Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết không... cuối cùng thì em cũng đã đạt được ước nguyện rồi Seungie à! Hê hê...

JunHyung cười mãn nguyện, mắt lừ đừ nhìn anh, tay chân huơ tới huơ lui loạn xạ. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch với hàng nghìn hàng vạn ngôi sao đua nhau lấp lánh, hai nam nhân ngồi nhậu nhẹt, cùng dốc bầu tâm sự, ôn lại những kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn và mơ ước quá khứ lẫn hiện tại. Nói là tâm sự cũng không đúng, bởi dường như chỉ có một kẻ-vốn-không-hề-biết-uống-rượu ngồi bét nhè gục gặc kể lể, còn con người mang trong mình đầy tâm trạng kia thì chỉ biết lắng nghe, đôi khi ngước lên bầu trời, ánh mắt xa xăm kiếm tìm thứ gì đó, rồi lại cười buồn.

HyunSeung không thể hiểu nổi, tại sao anh lại không bao giờ khống chế được cảm xúc trước một vì tinh tú lung linh nhất, khó nắm bắt nhất giữa một bầu trời rộng lớn ngập tràn ánh sao cũng sáng ngời, rạng rỡ đâu kém gì? Định mệnh là thứ tốt đẹp gắn kết các mối quan hệ với nhau, nhưng đôi khi, nó vô cùng tréo ngoe và tàn nhẫn. Vì sao ấy sáng thật đấy! Đẹp thật đấy! Thoặt nhìn đúng là gần gũi thân quen thật đấy! Nhưng để với tới nó, để thấu hiểu nó... thì phải kể đến một vấn đề khoảng cách vô cùng xa vời mà có khi cố gắng cả đời cũng không bao giờ thực hiện được. Những gì vốn không là của mình... sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình...

- Seungie ahh... Hãy hứa là... sẽ luôn ủng hộ em nhé!

Vừa dứt câu, hắn gục hẳn xuống sàn, trên môi vẫn còn phảng phất nụ cười bâng quơ vô tư lự. HyunSeung dìu JunHyung vào phòng, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, kéo lại chăn mền cho thẳng thớm. Anh thở dài nhìn gương mặt đang say ngủ kia, lòng dợn bao lo lắng băn khoăn không thể giải toả. Vuốt lại vài sợi tóc loăn xoăn mất trật tự, anh đặt nhẹ lên môi JunHyung một nụ hôn. Có lẽ Hyungie của chúng ta sắp thay đổi rồi, thành người lớn rồi... Anh... là nên vui hay nên buồn đây, hả Ngốc?!

...

Sáng hôm sau, tại phòng-làm-việc-mới của JunHyung ở Cube...

Nhờ kha khá thông tin thu thập được từ hình thức "ngồi lê đôi mách" của một số nhân viên vô công rỗi nghề, có vẻ như JunHyung đã phát hiện được một vài sự thật rất "trớ trêu".

- Cái gì? Yang YoSeob và Lee KiKwang là bạn-thân từ hồi trung học??

YoSeob bị mình cự tuyệt đến mức tức nghẹn họng. Sau đó, chỉ vì KiKwang bày trò cá cược mà mình mới chuyển sang "cưa cẩm" để giành được hợp đồng từ tay YoSeob, đúng với ý nguyện của cậu ta! Và giờ thì, tay giám đốc đó đang chuẩn bị "hậu thuẫn" cho tên người mẫu ảnh kia một chiếc mô tô. Aishh... Hoá ra cũng chỉ là một cái bẫy không hơn không kém! Chết tiệt!!

Tên ngốc JunHyung cuối cùng cũng ngộ ra sự ngu muội thiếu cẩn trọng của mình sau một thời gian "thả rông" lập trình não phân tích tình hình. Hắn liên tục nghiến răng gầm gừ như con thú dữ; đấm thật mạnh vào tường, mặt mày đỏ rần lên hệt kẻ say rượu trong cơn cuồng loạn.

Ngay lúc JunHyung đang lên cơn phẫn nộ tột cùng thì "cạch!" - cánh cửa phòng bật mở.

Yang YoSeob... cậu chết với tôi!

- Phòng ốc thế nào hả anh bạn?

Hắn quay phắt sang, dự định xông tới đập cho tên khốn kia một trận sớm bị dập tắt bởi lời nhắc nhở "ứng xử khôn khéo hơn" của não bộ. JunHyung cười tươi rói:

- À, cũng rộng phết! Thoải mái đó chứ!

- Ồ! Vậy là tốt rồi! Chuẩn bị họp rồi chứ? Anh sẽ ra mắt với vai trò là nhà thiết kế mới của tập đoàn đó.

YoSeob quay đi, trong đầu không khỏi đặt ra nghi vấn. Hẳn là JunHyung đã biết mình bị lừa. Thế sao hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh dửng dưng đến lạ? Có ý đồ gì sao? Định giở trò gì đây? Cứ chờ xem anh làm được gì... Hờ!

...

Tối hôm đó, YoSeob thết đãi JunHyung một chầu hậu hĩnh ở Pierrot Strike theo đúng "lễ nghĩa chào mừng thượng đẳng".

- Này! HyunSeung và anh... thật ra quan hệ giữa hai người là gì thế? - YoSeob đưa ly rượu lên nốc, cử chỉ luộm thuộm hết sức cố nguỵ tạo một câu hỏi không gì khác ngoài "tình cờ".

- Ừm... cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sao hôm nay lại ngẫu hứng uống Whisky đậm đặc thế? Không sợ say à?

Thật biết cách đáng trống lảng đấy "Đại hoạ" ạ! Anh nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Xuỳ...

- Phục vụ! Cho tôi thêm một Chivas Regal 50!

Mắt JunHyung trợn tròn kinh ngạc. Bởi trong khi hắn chỉ ngồi nhấm nháp mồi và tu Coke ừng ực thì YoSeob đã một mình "xử" cạn chai rượu ngoại "25 year old" cùng hiệu. Giờ thì cậu ta định tiếp tục chuốc say chính mình sao? Trò mèo gì thế này?

Đúng như dự đoán, chai rượu trị giá 10,000 đô chưa cạn được một phần ba thì "con sâu rượu" Yang YoSeob đã gục mặt, nằm dài lên bàn, tay dừng mân mê cái ly thuỷ tinh vẫn còn đọng lại vài giọt vàng trong vắt.

Nếu JunHyung không tự "tán thưởng" cho bản thân vài ly Vodka pha Coke thì giờ có lẽ mọi người đã ném cho hắn những tia nhìn khinh bỉ đầy nghi hoặc về chuyện mà "nhân viên trẻ" sắp sửa làm với "quý ngài giám đốc" là có mục đích và được dàn dựng từ trước. Một tên say "phớt" lảo đảo dìu một kẻ say bí tỉ ra khỏi pub, tống đối phương vào xe rồi chạy thẳng về căn biệt thự hạng nhất phố Cheongdamdong...

- Anh đưa tôi... hứt... về nhà... hứt... làm gì?

Giọng điệu bét nhè của YoSeob vang lên khi chiếc Bugatti Veyron EB 16.4 đã yên vị trong garage. JunHyung im lặng đỡ cậu vào nhà nhưng bộ dạng không có vẻ dịu dàng là mấy. YoSeob ngã uỵch xuống tấm thảm lông cừu, mắt nhắm mắt mở, tay khua khoắng nửa tỉnh nửa mê. Hắn đưa tay nới lỏng cravat, giật phăng nó ra khỏi cổ, tháo vài cúc áo sơ mi rồi nhào xuống chỗ YoSeob đang nằm, đôi chân đang ngúng nguẩy kia lập tức bị kẹp giữa hai đầu gối của hắn. Hơi men nồng mạnh không ngừng đẩy JunHyung tấn công cậu. Hắn áp sát mặt mình vào khuôn mặt non nớt đang đỏ ửng lên vì rượu kia, hơi thở cả hai va đập, ngày một gần hơn...

YoSeob cảm giác nhịp tim tăng nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay nắm chặt lại run lên liên hồi. Có lẽ đây là khoảnh khắc bối rối hiếm thấy của kẻ vốn được xem là giám-đốc-lạnh-lùng. Cánh môi mỏng dẻ đang trên đà "hạ cánh" xuống bờ môi mọng căng. Chợt...

- A... nóng...

YoSeob vung tay đẩy mạnh JunHyung ra, âm thanh khàn khàn nơi cổ họng song hành cùng tràn hơi men nặng mùi phả thẳng vào mặt hắn.

Đôi môi gợi tình kia chu lên kháng cự càng khiến máu trong người JunHyung sôi sùng sục. Như dứt khỏi cơn mộng mị của rượu bia, hắn đứng phắt dậy, bế thốc YoSeob lên phòng rồi quẳng cậu lên giường.

Ui... tên côn đồ... Người ta say thì muốn làm gì thì làm à??

YoSeob nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay ác quỷ lại thừa thắng mà xông lên. Một cách nhanh và dứt khoát, JunHyung đỡ lấy phần hông cậu, gỡ khoá rồi rút mạnh thắt lưng ra...

Hứt... Thôi rồi! Không thể để yên thế này được nữa!

- Anh đang định giở trò gì thế hả, đồ khốn? Bộ mặt thật của anh đấy ư?? - cậu nhoài người thét lớn, cố hết sức đẩy bật JunHyung ra.

À... Ra là giả say à? Đằng nào thì cũng phải vờn một tý mới vui, Giám đốc nhỉ? Người tôi đang nóng hừng hực đây! Thật không ngờ cơ thể hấp dẫn của cậu có thể khuấy động sự hưng phấn của tôi đến thế. Hờ hờ...

- Thế cậu nghĩ tôi định làm gì? Trong căn phòng này... xé quần áo cậu như thế?!

- Anh...

YoSeob quay lưng định xông thẳng ra cửa nhưng JunHyung đã kịp kéo tay, vồ lấy cơ thể cậu xoay mạnh trở lại giường. Hai tay hắn khoá chặt cổ tay cậu trên nệm, ánh mắt tà mị dán chặt vào đôi mắt bất mãn kia tỏ ý muốn chiếm đoạt lấy cánh môi mềm.

Hu hu... Chẳng biết hắn ta say hay tỉnh nữa?! Phải tìm cách thoát thân trước đã!!

YoSeob cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Bất chợt JunHyung thả tay, nghiêng người như cố ý để cậu chạy rồi "pặc!" - chỉ một đòn nhẹ tấn công vào gáy, YoSeob mê man ngã vào vòng tay hắn.

JunHyung cởi nốt những thứ còn lại, tay không ngừng mân mê cơ thể nõn nà ấy, đôi môi ngấu nghiến điên cuồng như gã nghiện ngập đang lên cơn thèm khát, cảm giác phấn khích cực độ bởi "dòng chảy" quá liều đang ăn sâu vào từng thớ thịt và tế bào máu...

.

.

.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... - tiếng hét thất thanh như khiến căn hộ nổ tung trong tích tắc, phá tan cái tinh tuý thuần khiết của một buổi sớm mai "kín tiếng".

Khuôn mặt bên cạnh khẽ cau có, khó nhọc nhổm người ngồi thẳng dậy trước tia nhìn ngạc nhiên xen phẫn nộ của "kẻ phá rối". Vẫn không buồn mở mắt, JunHyung thản nhiên bẻ khớp cổ trong trạng thái cả người đau ê ẩm. Hắn chưa kịp xác định được chuyện gì đang xảy ra thì chiếc chăn đã bị kéo lê đi, một bóng người nhỏ nhắn phi nhanh vào toilet!

- Aishh... Đau đầu quá! Chuyện gì vậy?... Ơ! What? - "Đại thảm hoạ" há hốc mồm, trợn to cặp mắt nai tơ ngơ ngác, vò đầu bứt tai xong xuôi mới phát hiện mình đang trần như nhộng, từ đầu tới chân không một mảnh vải. Ngay lập tức, hắn phóng vèo sang phòng thay đồ trong khi YoSeob vẫn sững người trong toilet ôm mền điên tiết nghĩ cách giải quyết.

...

- Mặc đỡ đi! - JunHyung luồng tay qua khe cửa toilet đưa cho YoSeob bộ quần áo của mình.

- Âych... Đồ gì mà nhếch nhác lùng thùng, mặc vào không biết giống con gì nữa!! - cậu cằn nhằn cử nhử sau khi ngắm nghía bộ pijama cũ rích ngoằn nghoèo hoạ tiết của tên dở người kia.

- Mặc được gì mặc! Không thì... không mặc gì cũng được! - phô bộ mặt dâm đãng của mình ra, hắn cười tủm tỉm - Tôi xuống nhà dưới trước! Nhanh nhanh lên đấy!

...

JunHyung giật mình khi bắt gặp cô Kim - người giúp việc đang đứng ngay dưới cầu thang:

- Ah! Có chuyện gì vậy?

- Tôi sang dọn dẹp. Mà... cái cậu tối qua cậu đưa về...

- Mặc kệ đi! Cô chuẩn bị bữa sáng nhanh rồi về lại căn gác bên kia nhé! Cháu còn có việc phải làm!

- Nhưng nếu cậu HyunSeung hỏi thì tôi phải nói thế nào?

- Đừng nói! Một lát cậu ta sẽ về ngay thôi.

Nói rồi hắn bay lại cái ghế sofa to bành, ngồi chễm chệ nhìn ra khoảng sân rộng, đầu óc rối tung rối mù.

Hôm qua mình đã làm gì cậu ta nhỉ?

Điên thật! May mà không có chuyện gì xảy ra!

Ơ... cơ mà mình cũng chỉ nhớ mang máng...

Có thật là không có gì??

Aishh... Cái đầu mình nhức chết mất!

Thôi mặc kệ vậy! Cậu ta nghĩ sao cũng được!

Hí hí... phải nói là trong đầu mình bây giờ chỉ quẩn quanh hình ảnh khoả thân gợi tình của cậu ta...

Trắng nõn... lại còn mịn màng và mùi Burberry Brit Summer ngọt ngào có thể giết chết khướu giác của mình mất!

Thế cuối cùng là... có gì không?!!

Dù sao thì... đã phóng lao thì phải theo lao! Chắc chắn phải tiếp tục cuộc chơi rồi...

Bộp...

- Cái gì vậy hả?? - JunHyung quay phắt sang hướng chiếc gối vừa bay tới.

- Chuyện đêm qua cứ xem như không có gì đi! Chẳng qua cũng chỉ là một đêm vui chơi thôi, phải không Quý-ngài-đê-tiện? - YoSeob nhanh chóng lấy lại phong độ của một giám đốc tài hoa đa tình không dễ bị dắt mũi.

- Cậu cứ đùa! Định chơi xong rồi bỏ thế ư? - giọng điệu bỡn cợt của JunHyung dễ khiến người ta mất bình tĩnh, mà cậu gần như mất bình tĩnh thật:

- Chơi?? Anh mới là người giở trò đồi bại với tôi đó đồ dâm tặc!!

- Hê hê... Tôi bắt đầu thấy hứng thú với cậu rồi! Phải làm thế nào đây?!

Chẳng cần biết lời hắn nói là thật hay đùa, cậu chỉ thấy nổi đoá trước vẻ mặt trơ trẽn cùng những câu chữ thô bỉ không biết ngượng mà hắn phun ra:

- Anh hứng thú thì liên quan gì đến tôi?! Đã bảo là cứ xem như không có gì...

- Đã bảo là không thể xem như không có gì được mà! Đêm qua đẹp như vậy... cậu nỡ lòng nào quên sao?! - ngắt lời YoSeob, hắn tiện thể ghé sát mặt mình vào mặt cậu, giọng điệu đậm chất "cô hồn".

- Hừ!

YoSeob quay đi, cố bước nhanh hết mức có thể, trong chốc lát lại bị bàn tay JunHyung kéo lại. Chợt nhớ đến hành động "ám sát" nguy hiểm tối qua của hắn, cậu giật mạnh tay lại, chạy một mạch ra cửa.

- Này! Cậu định bắt taxi về nhà đấy à?! - JunHyung hét với theo cái dáng nhỏ trong bộ pijama thùng thình đang cắm cổ chạy, quyết không quay đầu lại và trong suy nghĩ thì vẫn lùng bùng những thứ linh tinh đêm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro