Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu rọi xuống bãi đất trống khô cằn trước cánh cổng nhà tù, nơi mà Yang Jungsu được vừa được chuyển đến để chờ lệnh thả vài ngày trước, gió khô khốc thổi vù vù bên tai khiến mọi thứ như khác hẳn với khu đô thị phồn hoa giữa lòng thành phố Washington D.C. Chiếc Bugatti Veyron đậu giữa bãi đất trơ trọi cùng với 2 bóng hình tựa ở đầu mũi xe.

Hôm nay là ngày Yang Jungsu được thả, là lần đầu tiên trong cuộc đời Yoseob được gặp lại người cha ruột của mình. Mồ hôi tay liên tục làm cho cậu phải dùng khăn giấy lau, thậm chí cầm nó vò lại nắm chặt trong lòng bàn tay, những giọt trên mặt chảy nhẹ xuống gò má cậu, trượt tới cằm lại rơi xuống mu bàn tay của cậu. Thời tiết của Washington lúc này có vẻ không nóng đến vậy, nhưng con người lại không phải lúc nào cũng bị thời tiết ảnh hưởng.

Yoseob thở gấp, hít thở liên tục cho thấy cảm xúc của cậu lúc này vô cùng hồi hộp, Junhyung bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ ôm bờ vai cậu, dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi ấy, dùng sự tĩnh lặng để khiến cậu bớt lo lắng.

Yoseob đột nhiên quay lại nhìn Junhyung, vẫn bộ dạng gấp gáp như vậy, như là sợ rồi đột nhiên mọi thứ sẽ thay đổi và điều cậu mong chờ hiện tại lại cuối cùng không đến:

- Junhyung, sao lại lâu như vậy? Có phải có vấn đề không? Anh mau gọi điện hỏi thử đi!!!!!

Junhyung cười nhẹ an ủi tinh thần cậu, hai tay cầm chặt lấy đôi tay của cậu:

- Nãy giờ chỉ mới chưa tới 10 phút, em đừng gấp như vậy. Còn cần phải làm giấy tờ thủ tục nữa.

- 10 phút? Sao nãy giờ em lại cảm giác như đã rất rất lâu...

- Là do em hồi hộp thôi, bình tĩnh đi - Junhyung đưa tay lên xem đồng hồ - có lẽ cũng sắp ra rồi đấy! Chỉnh đốn lại nào.

Vừa nghe nói xong Yoseop lập tức đứng lên kéo kéo áo, vuốt vuốt quần, vội vội vàng vàng chùi hết mồ hôi còn vươn trên mặt và cổ, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao tim của cậu lại đập nhanh đến vậy, giống như nhịp trống trong những khúc nhạc núi rừng, liên tục hối thúc con người chạy, chạy và chạy, hay là chuẩn bị cho một cuộc chiến nào đấy vì dân tộc vì đất nước. Có lẽ tình cảnh này không đến mức như vậy nhưng đối với cậu thời khắc này cực kì quan trọng, cực kì được chờ mong.

Đúng lúc Yoseop còn chưa kịp chuẩn bị ổn định tinh thần thì âm thanh cánh cổng nhà tù cao ngất gỉ sét kia réo dài rồi hé mở, và hình ảnh một con người cũng dần xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu đã được xem tư liệu của cha mình, là một người cao ráo nghiêm nghị, từng đường nét khuôn mặt đều rất góc cạnh và sắc sảo, hoàn toàn không có chút gì giống như cậu, bầu bĩnh nhỏ nhắn. Nhưng người đang dần bước về phía cậu kia lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc mà cậu cũng không hiểu tại sao, có lẽ đó là tình phụ tử đi! Lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp khi có một người cậu có thể dựa dẫm... không, sau này, cậu phải chăm lo cho cha mình, ông ấy đã vì cậu mà ngồi tù suốt hai mươi mấy năm, từ bỏ tất cả ánh hào quang của đời người!!!! Khi biết được điều này, cậu gần như đã khóc cả một đêm, tâm trạng rối loạn như vậy làm cậu cực kì khó chịu.

Mà hiện tại, khi thấy ông ấy chân thực đứng trước mặt mình, hình như cậu lại có chút sợ, loại áp lực tinh thần đến từ con người vĩ đại là rất khó có thể chống đỡ được. Trên người ông toát ra loại khí chất hiên ngang lẫm liệt, lại lạnh lùng khó đoán, nhưng hơn nữa chính vì đây là thời khắc cậu mong chờ suốt bao nhiêu năm nay khiến cậu không biết phải làm gì lúc này.

Tim cậu lại tiếp tục đập dồn dập còn nhanh hơn lúc nãy khiến cậu thở dốc, còn ông chỉ yên lặng nhìn cậu, tư thế từ trên cao nhìn xuống một nhóc con giống như vì lên cơn hen suyển mà thành ra thế. Ông cuối cùng cũng lên tiếng, loại âm thanh trầm thấp, khàn khàn từ tính:

- Con trai - ông chỉ nói duy nhất từ đó, sau đó lại tiếp tục im lặng

Cậu mở lớn đôi mắt tròn xoe nhìn ông, cảm giác không chân thực càng làm cậu sợ hãi hơn, nhưng đột nhiên từ sau lưng cậu có một bàn tay to ấm áp đặt lên vai cậu. Cậu quay lại nhìn Junhyung, anh mỉm cười động viên khiến cậu bớt lo lắng, lấy động lực lên tiếng.

- Ch...cha! Con... là Yoseop! - cậu thở mạnh ra mỗi khi nói

- Ta biết! Yang Yoseop, con là con trai của ta!

Câu nói "Con là con trai của ta" chính thức khiến cảm xúc trong cậu bùng nổ, nước mắt cậu tuôn rơi không kìm được, cậu cảm giác được tim mình thắt lại, bị siết chặt trong cảm giác hạnh phúc này và tất cả trào lên cổ họng rồi vỡ òa trong phút chốc. Cậu nhào đến ôm chặt lấy người cha của mình, là cha ruột của mình, người thân của cậu, người sẽ yêu thương cậu vô điều kiện, người sẽ tiếp cho cậu động lực mỗi phút giây được sống.

Ông cũng ôm chặt lấy cậu, dùng đôi tay to đặt lên lưng cậu, tay kia vuốt nhẹ lên mái tóc vỗ về đứa con nhỏ của mình. Cậu sau đó vì khóc mà liên tục nấc lên, không nói được lời nào, căn bản là cậu cũng không biết nói gì, và dường như ông cũng rất ít nói.

Sau khi lên xe, cậu vài lần cố gắng tìm đề tài để nói, ông cũng đáp trả, nhưng sau đó tất cả lại chìm vào không gian yên tĩnh, Junhyung chỉ im lặng lái xe, đôi lúc thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, mỉm cười sau đó lại chuyên tâm lái xe. Được một lúc lâu ông lại lên tiếng:

- Con có vẻ sợ ta!

- Con không sợ - cậu gấp gáp trả lời, vì cậu sợ ông nghĩ không tốt về mình - Con không sợ... cha!

- Thật sao? - ông ghé mắt nhìn cậu đầy nghiền ngẫm - Ta lại có cảm giác như vậy...

Cái ánh mắt đó như xuyên thấu vào linh hồn cậu, giống như thấy hết mọi cảm xúc của cậu lúc này khiến cho cậu không thể che giấu bất cứ thứ gì, khiến cậu ngại ngùng cuối đầu.

Ông cầm khăn giấy chấm nhẹ chùi nước mắt cho cậu, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên làm cho cậu cảm thấy cực kì mất mặt, con trai gì mà mới gặp đã giống như con gái khóc lóc nhõng nhẽo, cực kì cực kì mất mặt, hình tượng ban đầu cứ thế tiêu tan.

Cậu lúc này bắt buộc phải thể hiện cảm xúc chân thực của mình nên không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng nói như con nít làm sai.

- Chỉ là... có chút không quen, con không biết nên nói gì vào lúc này.

Ông chợt thở dài khiến cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú khuôn mặt của ông.

- Ta chỉ là ít nói một chút, nhưng không đáng sợ, cũng rất dễ chịu!

Cậu cười cười - Dễ chịu sao??? Từ này có chút không thích hợp với cha... - nói xong cậu mới cảm thấy có lẽ mình lại vừa nói sai rồi.

Ông đột nhiên haha cười, dựa người ra ghế một cách thoải mái, hình ảnh này khiến người ta cảm nhận thấy ông rất khí chất, rất oai phong, như vị tướng của một triều đại lớn từng dẫn dắt ngàn vạn quân binh, tinh thông mọi thứ lại rất hiểu lý lẽ.

- Rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng con sẽ dần thấy đúng khi ở bên cạnh ta lâu, có lẽ cũng không cần lâu đâu, con là con trai của ta mà, đúng chứ?

Ông đột nhiên trở nên thoải mái khiến cậu rất dễ thở, giống như biết được thần tượng của mình có quan hệ gì đó xa xa với mình, có chút gần gũi hơn.

- Vâng, con bắt đầu cảm nhận được rồi. Ừm... con chưa từng nghĩ tới, cha thế này - cậu nhìn ông rồi lại nhìn lại mình - còn con thì lại thế này!

- Thế này là thế nào? Con cảm thấy mình rất tệ sao? - ông nhíu mày

- Không không, con chỉ thấy... khí thế chúng ta có chút khác biệt.

- Thời đại khác nhau, dĩ nhiên là khác biệt, con không cần để ý nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro