Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trong xanh mát, Henry thức dậy trên chiếc giường lớn lộng lẫy xa hoa. Cảm giác tỉnh lại sau cơn say thật khủng khiếp! Mắt không mở nổi, vừa chống người dậy, cảm giác choáng váng ập tới làm anh ngã uỵch trên sàn.

Một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi bước vào, cung kính đỡ anh dậy. Đây là cận thần của anh, cũng là kẻ tối qua vừa "phụng mệnh hành sự" tổ chức buổi tiệc, nhưng đến bây giờ Henry vẫn chưa biết gì về việc này cả.

- Quốc vương, cậu Ron - chủ hãng xe thể thao Bugatti Veyron - sáng nay vừa đến thăm người, nhưng thần thấy người chưa tỉnh nên đã sắp xếp cho cậu ấy tạm nghỉ ở cung điện phía Tây rồi ạ.

Ông ta vừa nói vừa dìu Henry đi đến phòng vệ sinh.

- Chủ hãng xe Bugatti Veyron? William, hình như xưa nay chúng ta chưa từng qua lại với hắn!?

- Dạ vâng, nhưng mà... đã đến thăm người chưa biết chừng lại là chuyện tốt. Nước chúng ta chủ yếu về sản xuất ô tô, hiện tại các nhà đầu tư chính đang rút dần, thần nghe nói công ty họ lại đang tìm kiếm nơi đặt hệ thống sản xuất thêm, rất có thể cậu ta có ý định tại đây cũng nên.

Henry nghe xong liền nhíu mày. Chuyện dễ thế sao? Có miếng bánh nào tự dâng tới miệng đâu chứ!

- Thưa Quốc vương, thần biết người lo lắng điều gì. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để nắm bắt.

Henry khẽ đặt bước chân vào bồn nước nóng vẫn đang bốc hơi, "ừm" 1 tiếng nhẹ tênh, nhắm mắt lại rồi nói tiếp:

- Mời anh ta trưa nay ăn cơm! Tiếp đãi cẩn thận.

William cúi chào rồi quay đầu rời khỏi, cánh cửa chỉ vừa chực khép lại thì 1 tiếng thở dài cực nhỏ, giống như gió thoảng lọt vào tai ông. Ông giương mắt nhìn bóng người thanh niên trong phòng vài giây mới đóng hẳn cửa lại, quay bước đi.

Làm khó người rồi... hoàng tử...!


----------oOo----------


Cả trưa và tối, Henry hoàn toàn không có thời gian rảnh rang như ban sáng. Tiếp đãi Ron xong thì Goulin đến tò tò quấn quít lấy anh, vẫn là hồ ly gian xảo nhưng bản thân Henry lại cảm thấy có gì đó là lạ, lại nhất thời không nghĩ ra.

Cho tới khi ký xong giấy chấp thuận hoạt động của công ty Ron tại Wales thì đã là sáng ngày hôm sau, nhưng phải đến trưa hôm đó, khi tâm trạng bình ổn 1 mình dùng bữa, Henry mới đúc kết lại được thắc mắc của mình...

Tại sao tình hình chỉ trong 2 ngày lại chuyển biến kinh hoàng như vậy?

Goulin không tiếp tục chống đối, Warren lên tiếng ủng hộ, Ron chấp nhận đầu tư vào sản xuất...

Cái này... có gì đó không đúng! Chẳng phải trước đó còn căng thẳng... Goulin đáng lẽ nên nắm thời cơ đá mình xuống mới phải...

2 ngày trước... 2 ngày trước... rõ ràng...

- William!

- Vâng thưa Quốc vương! - William từ đằng sau bước đến, cúi người đáp.

- Giám sát có cho biết 2 ngày trước bên Goulin và Warren xảy ra chuyện gì không?

Ánh mắt William dừng lại trên mặt Henry vài giây ông mới đột ngột quỳ xuống:

- Thần tự tiện quyết định, phụ lòng tin cậy của Quốc vương!

Anh giật mình, nghe xong câu nói của William, lòng bỗng dấy lên 1 nỗi bất an khó nói.

- Chuyện gì vậy? - giọng Henry pha chút trầm đục.

William bắt đầu kể rõ. Chuyện là... Gần nửa tháng trước, khi kinh tế Wales bắt đầu lâm vào trạng thái căng thẳng, ông ngấm ngầm nhận được 1 bức thư viết tay được đặt gọn gàng trong phòng mình. Nội dung thư bảo ông nếu muốn giúp đức vua giải quyết tình hình, tiếp tục giữ ngôi thì phải tổ chức 1 buổi tiệc và mời những người trong danh sách kèm theo đến, đều là các nhà chính trị, nhà đầu tư chủ yếu ở Wales. Đồng ý thực hiện sẽ lập tức được chỉ dẫn bước tiếp theo. Ban đầu ông nghi ngờ là 1 cái bẫy nên phớt lờ đi rồi cũng quên béng mất.

Cho đến 2 ngày trước, khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, ông lo lắng Henry sẽ không gánh nổi mà gục ngã thì bức thư khác lại xuất hiện đúng trên bàn làm việc của ông. Lần này, người đó - kẻ giấu mặt - khuyên ông đừng đa nghi, còn kèm theo 1 đống văn kiện bảo ông xem xong hãy quyết định.

Phải... đống văn kiện ấy khiến ông suýt nữa đứng tim! Đó là toàn bộ bằng chứng đủ để làm suy sụp toàn bộ những nhà chính trị, nhà đầu tư trong danh sách lần trước. Đây là điểm yếu, là tử huyệt của họ nhưng lạ ở chỗ, mỗi phần như vậy luôn thiếu đi bằng chứng quan trọng nhất, giống như kiểu tự chừa 1 con đường thoát thân cho từng người. Trong thư còn bảo ông như vậy đủ để họ trung thành tận tuỵ với đức vua trong thời gian dài sắp tới. Tình thế cấp bách, ông đã làm theo và sự việc sau đó chính là buổi tiệc được diễn ra...

Henry nghe xong thì im lặng 1 hồi lâu. Như vậy càng khiến anh cảm thấy mình vô dụng, còn cần đến 1 kẻ vô danh để giữ ngai vàng, thật mất mặt!

Cuối cùng, đến khi William không thể chịu được không khí nặng nề này nữa mới lên tiếng, giọng đầy lo lắng bất an:

- Quốc vương... thần thấy người này không hẳn là kẻ địch. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng! Vả lại... lại vừa nhận được 1 bức thư...

Nghe vậy, Henry lúc này mới nhìn sang William, ánh mắt không giấu nổi vẻ thẫn thờ khiến ông đau xót.

- Đem thư lại đây.

Henry xem xong, trực tiếp đốt nó bằng cây nến ăn trên bàn rồi vứt lên cái đĩa bạc gần đấy. Anh ngồi thừ ra nhìn ngọn lửa phừng phực từ từ nuốt gọn tờ giấy thành tro, suy nghĩ mới dần thả trôi đi...

Trong thư yêu cầu Henry tạm ổn định nhanh đất nước rồi mời Jang Geun Suk đến Wales, sau đó mới công bố bằng chứng Goulin cấu kết với SM, buộc tội âm mưu thâu tóm thị trường kinh tế, quấy rối đất nước nhằm lật đổ thế lực của Goulin trong và ngoài nước.

Vậy, vì sao phải mượn cớ giam lỏng Jang Geun Suk?

Cầm chân ông ta ở đây, kẻ đó được gì chứ?!

Chẳng lẽ... dự tính sắp sẵn 1 đòn chí mạng cho Jang Geun Suk sao?


Mọi chuyện sau đó theo đúng như kế hoạch, Jang Geun Suk bị giam lỏng ở Wales suốt 2 tuần liền, mọi việc trong SM phải giao lại cho phó chủ tịch và Jang Hyunseung. Đồng thời, lão còn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài nên cùng thời gian đó, phía Junhyung và Yoseob mới có thể thuận lợi tiến hành.

Sao lại có vẻ dễ dàng như vậy? Với 1 con hồ ly ngàn năm như Jang Geun Suk, việc ngăn cản Junhyung và Yoseob không hề khó khăn, nếu như lão từ bỏ tính đa nghi, độc tài của mình, có lẽ sẽ có thêm 1 con hồ ly nhỏ ở bên cạnh giúp lão ứng phó ngay. Đáng tiếc, đó chỉ là nếu như! Còn hiện thực, lão sợ nuôi ong tay áo, sợ 1 ngày sẽ bị phản bội nên thủ hạ của lão chỉ biết tuân lời chứ hoàn toàn không có khả năng tham gia định đoạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro