Chap 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah~~~~~! Rất xin lỗi mọi người vì đã quá quá lâu không đăng chap mới. Au đang trong thời gian thi học kì nên cũng rất bận ôn bài. Nốt tuần này thôi là Au thi xong, nên từ bây giờ sẽ cố gắng đền bù những ngày thiêu vắng keke. Cũng sắp đến sinh nhật bạn Junhyung rồi, công thêm Giáng Sinh nữa! Au tặng quà sớm cho các bạn một thể hén! \(^_^)/

-----------------------------------------------

 Ánh nắng nhạt yếu ớt không đủ sức làm tan màn sương lạnh. Những cơn gió khé lùa mái tóc nâu hơi rối của hắn làm nó rối thêm. JunHyung nhăn trán. Cái giờ triết học chết tiệt. Làm tốn bao nhiêu thời gian ngủ của hắn. À mà không phải. Phải là tên YoSeob đáng ghét chết tiệt cứ gọi hắn dậy liên tục chỉ vì muốn xem đồng hồ. Cũng chẳng phải là lớp không có đồng hồ. Cậu ta kêu là đồng hồ sai giờ, một mực đòi xem bằng đồng hồ của hắn. Nhưng ý nghĩa sâu xa của nó chính là: Bạn Yang YoSeob muốn nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay hắn.

Giờ ăn trưa.

"Yah~! Yang YoSeob, cậu còn muốn hỏi tôi giờ đến bao giờ nữa?" JunHyung tức giận nói lớn.

"Tôi không biết nên hỏi chứ sao?" Sao mà cáu?"

 "Bộ cậu không có đồng hồ hả?"

"Nhưng tôi thích xem đồng hồ của anh."

"Quà cậu tặng mà. Thích sao không dùng luôn đi, tặng tôi làm gì?"

"Tại tôi đeo không hợp chứ bộ!"

DooJoon đứng một bên, đau đầu vì hai con người này.

"Thôi đi hai người. Mau ra ăn đi. Chắc YoSeob cũng đói lắm rồi hả?"

YoSeob gật đầu cái rụp. Hôm nay cậu đã tốn rất rất nhiều công sức trong việc xem đồng hồ nên giờ bụng cậu rỗng toách.

Bước lại gần tủ đồ ăn căng tin, JunHyung nhăn mày. Toàn những món hắn không thích. Liếc sang con người bên cạnh. Cậu đang căm cụi lấy thức ăn vào khay của mình.

"YoSeob, đây toàn món tôi không ăn được. Cậu đi mua cái khác đi."

"Mwo?" YoSeob tròn mắt.

"Mau lên. Hoặc tôi nói với ông tôi là cậu làm việc không tốt." JunHyung cười nham hiểm.

"Này Hyungie, cậu ấy là vệ sĩ, có phải osin đâu?" HyunSeung cười giả lả đập đập vào vai hắn.

"Osin hay vệ sĩ thì gì, nhưng tôi yêu cầu thì phải làm, không thì đuổi." Hắn ngửa cổ, tay vòng qua đầu dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại vẻ không quan tâm.

"Tên biến thái..." YoSeob lầm bầm. "Được thôi. Đi thì đi." Nói rồi cậu quay ngoắt 180 độ đi thằng ra khỏi trường.

12 giờ 25 phút trưa.

YoSeob lững thững bước đi. Cậu nhìn đồng hồ. Vẫn chưa quá muộn. Nhớ đến khay thức ăn đầy ắp đang đợi mình trên bàn ăn, cậu lại thấy đói thêm. Ánh nắng trưa gắt hơn lúc sáng chiếu xuống làm cậu hơi chói mắt.

"Rrrrrrrrr" Điện thoại trong túi quần rung lên.

"Đang ở sân sau trường. Mau lên. Tôi đói rồi.

From: JunHyung"

YoSeob ngạc nhiên. Tên biến thái này sao dùng số lạ vậy? Cậu chán nản đút điện thoại lại vào túi quần. Đi vòng ra cửa sau của trường. Theo cửa đó sẽ đến sân sau nhanh hơn. Nó sẽ giúp cho cái bụng của cậu bớt kêu.

--------------------------------------

"YoSeob vẫn chưa về sao?"

"Chưa. Tên nhóc này, lại bỏ đi đâu rồi." Đã gần 2 giờ chiều. YoSeob vẫn chưa thấy về, JunHyung cũng có phần bực tức.

"Gọi thử điện thoại cậu ta đi." DooJoon cầm lấy máy điện thoại trên bàn đưa cho hắn.

"Tút....Tút..." Nhưng tiếng tút kéo dài như làm hắn bực thêm.

"Không nghe máy." Hắn buông tay vứt máy lên bàn.

"Gọi lại lần nữa đi. Chắc để rung nên cậu ta chưa cảm thấy thôi."

"Tút... tút... Yeoboseyo?" Tiếng đàn ông lạ lẫm phát ra từ đầu dây bên kia.

"Alo? YoSeob, cậu đang ở đâu."

"Tôi là cảnh sản thuộc sở cảnh sát Seoul. Chiếc điện thoại này có người nhặt được. Cậu quen biết chủ nhân của nó sao?"

"Sở cảnh sát Seoul?"

***

"Họ nói chiếc điện thoại này được nhặt ở sân sau trường mình." DooJoon ngồi vào ghế lái, đưa chiếc điện thoại cho JunHyung.

"Sao lại vậy? Điện thoại đây, người đâu?"

JunHyung xem lại lịch sử cuộc gọi. Cậu ta biến mất đột ngột như vậy, chắc do vội lắm, nên mới rơi điện thoại. Nhưng cuộc gọi gần đây nhất: 'Yong đầu bò' từ cách đây hai ngày. Lại mở tin nhắn. Đạp vào mắt hắn là một dòng số lạ ngoài những tin nhắn đến từ 'Yong đầu bò' và 'KiKwang'.

"Cậu gửi tin này cho cậu ta lúc nào vậy?" DooJoon nhìn màn hình, mở mắt ngạc nhiên.

"Không phải tôi."

 ----------------------------------------------------------------

YoSeob lờ đờ mở mắt. Mùi thuốc mê vẫn còn khiến cậu choáng váng. Đầu óc quay cuồng. Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là đến sân sau trường và rồi không nhớ gì nữa.

Cố gắng nhìn rõ hơn xung quanh. Một thứ ánh sáng lập lòe, mờ mờ ảo ảo dường như là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối đen. Cậu có thể ngửi thấy mùi sắt gỉ và mùi sơn nồng nặc. Thử sức đứng dậy, cậu mới nhận ra hai tay mình đang bị trói trặt.

'Cộc... cộc." tiếng bước chân xuống sàn khô khốc. Múi nước hoa đến gần cậu càng ngày càng rõ.

"Tỉnh rồi sao, chàng trai chẻ?"

-------------------------------------------------------------------

Chap này đơn giản chút, vì Au vẫn chưa thi xong nên chưa có nhiều cảm hứng lắm. Sẽ cố gắng những chap sau mang đến cho các rds nhiều thứ hay hơn... còn giờ... au di type chap 8.2 tung ngay mừng sinh nhật bạn Hưởng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro