưa kịp định thần thì thân ảnh nhỏ bé ấy bất giác vụt chạy đi, nhoè dần trong tâm trí…

Chớp mắt như đã rất xa…

Tình yêu đến, tình yêu đi… Em không thể đối với anh như thế…

Sao em lại ra đi, để lại một tình yêu dang dở ?!

Xin em… đừng đem tổn thương đến cho trái tim này nữa…

Hắn vội vã đứng lên, từng bước loạng choạng chạy theo cái chấm trắng đang dần khuất xa…

Cuối cùng thì hắn cũng đuổi kịp. Chộp lấy bờ vai nhỏ, hắn kéo cậu lại nhưng… người đang đứng trước mặt hắn đây KHÔNG PHẢI LÀ CẬU!

- Anh làm cái gì vậy?!? - một gã thanh niên lạ mặt sỗ sàng nạt vào mặt hắn rồi bực dọc quay đi.

Hắn thẫn thờ trong câm lặng, chỉ biết bất động đứng nhìn chiếc áo trắng đi xa, xa khuất tầm mắt…

Anh ngước nhìn trời cao, lại là một đêm buồn… đêm nay đã không còn em bên cạnh…

Khi màn đêm buông xuống, lúc nửa đêm… nỗi nhớ về em mãi thao thức suốt đêm dài…

Anh không thể quên được em… đêm nay sao buồn quá…

Những ngày tháng ấy… anh đã luôn yêu em thật nhiều…

Giữa bóng tối giá lạnh… lúc nửa đêm…

Màn đêm đã vây kín nhưng đêm dài càng vô tận khi nỗi đau mãi giày xéo tim anh…

Ngôi sao nhỏ bé lấp lánh, anh kiếm tìm chút ấm áp giữa trời đêm… ngôi sao cô đơn toả sáng, anh kiếm tìm chút yêu thương giữa bầu trời xa…

Mặc cho bốn mùa cứ luân phiên trôi qua, hay dù màn đêm có đổi dời… anh vẫn mãi đếm những vì sao soi bóng đôi ta…

Vì rằng... anh chẳng thể yên giấc… giữa đêm đen u tịch…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro