Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó bên ngoài ngôi nhà ấm cúng, trong mảng tối nhất giữa đám lá cây rậm rạp...

- Chủ tịch! - giọng nói phát ra một cách lén lút từ một người đàn ông râu quai nón, khuôn mặt bị bao phủ bởi những đường nét đáng sợ cùng vết sẹo lồi trên má, bên cạnh là vài tên đàn em - Chúng tôi đã tìm ra ngôi nhà nhốt Go He Mi, tiếp theo phải làm gì?

[...]

Từ chiếc điện thoại vọng ra những thanh âm lí nhí không rõ ràng, bên ngoài chỉ có thể nhận biết bởi chất giọng lạnh lùng như băng tuyết lại mang vẻ rùng rợn.

- Vâng! mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn, xong việc tôi sẽ gọi lại báo cho chủ tịch, vâng, chào ngài!

Tắt điện thoại, ông ta quay lại thì thầm với đám đàn em sau đó phất tay ra hiệu hành động.

______ o 0 o ______

- Seol Chan, tôi muốn ra ngoài dạo một chút!

He Mi đột nhiên quay lại, ánh mắt buồn bã nhìn cậu:

- Em không biết đường, trốn đi chỉ gặp nguy hiểm thôi!

- Ai bảo tôi sẽ trốn? - cô nhướng đôi lông mày được tô vẽ cẩn thận lên - Tôi không định ngủ ngoài trời trong khu rừng tối tăm thế này đâu, chỉ là... - nhìn quanh - ở đây mãi thật sự khiến tôi phát điên!

Seol Chan ngẫm nghĩ một lúc rồi "Ừ", bước lại nắm lấy tay He Mi đi ra cửa, đến trước cửa cậu chợt quay lại:

- Nhẹ nhàng thôi, nếu em không muốn bọn người kia thức giấc và đi theo!

Cô gật nhẹ đầu vẻ hiểu chuyện rồi cùng Seol Chan nhón từng bước chân trên sàn gỗ, tay xách đôi guốc đỏ đi ra cửa sau và nhẹ nhàng đóng lại. Ra tới ngoài, cô ngước lên nhìn bầu trời vẫn đen kịt bên trên tán lá cây loà xoà. Làn gió rít qua lớp da mỏng khiến cô rùng mình, Seol Chan thấy vậy liền cởi áo khoác đắp lên vai cô rồi lại đút một tay vào túi tay kia cầm chiếc đèn pin rọi xuống đất đi bên cạnh He Mi.

Đầu óc He Mi quẩn quanh chuyện trốn chạy khiến đôi môi đó im bặt không buồn nhấc, cô tập trung nghĩ ngợi cách chạy thoát, hạ quyết tâm dù hậu quả có thế nào cũng phải sống sót trốn khỏi nơi này, để vạch mặt tên phản bội Yang YoSeop, để đòi lại công bằng cho cha mình dù sau đó có phải bỏ mạng.

Bóng dáng hai thân hình trượt đi trên mảnh đất nhấp nhô ẩm ướt, cách ngôi nhà được một đoạn đột nhiên tiếng "ầm" long trời lở đất nổ lên. Quay mặt về phía tiếng nổ phát ra cũng là vị trí của căn nhà, hai người trừng mắt nhìn nhau, căn nhà nổ tung phát sáng cả một vùng trời. Seol Chan giật mình lúng túng một lúc liền nắm chặt tay He Mi kéo đi, trong cơn hoảng sợ cô cũng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện trốn chạy mà chỉ ngoan ngoãn đi theo Seol Chan. Cứ thế chạy, chạy, và chạy... Sự im ắng của khu rừng khiến từng nhịp tim tiếng thở của cả hai càng trở nên rõ rệt... mỗi lúc càng vội vã càng yếu dần... Tờ mờ sáng, khi đã không còn chút sức lực, hai người bắt đầu lết đi... He Mi không hỏi cũng không thắc mắc, chỉ yên lặng đi theo Seol Chan. Cậu không ngừng nhìn lên bầu trời, khi bắt đầu thấy chút ánh sáng mặt trời lóe lên cậu mới nhếch khóe môi nở một nụ cười rồi lại nắm tay He Mi chạy tiếp.

Một lúc sau đó, hai người ra được tới đường lớn.

_______ o 0 o _______

Trong một ngôi nhà tọa lạc ngoài rìa thành phố với vẻ ngoài u ám xịt đầy những vết sơn graffiti trên tường, YoSeop ngồi trên một chiếc ghế đẩu đối diện với một tên to con mặt bự đang gác chân lên bàn phì phà điếu xì gà cùng vài tên đàn em đứng sau lưng.

- Chun đại ca, đừng nói là vì tôi mà bọn đàn em của anh thiệt mạng... Đánh chó phải nể mặt chủ, tôi nhờ anh bảo vệ người của tôi cũng là vì mục đích này nhưng có người dám động thủ với cả hội X thì đâu thể là lỗi do tôi được!

Tên được gọi là Chun đại ca ngẫm nghĩ một lúc mới chợt lên tiếng:

- Việc này đúng là không liên quan đến Tổng Giám đốc Yang thế nhưng... tôi có thể nhờ anh giúp vụ này được chứ?

Đoán ra được ý đồ lôi kéo mình vào vụ việc, cậu nhanh chóng thoái thác một cách khéo léo, phì cười nhếch môi:

- Mạng lưới thông tin của bang hội X rộng lớn như vậy còn cần đến tôi sao?! Có điều tôi có một chắc chắn về bọn người đó, là họ muốn giá họa cái chết của Cha JinYeon cũng là Go He Mi hiện tại cho tôi, mục đích giống hệt như cái chết của Cha Dong Gook, vì vậy tôi dám khẳng định đó là cùng một người.

- Xem ra kẻ này đúng là có thâm thù sâu nặng với Tổng Giám đốc Yang... - đang nói bằng chất giọng trầm đều hắn bỗng cất giọng mạnh bạo chắc nịch - Được, chuyện lần này không bảo vệ được người của cậu là lỗi của chúng tôi, nhưng cô ta không chết xem ra may mắn! Coi như là chuyện chung giữa chúng ta, tôi sẽ tìm ra bọn đó và thông báo cho cậu.

Cậu nở nụ cười mãn nguyện rồi đứng lên:

- Vậy tôi sẽ chờ tin tức!

- Khoan đã Tổng Giám đốc Yang, còn về đề nghị của cậu... - hắn phất tay, bọn đàn em sau đó lui ra ngoài hắn mới tiếp tục - Nếu làm theo lời cậu, có chắc hội chúng tôi sẽ cắt đứt được hoàn toàn quan hệ với Han Joong Ki?

- Tôi đảm bảo!

- Điều kiện của cậu?

- Tôi cần tìm một người tên Yul Sik, đã từng làm người liên lạc cho các anh.

Hắn ngờ vực nhìn cậu vẻ dò xét:

- Cho tôi được phép xen vào chuyện riêng của cậu, nhưng cậu tìm hắn làm gì?

- Hắn theo lệnh Han Joong Ki cầm đầu bọn bắt cóc Cha JinYeon năm đó rồi bỏ trốn, chỉ cần tìm được hắn, tôi có thể một bước đưa Han Joong Ki xuống địa ngục mãi mãi.

- Tên Yul Sik đó ẩn náu bao lâu nay thì ra là vì chuyện đó, nhưng đó là tên giả của hắn, gần như không ai biết được tên thật nên thực sự khó mà tìm được!

Cậu nhếch môi:

- Hừm, không được cũng phải được, cắt đứt được quan hệ và hạ được Han Joong Ki đồng nghĩ với việc tài sản thật của Han Joong Ki đang trong tay anh cũng chính thức thuộc về anh!

Tên họ Chun nhanh chóng đổi sắc mặt:

- Tôi có bảo là sẽ không tìm đâu nào...! Được tôi hứa với anh.

- Tốt, điều kiện thỏa thuận xong, tôi sẽ gửi danh sách những kẻ đi theo Han Joong Ki và cả những tên chống đỡ cho hắn, xử lí xong bọn chúng coi như xong việc. Chúng ta đường ai nấy đi.

Nói xong cả hai cùng nhìn nhau cười rồi YoSeop quay trở ra chiếc Cadillac XTS.

Trở về biệt thự với Seol Chan và He Mi đang chờ sẵn, cậu vứt chiếc áo khoác lên thành ghế gần cửa sổ rồi ngồi phịch xuống.

- Tổng Giám đốc Yang! - He Mi cúi gằm mặt - Tôi... xin lỗi.

Như bỏ lơ câu nói của cô, cậu nhìn Seol Chan nói:

- Nơi này không còn an toàn cho He Mi nữa, đưa cô ấy sang Wales, Henry sẽ lo liệu chuyện tiếp theo!

Seol Chan "vâng" một tiếng rồi hộc tốc quay ra cửa, những tưởng He Mi sẽ theo sau nhưng chợt thấy cô vẫn đứng tần ngần nhìn YoSeop, cậu quay lại nắm tay He Mi giật giật.

- Mọi chuyện là do tôi hiểu lầm anh...

Chưa kịp nói hết câu, cậu ngước lên nhìn He Mi vẻ lạnh lùng băng giá:

- Tôi có trách cô sao?! Đi mau đi, đừng nói gì nữa!

- Không được, nếu tôi đi... anh sẽ thế nào? Tổng giám đốc Jang biết tôi bị bắt cóc chắc chắn sẽ gửi tài liệu thông báo danh tính của tôi cho cảnh sát, tôi đột nhiên mất tích thế này sẽ lại gây rắc rối cho anh!

- Còn nếu cô không mau đi để tới khi bọn người kia giết chết cô, tôi sẽ mang án giết người diệt khẩu!

Cô chợt rùng mình rồi ngoan ngoãn đi theo Seol Chan, tới gần cửa, cô quay lại nhìn cậu đơn độc trên chiếc ghế trường kỷ, cảm giác như lúc này cậu thực sự cần ai đó bên cạnh... ánh mắt cô như thể chính mình mới là kẻ tội đồ... 

Khi tất cả đã rời đi, cậu vẫn cắm chặt mắt vào con gấu bông đặt giữa bàn...

"- Đặt ở đâu nhỉ... đâu nhỉ..?! Phải để ở chỗ nào cậu dễ nhìn thấy nhất ấy... - hắn cầm con gấu trắng trên tay lầm bầm nhìn quanh căn phòng của cậu - A đây rồi!!! - đặt con gấu xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ban công, hắn lùi ra nhìn ngắm thật kỹ rồi quay lại xem bộ dạng đang mặt cau mày có của cậu, hắn cười khoái chí tiếp lời - Từ nay không được giấu con gấu vào cái tủ đó nữa nghe không?! Phải để nó ở đây... - hắn bước vòng ra sau cậu đưa đôi môi lại gần chiếc cổ trắng ngần đầy đặn - Để mỗi ngày cậu thấy nó sẽ nhớ tới tôi!" 

Phải... Yong JunHyung, bây giờ thì ngày nào em cũng nhớ đến anh thật rồi!

Anh bảo chỉ cần em nghĩ tới, anh sẽ có mặt ngay... thế nhưng anh bây giờ đang ở đâu đồ Đại bịp bợm? 

Mặt trời của buổi chiều tà dần hạ xuống, ánh trăng khẽ lọt qua khe màn rọi lên con gấu một đường kẻ giữa mặt. Cậu vẫn ngồi bên một góc chống tay đỡ đầu nhìn nó, khuôn mặt vốn dĩ đã nhỏ của cậu nay thêm việc xuống cân càng trở nên nhỏ hơn, hốc hác, để lộ chiếc cằm nhọn, nổi lên đôi môi mỏng cong khô cằn. Cứ như con người đó cần một cơn mưa mùa đông thật lạnh dội xuống để bừng tỉnh, để có thể thoát khỏi thế giới âm u mịt mù trong trí óc.

Đứng lên, tay cậu cầm theo con gấu bước lại chiếc giường đã từng có hơi ấm của ai đó mỗi đêm. Cậu ôm con gấu nằm xuống, từng lời nói từng cử chỉ của anh cứ như vẫn còn đó, như anh vẫn còn bên cậu vuốt ve mái tóc êm đềm ru cậu vào giấc ngủ mỗi đêm, vòng tay lúc nào cũng siết chặt khiến cảm giác chơi vơi bao năm của cậu dần tan biến...

"Tay anh siết mạnh kéo cậu áp mặt vào tấm ngực rộng của mình, trên chiếc giường ấm áp đến độ dường như gió đêm không thể nào chạm tới được.

- YoSeop này...

- Hửm?

- Lúc anh không bên cạnh, cậu có nhớ anh không?

- Có... - giọng cậu lí nhí.

- Thế sao không gọi cho anh? Anh chẳng bao giờ thấy cậu gọi cả... cậu có biết những lúc như thế anh thầm mong cậu gọi cho anh đến thế nào không?

Cậu im lặng, hít hà hương thơm từ anh... Gọi anh sao? Cậu không dám... Lí trí cứ mách bảo anh không còn yêu cậu, anh lừa dối cậu... thế thì gọi để làm gì...! Những khi anh gọi, cậu càng không dám bắt máy, vì đối mặt với anh chính là nỗi sợ lớn nhất của cậu." 

Còn bây giờ, khi trong lòng biết rõ tình cảm của anh... cậu vẫn không dám... Lần này là trái tim, trái tim bảo cậu hai người cần thời gian.. để chấp nhận tất cả của nhau, quá khứ lẫn tương lai...! Nhưng thực chất, giận anh cảm giác vẫn dễ chịu hơn lúc này, cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, nhưng cuộc sống khác biệt khiến cả hai thật khó để ở bên cạnh nhau. Anh, một người dù có gặp bao nhiêu khó khăn vẫn sống một cách lạc quan, vẫn tin tưởng, vẫn yêu thương... vẫn bỏ mặc những gì người khác gây ra cho mình... vẫn không biết oán giận. Còn cậu, kẻ sống trong thù hận và lừa dối, kẻ phải chấp nhận cuộc sống giả tạo mà kẻ thù đã ban phát cho mình... kẻ luôn nuôi hận thù làm tri kỷ... Thật khó để dung hòa...

Cậu ghì chặt người con gấu bông, cảm giác như nó là anh... tưởng tượng vòng tay anh trên người mình... tự nhủ...

Chỉ lần này thôi, chỉ đêm nay thôi... mình sẽ học cách ngủ mà không có anh!

Thói quen thật đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro