Chap 1 : Anh ta không phải là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pea ^^!

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Pairings: JunSeob ( main ), DooSeung, KiWoon, v...v...

Rating: PG-13

Category: HE, romance, sad , blah blah blo blo ...

Summary:

Mặt trăng và những ngôi sao: Là đại diện cho sự vĩnh hằng và mãi mãi.

Trong cuộc sống, luôn có những quy tắc "bất di bất dịch", chúng cứ triền miên và hiển nhiên không bao giờ thay đổi. Nhưng có ai tự hỏi, những điều như vậy có xảy ra đối với những chuyện tình cảm hay không. Trên đời này liệu có thứ gọi là "hạnh phúc mãi mãi về sau", hay chỉ là cụm từ sáo rỗng để đánh lừa những kẻ mơ mộng.

A/N: Thực sự lần này quay trở lại với fic mới này không nằm trong dự định của Pea, vì Pea muốn tập trung học và tận hưởng 3 năm cấp 3 tươi đẹp nhất của cuộc đời. Anyway, niềm đam mê viết lách và tình yêu JunSeob đã đưa Pea quay lại trong thế giới fanfic này.

Chắc mọi người cũng đã biết được Pea qua BTY ( Tạm drop nhé ). Pea chuộng viết loại fic nhẹ nhàng, không quá kịch tín với thù hằn hay rối ren của các thế lực này nọ. Chỉ đơn giản là tình cảm trong sáng giữa hai con người, qua bao phen giông bão thì quay trở lại được với nhau. Điều đó trong cuộc sống hằng ngày vẫn đang diễn ra phải không ^^.

Fic này Pea viết dựa trên những câu chuyện có thật đã xảy ra xung quanh Pea hoặc tự mình trải nghiệm qua. Tuy không quá sâu sắc hay lời văn vẫn chưa đạt đến trình độ để fải gọi là một tác phẩm. Hy vọng mọi người sẽ thích nó !

Thân tặng cho Anita Jewel - vợ đáng yêu của chồng... Chụt choẹt :*

Ok. Let's start it now !

_________________________________

Chap 1. Anh ta không phải là người tốt.

Cả lớp học đang im lặng vì đề tài mà thầy Peter đưa ra về não bộ con người thì chợt một tiếng hét chói tai vang lên. Thầy Peter đang mải mê với cuốn sách tâm lý của mình cũng ngẩng đầu lên, hạ thấp kính xuống và đưa cái nhìn không hài lòng về kẻ vừa gây mất trật tự trong lớp.

YoSeob biết mình vừa mắc phải tội liền đứng dậy gập người lại và xin lỗi thầy.

- YoSeob à, cậu có cần kích động như vậy không ? - HyunAh thì thầm nhỏ vào tai cậu, tránh làm ồn những người xung quanh.

- Chuyện đấy là có thật không, tại sao Amanda lại có thai được ? - Cậu đảo tròn mắt, giọng có phần khàn khàn lại vì phải nén đi sự bất ngờ và kinh hãi.

- Cậu ấy đã gọi mình sáng nay và nói như vậy. Mình nghĩ hết tiết này sẽ trốn về và qua nhà cậu ấy, cậu có muốn đi cùng mình không ?

Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của HyunAh, cô lẩm bẩm điều gì đó trong miệng của mình rồi quay sang nhìn cậu.

YoSeob đang hối hả dọn dẹp tập sách của mình, cậu không thể đợi đến hết tiết này để có thể chạy qua nhà Amanda được. Việc cô bạn thân của mình có thai trong khi cậu chưa từng nghe cô ấy kể về bạn trai của mình khiến cậu rất shock và có phần khó chấp nhận. Vì vậy, cậu chỉ muốn ngay lập tức bay đến nhà Amanda hỏi cho ra lẽ.

- Mình sẽ xin thầy bệnh để được về rồi qua nhà cậu ấy trước. Cậu đến sau nhé.

Chưa kịp để HyunAh phản ứng điều gì, cậu đã xách balô đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.

__________________________

Thật không mấy vui vẻ khi chuyến xe bus cậu đang bước lên đông nghẹt người chen chúc, việc tìm kiếm chỗ ngồi dường như quá khó khăn. YoSeob thở dài, liếc nhìn đồng hồ, từ trường đến nhà Amanda mất 15p, cậu đành chịu vậy.

Xe bus đang tiến tới trạm dừng tiếp theo, chỉ cần qua khỏi trạm này, xuống trạm kế tiếp là cậu sẽ đến được nhà Amanda, YoSeob mừng rỡ, huơ tay lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán.

"Uỵch"

Người đàn ông đeo kính râm đen, mái tóc nhuộm màu đồng hối hả chạy xuống xe bus và vô tình va phải cậu. Anh ta không hề xin lỗi, thậm chí còn trừng mắt nhìn cậu rồi quay lưng xuống xe.

YoSeob ôm bả vai vừa bị đụng trúng của mình xoa xoa, miệng lầm bầm vài câu chữi rũa người đàn ông bất lịch sự lúc nãy.

- Ô ! Gì đây ? - Cậu cúi người xuống, nhặt lên một chiếc ví da trông có vẻ đắt tiền. - Chắc là của người đàn ông lúc nãy đây.

YoSeob sinh ra vốn được giáo dục rất tốt từ gia đình, mẹ cậu dặn khi nhặt được của rơi phải lập tức mà tìm người đánh rơi để trả, không được nổi lòng tham, như vậy là trái với đạo đức của con người.

Chiếc xe bus dừng lại ngay trạm cậu cần xuống, sóc chiếc balô đang tuột dần trên vai cậu lên, YoSeob cầm chặt chiếc ví của người đàn ông trong tay và bước xuống xe.

Tạm dời việc đến nhà Amanda, cậu quyết định sẽ tìm được nhà của người đàn ông lúc nãy và trả cho anh ta. Không khó để tìm được nhà của người đàn ông đó, vì trong chiếc ví có sẵn CMND của anh ta.

- Xem nào... Ừm... Yong JunHyung, địa chỉ ở XX, số CMND 236XXXXXXXX - YoSeob chậm rãi,đọc kĩ phần thông tin của anh ta, thoáng liếc mắt qua tấm hình trong đó. Một người đàn ông có nét quyến rũ, thu hút từ cái nhìn đầu tiên với đôi mắt nâu lạnh lùng khiến đối phương phải ngây dại, sống mũi cao, đôi môi mỏng có phần hơi nhếch lên như để lộ phong thái cuồng ngạo dù chỉ qua một bức hình. YoSeob thực sự ngây người, anh ta có vẻ đẹp lạnh lùng mà nguy hiểm, đường nét gương mặt cứ như được khắc tạc ra vậy. Hoàn mỹ. Hết sức hoàn mỹ !

- Không ngờ, một người trông có vẻ ngoan ngoãn như cậu lại là kẻ cắp.

YoSeob đang ngẩn người thì bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình. Theo quán tính , cậu lùi lại vài bước , cảm nhận phần lưng của mình áp sát vào lồng ngực đang phập phồng của anh ta, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của cậu.

- Tôi nghĩ đến lúc cậu nên trả nó cho tôi rồi...

Anh ta đưa tay về phía trước, chồm người để giựt lấy chiếc ví từ trong tay cậu, giọng nói trầm thấp thoảng qua bên vành tay cậu khiến chúng đỏ hồng lên, mùi nước hoa nam tính mãnh mẽ bủa vây tâm trí cậu.

Người đàn ông này ở ngoài thực sự rất đẹp, đẹp như tượng thần vậy, tất cả những thứ thuộc về anh ta đều mang đến một sự lôi cuốn khó tả. YoSeob có thể khẳng định rằng, bất kì cô gái nào tiếp xúc với anh ta thì đều có thể si tình anh ta một cách say đắm. Rất may cậu không nằm trong những người đó.

- Tôi không có lấy ví của anh. Là anh đánh rơi nó trên xe bus. Tôi đang tính đem trả lại thì anh xuất hiện. - YoSeob quay lưng lại đối diện với anh ta, cố gắng giải thích chỉ mong sao anh ta hiểu rõ.

Có vẻ như anh ta chẳng nghe được lời nói nào từ miệng YoSeob, chậm rãi rút từ trong ví ra một số tiền khá lớn rồi đút gọn vào tay cậu, cái nụ cười hình bán nguyệt hiện rõ trên gương mặt anh.

- Nếu cậu thiếu tiền, có thể đến xin tôi chứ đừng làm những chuyện như vậy.

Cái tông giọng trầm thấp mang theo vẻ bỡn cợt trên gương mặt của anh khiến cậu giận đỏ mặt.

Đúng là anh ta có gương mặt hoàn mĩ như tượng thần hy lạp, nhưng bụng dạ thì lại ác quỹ vô cùng.

____End chap 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro