Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseop lôi điện thoại ra, nhấn vào cái tên "Hwang MinHyun".

[Woa... đã lâu lắm rồi mới thấy Tổng Giám đốc Yang liên lạc với tôi đấy!]

- Đúng vậy, cũng khá lâu rồi từ lúc ông lên chức tổng biên tập báo Seoul. - giọng cậu trầm tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng.

[Tôi biết tôi biết, cậu gọi tôi là vì chuyện cái tin nhảm nhí sáng nay! Nhưng có lẽ tin tức của một tờ báo lá cải sẽ không thể nào làm lay động được uy nghiêm của Tổng Giám đốc Yang chứ?!]

- Đúng là không! Nhưng, tôi không muốn chuyện như thế xảy ra lần nữa, ông hiểu chứ?! Luôn cả chuyện tôi được cảnh sát mời tới đồn, chắc ông biết rồi.

[Được rồi được rồi, tôi cam đoan, chuyện đó chắc chắn sẽ không thành tiêu đề trên bất cứ mặt báo nào vào sáng ngày mai!]

- Tốt, tôi vẫn mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài.

[Dĩ nhiên.]

Rồi tiếng tắt máy cùng lúc vang lên ở hai đầu dây. Seol Chan lại nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu:

- Tổng Giám đốc, còn chuyện... Go He Mi?!

- Theo dõi phía Jang HyunSeung, có lẽ hắn ta sẽ sớm hành động thôi, cẩn thận cả bên Jang Geun Suk nữa.

- Thế nếu họ hành động thì thế nào ạ?!

- Ngăn chặn Go He Mi đi trình diện bằng bất cứ giá nào, ngay cả việc phải mang cô ta đi.

Seol Chan ngượng ngùng ấp úng:

- Chẳng lẽ... phải ra tay mạnh như vậy sao ạ?!

- Bây giờ chúng ta không có đủ chứng cứ thuyết phục, cậu nghĩ ai sẽ tin? Mà chắc Go He Mi cũng sẽ không tin, vậy nên cậu chuẩn bị mọi thứ đi.

Seol Chan "Vâng!" một tiếng thật khẽ rồi bầu không khí chìm dần vào im lặng... Một lúc sau, tiếng piano từ bài Song from a secret garden vang lên.

- Junhyungie!

[Cậu sẽ về nhà chứ?]

- Ừm!

[Cậu muốn ăn gì không?]

- Em sẽ ăn với Seol Chan rồi về.

[Vậy anh sẽ đợi cậu ở nhà.]

Cậu lại "Ừm" rồi ngẩng mặt nói với Seol Chan:

- Chúng ta mau về nhà thôi.

- Lúc nãy người bảo sẽ ăn với tôi mới về mà...

- Tôi cũng muốn ăn, nhưng lại sợ JunHyung lo lắng thôi!

- Vâng!

Chiếc Aston Martin One-77 quen thuộc lao vút trên ngọn đồi anh đào, lẩn vào bên trong ngôi biệt thự. Seol Chan mở cửa cho YoSeop rồi cũng lấy xe mình quay về. YoSeop đứng tần ngần ngó lên ô cửa sổ còn sáng đèn thấp thoáng bóng người cao cao trong chiếc áo sơ mi xanh rêu một lúc rồi cũng bước lên bậc tam cấp vào nhà.

- Hờ... tưởng cậu phải cả tiếng nữa mới về!

Junhyung ngồi vắt chéo chân trên sofa gần cửa sổ, tay cầm một cuốn sách.

- Dạo này anh thích ở đây nhỉ!

Hắn bĩu môi:

- Ở đây thích hơn! - rồi đứng dậy bước gần về phía cậu trong lúc cậu đang cởi chiếc áo khoác của mình vứt đại lên ghế.

- Thích ở chỗ nào chứ?!

Junhyung lại tiến gần hơn nữa từ sau lưng, ôm chặt lấy hai vai cậu, vòng tay lên trước ngực siết chặt, hắn cúi đầu ghé vào tai cậu thì thào như thể một luồng gió ấm sượt qua khiến cậu nhúc nhích rụt cổ:

- Vì ở đây có cậu...

- Anh sao thế Junhyungie... Eo!

- Cậu làm cái trò gì thế! - hắn vẫn không buông tư thế đó mặc cho cậu có chút vùng vẫy.

- Anh làm em... nổi da gà hết đây này! - chỉ chỉ trỏ trỏ xuống cánh tay mình.

- Cậu không thích thế này sao? - vẫn thì thào.

- Đúng là... - cậu bật cười, có thể vì không quen với kiểu dịu dàng này của hắn hoặc chỉ đơn thuần là cái hơi thở đó khiến cậu nhột nhạt.

- Cậu nói xem, cậu có thích được thế này không?

Yoseop ngẫm nghĩ, ậm ừ lưỡng lự, nếu nói không hẳn tên Đại họa này sẽ giận, nếu nói có... lại tự thấy sến súa khó mà thốt ra được! Nhưng cuối cùng, câu kết luận không thể nào khác ngoài sự thật:

- Có.

- Vậy sao cậu lại cười..?

- Hahahaha... nhột chết mất, thả em ra...! - lại vùng mạnh hơn, nhưng cứ mỗi lần như thế, cánh tay hắn lại có vẻ siết chặt hơn.

- Yên! Anh nói này, anh sẽ... tin cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù sự việc có thế nào đi nữa...

Một người như Junhyung, một kẻ kiêu ngạo không biết trời đất, một kẻ không bao giờ biết bày tỏ tình cảm, một người đàn ông tuyệt vời tài giỏi lại dịu dàng chu đáo dù đôi lúc có hơi điên khùng nhưng sự ngô ngê của hắn khiến cậu cảm nhận được nhịp sống tươi mát này, lôi cậu ra khỏi cái thế giới bị ám ảnh bởi hận thù này...! Con người này... yêu cậu, thuộc về cậu và sẽ không bao giờ để cậu rời xa hắn...

YoSeop quay mặt qua để nhìn rõ hơn vào đôi mắt sâu hút miên man của hắn. Không đợi quá lâu, JunHyung đưa mặt lại gần, kề sát đôi môi chăm chút từng động tác của cậu. Rồi hắn cúi xuống nhẹ nhàng bồng cậu lên như một đứa trẻ, đặt lên giường...

(Diễn biến tiếp theo mời các bạn tự suy diễn! ^!^) 

. . .

Sáng hôm sau, cách cổng sở cảnh sát Seoul một đoạn.

- Cô có chắc muốn trình diện vào lúc này không? - HyunSeung ngồi ở vị trí lái xe, tay không rời khỏi bánh lái, nhìn thẳng về phía trước.

- Sớm vạch trần được bộ mặt giả tạo của Yang YoSeop chừng nào càng làm tôi thấy nhẹ lòng hơn chừng đó!

- Tôi không thể đưa cô đến cửa được nhưng đã cho người chuẩn bị sẵn phía sau, dù sao cũng phải cẩn thận!

- Tôi biết rồi.

Nói xong, Go He Mi bước ra khỏi xe di chuyển dần về sở cảnh sát. Ngang qua một chiếc xe tải thùng chở sinh viên đi làm tình nguyện cùng một đám thanh niên đang phát tờ rơi, cô bỗng bị vây lấy mời ghi khảo sát, dừng lại một chút để từ chối, cánh cửa bên hông xe chợt mở ra và một cánh tay áp chặt miếng vải trắng lên miệng rồi kéo tuột cô vào trong. Mấy thanh niên xung phong lúc nãy bao vây cô cũng nhảy vội lên xe và chiếc xe nhanh chóng vút đi. HyunSeung từ đằng sau cũng lên ga phóng đi, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó:

- Có thấy chiếc xe đó không?

[Có ạ, chúng tôi đang đuổi theo.]

- Bám sát nó, phải chặn chúng lại bằng mọi giá!

[Chúng tôi biết rồi.]

Tắt điện thoại, anh chăm chú đuổi theo chiếc xe phía trước, lách vượt qua những chiếc xe khác rồi chợt mất hút ở sát nút đèn đỏ. Anh tức giận đập tay lên vô lăng rồi lại bấm điện thoại gọi.

- Biết hướng đi của chúng chưa?

[Hướng đến đường cao tốc, nếu như thế thật thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn!]

- Tốt, cứ đuổi theo đi, tôi sẽ chờ tin các anh.

Một chiếc xe màu đen khác theo sau chiếc xe thùng trên con đường băng qua trung tâm thành phố, không quá nhanh nhưng cũng đủ để khoảng cách giữa 2 xe trở nên sát sao. Chiếc xe thùng màu sắc sặc sỡ vụt rẽ vào con đường băng ra xa lộ, một nơi tĩnh lặng rộng rãi để giải quyết mọi chuyện, vậy là chiếc xe màu đen cũng vụt chạy theo và cứ thế, tốc độ của cả hai dần tăng lên... Đến khi băng qua khu đất trống của một ngọn đồi cỏ mọc cao tới hơn đầu gối cách sân bay không xa, nó chợt tấp nhanh vào trong, phanh lại gấp rút và chờ đợi... Chiếc xe đen cũng phóng vụt tới rồi ngừng lại, 6 7 người đàn ông mặc áo khoác đen cao to vạm vỡ chui ra khỏi xe mang theo những cây gậy sắt chắc nịch lạnh lùng đối mặt với những thanh niên từ trong xe thùng chui ra. Go He Mi nằm dài trên ghế trong xe, mắt nhắm tịt và hầu như không hề biết chuyện gì đang xảy ra... Bỗng bên áo đen vụt tới vung những cây gậy nện xuống đầu bọn thanh niên đó, chúng nhanh chóng né đòn, thục vào bụng, đá vào chân, đập vào cổ bọn áo đen... Vài giây sau, lại xuất hiện thêm một chiếc xe với 5 6 người đàn ông to con bước ra từ một chiếc xe khác xuất hiện từ phía sau ngọn đồi như đã chực sẵn... Bọn áo đen thấy thế liền bắt đầu run run những cánh tay đang cầm gậy, lúng túng đảo mắt nhìn quanh, biết rõ tiến tới sẽ là một vực thẳm chưa biết chừng... nhưng chúng vẫn xông lên... vì thứ gọi là tự trọng không cho bọn chúng chạy đi. Cuộc ẩu đả đẫm máu sớm kết thúc với cảnh tượng bọn áo đen máu me lết từng bước về chiếc xe của mình rồi chạy vụt mất để lại những dấu vết còn đỏ tươi trên nền cỏ và cả thân người.

.

.

.

Junhyung lòng vòng bên chiếc bàn đầy vải lông trong một nhà hàng X tọa lạc gần sân bay Seoul. Phủi phủi đôi tay đầy mùi vải của mình, anh mở cửa ra khỏi căn phòng VIP bảo với nhân viên vài câu rồi hướng tới toilet, chợt thấy Seol Chan đi vào một phòng khác liền tròn mắt ngạc nhiên:

- Cậu ta làm gì ở đây nhỉ?! Hay là... đi cùng với Yoseop?

Vậy là anh dấn bước tới căn phòng đó, vốn định gõ rồi đẩy cửa bước vào nhưng một giọng nói trầm khàn đáng sợ thoáng qua của một người lạ khiến anh tò mò áp sát tai vào cánh cửa:

- Cậu Yoon! Mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, tất cả như dự định của tổng giám đốc Yang, bọn chúng đúng là không ngờ chúng ta phục kích sẵn.

Tiếng Seol Chan khẽ buông một cách buồn bã:

- Tha bọn chúng đi chứ?

- Vâng, như lời tổng giám đốc Yang dặn, nhưng mà... cái cô gái đó... phải giải quyết thế nào đây?

- Tạm thời nhốt cô ta vào nhà kho của các cậu chờ ý định của tổng giám đốc!

- Cô ấy... là Go He Mi... trưởng phòng thiết kế của công ty anh đúng không? - giọng ông ta mang chút e dè.

- Anh đừng quan tâm nhiều, chăm sóc cô ta cẩn thận, đừng để cô ta thoát. - ngừng một chút cậu lại vội tiếp lời - Nhưng mà... cũng đừng làm tổn thương cô ta, nghe rõ chứ?! Nếu cô ta có chút dấu vết nào trên người, các anh đừng hòng tôi bỏ qua!

- Tôi biết mà, tuyệt đối như lời anh dặn.

Nghe được tới đó, anh bỗng cảm thấy ai đó tiến về phía cửa nên vội vàng bước chân rời khỏi, tâm trí xoay vần về những lời lúc nãy...

Tổng giám đốc Yang...

Seol Chan...

Go He Mi... Nhốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro