Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu về sớm nhỉ! - mặt Junhyung trông như chẳng biết chuyện gì về mấy vụ lùm xùm trên báo sáng nay.

Cậu ấp úng nhắc:

- Anh không xem báo à?

- Cậu nói mấy chuyện liên quan gì đó tới Cha Dong Gook sao? Uiiii.... - hắn phủi tay - lá cải không thôi, quan tâm làm gì!

Yoseop "oh" một tiếng nhỏ rồi chẳng nói gì thêm, cảm giác như cái gì đó nghẹn lại ở họng, như một chút tội lỗi với con người ngây ngô bên cạnh mình.

Junhyung chẳng biết gì cả, nếu biết sẽ như thế nào? Mình sẽ phải giải thích thế nào đây? Anh ấy vẫn sẽ tin mình chứ? Có lẽ vậy... sẽ tin thôi... sẽ hiểu mà...

Cậu tự trấn an bản thân, bằng tí xíu hy vọng đó, để có thể nở nụ cười bên cạnh hắn.

Junhyung ngân nga bài "One Day" của Beast trong khi chờ cậu, vẫn đang dội mình trong làn nước ào ạt, hắn mở tờ báo chứa câu chuyện giật gân xem lại bởi sáng nay hắn chỉ mới ngó qua tiêu đề đã vội bỏ đi. Mà đó giờ cũng chẳng còn gì gọi là giật gân nữa rồi, dạo gần đây báo chí hay đưa tin cậu này nọ rồi mọi thứ chẳng có gì sáng tỏ cũng trở nên mờ nhạt lặng thinh. Nghĩ vậy nên hắn xem nó một cách bình thản, như một thứ vẩn vơ trong lúc chờ đợi.

Rồi cậu bước ra, từ đằng sau, cậu thấy Junhyung cầm tờ báo đó đọc một cách say mê liền chau mày lo lắng.

Anh ấy... quan tâm sao? Không phải chứ? Chẳng phải nói là không quan trọng sao?!

- Junhyungie!

Hắn lập tức quay lại, tay vứt tờ báo sượt lên bàn kính rồi đứng lên:

- Ah.... - hắn lại nhìn cậu một lượt, từ trên xuống dưới, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo tắm bằng lông giả, đầu tóc vẫn còn rũ rượi làn nước nhiễu giọt xuống đôi gò má, trượt xuống chiếc cổ nhỏ rồi xuống tiếp tới ngực và... sau đó là những gì nằm sau lớp vải tím sậm quyến rũ.

- Anh nhìn gì vậy?

- Không có gì - hắn bước tới gần cậu, vẫn là mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của Burberry khiến hắn ngây ngất ngay từ lần đầu gặp - Trông cậu có gì đó không được... vui!

Giọng cậu lấp lửng nửa vời:

- Có sao!? - rồi bước ra phía chiếc trường kỷ dài bên cạnh cửa sổ lớn toàn bằng kính.

Nhìn từ đây có thể thấy toàn bộ khu đất xung quanh ngôi biệt thự với sự êm đềm tĩnh lặng, ánh mắt cậu cho thấy gì đó suy tư... như nỗi buồn cứ mãi vấn vương tâm trí cậu lại càng khiến Junhyung lo lắng. Có lẽ những sự việc dạo gần đây xảy ra đã ảnh hưởng không ít tới con người cậu, khiến cơ thể đó trở nên trầm lặng hơn, mơ màng hơn... xa vời hơn.

- Rõ ràng là cậu có gì đó - Junhyung vừa nói vừa tiến tới vịn vai cậu từ sau lưng.

- Thương trường... chưa bao giờ là nơi dung thân cho 2 từ "đẹp đẽ"!

Đó là 2 từ mà Junhyung dành cho cậu, chỉ riêng cậu trong mắt hắn... "đẹp đẽ". Nhưng để hiểu được cái thứ quái quỷ đang ám ảnh cậu, thì thật sự là một điều khó khăn, khi mà tâm trí cậu chỉ quẩn quanh những thứ ấy.

Hắn biết rõ mối thù của cậu và Jang Geun Suk, sự đối đầu thầm lặng ngày một rõ ràng dường như chính là điều mà cậu sợ. Phải, hắn đoán ra được một chút ấy nhưng rồi làm thế nào để cậu có thể xem nó chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi tan biến? Để có thể yên bình trong vòng tay của hắn đến cuối đời...?

Sự im lặng này của Junhyung vốn dĩ có nghĩa là không biết nói gì, nhưng phút chốc nó khiến cậu có cảm giác như là Junhyung xem lời nói của cậu chỉ như nguỵ biện. Lại xộc lên nỗi lo lắng chập chờn, cậu ngước lên nhìn Junhyung, hắn cũng ngó xuống trông gương mặt buồn bã của cậu rồi hạ người đặt lên đôi môi đó một nụ hôn... chỉ là thoáng qua nhưng với cậu, đó là sự bảo đảm, cho niềm tin vào những gì sắp diễn ra... và cả cậu lẫn hắn đều phải chuẩn bị tâm lý.

Seol Chan đến tìm cậu, cô quản gia thông báo xong vừa quay đi thì cậu cũng đi cùng xuống phòng làm việc gặp trợ lý nhưng vẫn không quên để lại cho hắn một lời nhắn:

- Em nghĩ những chuyện thế này... anh không biết sẽ tốt hơn!

Junhyung không nói, chỉ nở một nụ cười, như để thay lời nói "Yên tâm! không sao cả!". Rồi chợt như nhớ ra thứ gì, hắn vội gọi giật cậu:

- Yoseop!

- Chuyện gì vậy?

- Cậu không thể cứ để như vậy đi gặp Seol Chan được!! - hắn hất mặt về phía cơ thể cậu.

Cậu nhìn xuống người rồi dang 2 tay nhún vai:

- Thế này thì sao? Trước giờ với Seol Chan cũng vậy thôi mà.

- Trước giờ? Cậu lộ liễu với trợ lý như vậy à? Vào phòng mặc một bộ đồ đàng hoàng vào rồi xuống! - hắn ra lệnh.

- Hah... - mặt cậu ấm ức - Mất công thật đấy, không cần đâu mà!

- Không nói gì nữa, cậu không đi thì anh thay cho cậu đấy!

Cậu mím môi quay trở lại phòng quần áo để thay một bộ đồ mà với hắn gọi là "đàng hoàng" trong lúc hắn nói với theo:

- Sau này cho dù là người có thân thiết đến thế nào cũng phải như vậy đấy, nghe rõ chưa?!

Yoseop vẫn lết đi bỏ lơ lời nói của hắn đằng sau lưng. Bước dần xuống phòng khách gặp Seol Chan, gương mặt cậu ta lộ vẻ gì đó bối rối lo lắng, chạy vội lại chỗ Yoseop khi chỉ vừa thoáng thấy cánh cửa hé ra.

- Chuyện gì trông cậu gấp gáp vậy? Điều tra được gì sao?

- Vâng... chuyện này...

Yoseop kiên nhẫn ngồi xuống chờ đợi câu nói lấp lửng nửa chừng của trợ lý trong khi cậu ta chuẩn bị tinh thần thốt hết câu.

- Tôi đã tìm ra được con gái của Cha Dong Gook.

- Sao?! - cậu nhổm người dậy nghĩ gì đó trong chốc lát - Bây giờ cô gái đó đang ở đâu? Có an toàn không?

- Dạ có, cô ta an toàn, hiện đang ở Hàn Quốc.

- Thật sao? Cậu có điều tra lý do tại sao cô ấy lại biệt tích như vậy không?

- Chuyện này tôi vẫn chưa rõ.

- Nhưng tìm được là tốt rồi, tôi có thể gặp cô ấy không? Tôi e... mấy chuyện này sẽ làm cô ấy nghĩ tôi là hung thủ thật sự.

- Quá trễ rồi thưa tổng giám đốc! - Seol Chan nói xong lại cúi gằm mặt buồn bã.

- Trễ? Ý cậu là sao?

- Cô gái ấy, đã về tới Hàn Quốc ngay vào cái đêm giám đốc Cha mất... - ngập ngừng một chút, cậu lại tiếp - Rồi sau đó, đổi danh tính... và biến mất, 1 năm sau quay trở lại bên cạnh chúng ta!

Mặt Yoseop bắt đầu trầm xuống:

- Vậy nghĩa là... cô ta quay lại với ý định trả thù?! Người đó là ai?

- Go He Mi.

Đứng khựng lại vài giây trước khi bình tâm suy nghĩ, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh:

- Thế thì tôi cũng đã hiểu lý do vì sao cô ấy biết chuyện chuyển khoản.

- Người định làm thế nào, Tổng Giám đốc? - Seol Chan nhìn cậu vẻ dò xét.

Yoseop thở dài mệt mỏi, nếu là Go He Mi và Jang Hyun Seung thì mọi việc có lẽ sẽ không thể kết thúc êm thấm được rồi.

.

.

.

Ở một nơi khác, nơi cái lạnh toát ra từ sâu thẳm trong tim con người, sự lạnh buốt nghẹt thở không có lấy một chút khí trời mùa xuân...

- Chuyện này ngoài chúng ta... còn ai có thể biết được nữa?

Hyun Seung tựa người trên chiếc ghế bành sau tấm kính cửa ban công với đằng sau là Go He Mi.

- Cho tới giờ vẫn rất khó đoán.

- Nhưng rõ ràng là mọi việc đang tiến triển có lợi cho chúng ta, nếu không nắm bắt ngay... tôi sợ cái tin tốt này sẽ nguội mất.

- Vậy ý Tổng Giám đốc là... lật lại hồ sơ? - không đợi Hyun Seung trả lời, He Mi lại tiếp tục một cách gấp gáp - Nhưng nó không nằm trong kế hoạch của chúng ta, như thế có vội vàng quá không?

- Không đâu, dù kẻ làm việc này là ai thì chắc hẳn cũng cùng một mục đích với chúng ta thôi.

- Vâng, nếu người đã nói như vậy!

He Mi vừa kết thúc câu, Hyun Seung liền đứng lên quay người lại:

- Lộ diện sớm thế này... có khó khăn cho cô không?

Cô ta vút ánh mắt hận thù ra xa xăm về phía khu Apguijeong, cất giọng nhỏ nhẻ gần như tự nói với mình - Tôi đã chờ đợi việc này gần 2 năm rồi... - và gằn mạnh một cái tên nghẹn lại ở cổ họng, như để nghiền nát cả nó và con người ấy - Yang YoSeop!

.

.

.

Sáng hôm sau tại sở cảnh sát Seoul.

- Cảnh sát trưởng, có 1 ai đó gửi cho chúng ta thứ này!

Một cảnh sát trẻ cầm đến đưa cho ngài cảnh sát trưởng một cái gói giấy màu vàng sẫm, ông ta với người cầm lấy rồi từ từ mở ra. Một xấp tài liệu và loạt những tấm ảnh rơi theo sau đó, ông ta xem xét tỉ mỉ một hồi lâu sau thì cho người đưa nó sang bên công tố.

Và phải mất hơn 6 giờ sau, bên công tố mới cho 1 công tố viên đi cùng 2 viên cảnh sát tới tổng công ty tập đoàn thời trang Cube.

Vào lúc ấy, cuộc họp thường niên giữa các vị cổ đông đang diễn ra ở khu hội trường. Mọi người ồn ào xôn xao ngay khi cảnh sát xuất hiện và lao vào phòng họp.

- Tôi xin lỗi đã cắt ngang cuộc họp! - vị công tố viên trẻ dõng dạc nói lớn khi vừa đẩy cửa vào phòng cùng lúc giơ tờ giấy của tòa lên - Đây là lệnh bắt giữ của tòa án, cho hỏi ở đây ai là Yang YoSeop?

- Là tôi. - cậu đứng lên, từ vị trí bên cạnh chủ tịch.

- Chúng tôi nghi vấn anh có liên quan đến vụ cắt xén tiền dự án MBC của Cha Dong Gook. Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát để điều tra vụ việc.

Mấy tên cổ đông nhỏ lầm bầm trố mắt nhìn nhau chỉ ngoài ông chủ tịch già vẫn đang bần thần trước sự việc vừa diễn ra quá nhanh chóng. Còn cậu, tiến tới chỗ họ và mất hút sau cánh cửa để lại hàng loạt lời xì xầm to nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro