Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trung tâm thương mại Seoul. Đang mùa Giáng sinh nên đông vui nhộn nhịp gấp mấy lần thường ngày. YoSeob ngáp ngắn ngáp dài, ngồi vắt vẻo trong một quán cafe nhỏ. Thực lòng để nói thì cậu chẳng muốn bước chân vào đây dù chỉ một tẹo trong thời gian này. Đông người và phải chen chúc khiến cậu thấy khó chịu, hơn nữa cậu vẫn còn khá mệt. Cũng chỉ vì HyunA, luôn miệng kêu cậu là bạn thân, bắt cậu đến đây bằng được nên cậu mới đi.

Ngồi đợi được 15 phút, YoSeob sốt ruột bấm máy gọi cho HyunA, đầu dây bên kia chưa kịp kêu, cậu đã suýt sặc vì có người đứng đằng sau hù mình.

"Kim HyunA!!!!! Cậu muốn giết người hả?" YoSeob tức giận hét lớn khiến mọi người trong cửa hàng đều ngạc nhiên kiêm tò mò dồn hết ánh mắt về phía hai người.

"Yang Chuối, làm gì mà giận vậy? Mình chỉ tính hù chút cho vui thôi mà. Nhìn cậu căng thẳng quá đấy." Cô lè lưỡi trêu chọc cậu.

YoSeob cũng nhận ra ánh mắt của mọi người, bèn dịu lại và nhỏ giọng: "Sao đến muộn vậy? Mình đang định gọi cho cậu."

HyunA nhún vai rồi kéo cậu đi. Hai người lượn hết khắp các gian hàng trong trung tâm. Từ quần áo, giày dép, mũ, khăn, ... nói tóm lại là hàng nào cũng có dấu chân hai người. 

"Yang Chuối, bộ này được không?" HyunA cầm lên một chiếc áo vest màu sữa trông khá lịch lãm và bắt mắt với hai hàng cúc gắn hai bên vai áo và một sợ dây xích nhỏ trước ngực.

"Cái này cũng được, nhưng không hợp với HyunSeung chút nào." YoSeob lắc đầu ngán ngẩm. HyunA lôi cậu đến đây để chọn quà cho HyunSeung. Nhưng đi gần nửa ngày, mua rất nhiều nhưng dường như cô vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Ai bảo cái này cho oppa ý? Cậu nghĩ xem, ai mặc cái này mới hợp?" HyunA đắc chí nháy mắt với cậu.

"Cái này..." YoSeob chống cằm, suy nghĩ một lúc. Có một người... hình ảnh nhạt dần rồi ngày càng rõ. Phải, thực sự JunHyung mặc cái này sẽ rất hợp.

"Nè, cậu mang cái này mà tặng hắn. Đảm bảo cực kì cực kì đẹp." HyunA đung đưa cái áo. "Gần bốn giờ rồi, mình cũng phải về. Tối nay gặp lại ha!"

YoSeob nhận lấy chiếc áo từ tay cô, giật mình nhìn đồng hồ. 3h50'. Chết cha. Cậu sắp muộn rồi.

Thanh toán vội vã, cậu còn chẳng biết mình đã nhận tiền thừa lại chưa nữa, chỉ nhanh nhanh chóng chóng chạy đi thật mau.

Seoul tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt, nhẹ nhàng rơi và đáp xuống đất. Trong màn tuyết trắng, một dáng người bé nhỏ khoác chiếc áo vàng chạy như bay. Vài bông tuyết rơi trên mũ áo, trên tóc cậu, bướng bỉnh không chịu rơi xuống đất. 

Đến cổng trường, YoSeob nhận ra bóng dáng quen thuộc của người-mà-mọi-người-vẫn-biết-là-ai-đó. Hắn đứng dựa vào thành xe, hai bàn tay đút túi. Giữa dòng người nhộn nhịp, hắn dường như hoàn toàn tách biệt. Người con trai với dáng người cao gầy đứng đó, mái tóc nâu bị gió thổi cho hơi rối, vài bông tuyết vương trên mái tóc đó, trên chiếc áo đen hắn mặc.

Cậu chạy lại gần, hai tay chống gối thở dốc. Cái mũi nhỏ cũng vì lạnh mà hơi ửng đỏ. Hắn đứng thẳng dậy, tay phủi đi mấy bông tuyết khó chịu trên áo, trên đầu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại khi thấy đôi môi nhỏ hơi tím tái đi.

"Sao đến muộn vậy?" Hắn quay lưng định mở cửa xe.

"Khoan đã! Cái này..." YoSeob giơ chiếc túi lên: "Tặng anh! Merry Christmas!" Khóe môi vẽ lên nụ cười thật tươi, dù có chút nhợt nhạt. 

Ngỡ ngàng...

Cậu đến muộn vì mua quà cho hắn sao?

Đôi bàn tay rút từ trong túi áo ra, đưa lên cầm lấy túi quà trong tay cậu. Trong một giây ngắn ngủi, hai bàn tay khẽ chạm nhau. JunHyung cảm nhận một chút ngọt ngào len lói trong lòng. Hắn hạ giọng

"Sao lại ăn mặc phong phanh vậy hả? Trời có tuyết rồi, cậu còn chưa khỏi ốm hẳn. Ít nhất cũng phải mang găng tay chứ?" Giọng nói dù có chút trách móc, nhưng YoSeob vẫn cười rất tươi. Đi vòng sang bên ghế phụ lái, cậu mở cửa ngồi vào.

JunHyung lái xe đến quán bar cũng gần đúng giờ. YoSeob xuống xe, chưa quen ngay với khí lạnh ngoài trời sau một lúc ngồi trên xe rất ấm, toàn thân không kiềm được run lên.

"Không biết uống rượu thì đừng uống. Tôi rất ghét người say."

YoSeob còn khá lã lẫm với mấy quán bar kiểu này, nên chỉ im lặng đi theo sau hắn, lòng thầm nghĩ, một người giàu có như hắn, đến đây chắc cũng như cơm bữa. Vừa bước vào cửa, mùi rượu, nước hoa, thuốc lá hòa lẫn xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu bất giác muốn nôn mửa. Ánh đèn lập lòa lại càng khiến cậu thêm phần khó chịu. Người đông đúc chen lấn, YoSeob sợ lạc liền đưa tay ra, bám lấy cánh tay anh mà đi. Khóe miệng ai đó chợt nhếch lên.

Đến một cái bàn trong góc, thấy không cần phải chen nữa, tay cậu cũng buông ra. Nhận ra mọi người đang ngồi đó, cậu liền vui vẻ chạy đến. KiKwang thấy cậu, liền xị mặt:

"Yang YoSeob, sao đến muộn vậy? HyunA đây đến trước cậu cả nửa tiếng rồi đó."

"HyunA có phi cơ riêng, đến sớm là phải." Cậu cười giả lả, lườm về phía HyunA và HyunSeung. Nhận ra còn thiếu ai đó, cậu hỏi KiKwang: "DooJoon đâu?"

"Anh ta ý hả? Đi nhảy với mấy cô gái ngoài kia rồi." DongWoon lắc đầu ngán ngẩm trả lời thay KiKwang.

"Chúng ta cũng ra luôn đi." HyunA hào hứng khơi mào. Mọi người đềi có vẻ đồng tình, liền đứng dậy.

"YoSeob, ra đây đi."

"Không đâu, mình không thích. Mình ngồi đây thôi, lát nữa nhớ quay lại đó."

"Biết rồi, mà có bỏ cậu lại cũng chẳng ai dám lấy." HyunSeung châm trọc. "JunHyung, mau ra đây đi." 

"Đợi chút. Yang YoSeob, không ra thì ở yên đây, đừng có đi lại lung tung, lạc tôi không tìm đâu." JunHyung vẫn lo sợ chuyện lần trước nên luôn cố gắng giữ cậu trong tầm mắt. Bây giờ thì ai là vệ sĩ của ai đây?

Mọi người đi rồi, YoSeob ngồi nhâm nhi đĩa hoa quả. Tự dưng lại thấy khan khát, tay với luôn cốc nước mà cậu nghĩ là nước lọc lên, uống một hơi cạn sạch. 

"Lạ nhỉ? Uống rồi sao vẫn khát?" Nghiêng đầu nhìn cốc nước, cậu lại với tay lấy thêm cốc nữa uống tiếp.

"YoSeob, em cũng đến đây sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. YoSeob quay ra, nhận thấy người quen, liền hồ hởi chào anh.

"LeeJoon hyung, hyung cũng đến à? Đừng nói là HyunA mời anh nhé?"

"Thì còn ai vào đây nữa? Chắc con bé cũng ra nhảy rồi nhỉ?"

"Vâng, vừa đi được một lúc. Hyung ngồi đây với em. Em đang một mình chán quá."

"Nhóc này, uống rượu sao?" LeeJoon nhìn hai cốc thủy tinh trống trơn trên bàn, lắc đầu.

"Rượu sao? Em không biết. Em cứ uống thôi. Mà không thấy say gì cả."

LeeJoon và YoSeob ngồi nói chuyên rất lâu rất lâu mà vẫn chưa thấy mọi người quay về. YoSeob từ khi biết mấy cốc nước kia là rượu, chẳng dám đụng đến nữa, nhưng đầu óc vẫn thấy hơi choáng. còn LeeJoon, anh uống cũng khá nhiều, cũng có vẻ say rồi.

"YoSeob... " LeeJoon nhìn cốc rượu trong tay, bất ngờ gọi tên cậu.

"Huh?"

"Em biết không? Hyung mới chia tay bạn gái đó." Uống hết cốc rượu trên tay, anh đặt mạnh cái cốc xuống bàn. "Cô ấy phản bội hyung, đi với người khác trước mặt hyung. Thật nực cười."

YoSeob ngồi ngay bên cạnh anh, ngạc nhiên vì LeeJoon vốn luôn hoàn hảo nay khi chia tay bạn gái cũng say khướt như vậy.

"YoSeob..." LeeJoon ngồi thẳng dậy, tay đặt lên vai cậu để ngồi cho vững. Anh đã say đến nỗi chẳng còn vững nữa rồi. "YoSeob... Hôm nay em thật dễ thương ah~~~"

'Choang'. Ly thủy tinh bị tay anh gạt qua rơi xuống đất vỡ tan. Trong quán bar nhạc rất to nên gần như không ai để ý đến. YoSeob vội đưa hai tay đỡ lấy anh, suýt thì ngã. Cậu cũng cảm thấy toàn thân đang dần nóng lên, có lẽ là do rượu.

"Hyung... em... hm?" LeeJoon ngã nhào vào người cậu, đôi môi nóng rát áp chặt lên môi cậu. Mất ba giây ngỡ ngàng, YoSeob mới vội đẩy anh ra. LeeJoon không biết mình đã gây ra chuyện gì, chỉ gục xuống bàn và ngủ. YoSeob lấy tay chùi môi, gì chứ? Cậu vừa bị LeeJoon kia lấy mất nụ hôn đầu đó!!! 

Tức giân nhìn sang con người say khướt đã ngủ kia, YoSeob chẳng còn biết làm gì, lấy ngay cốc rượu uống hạ hỏa. Thật đáng ghét LeeJoon!!! Kim HyunA! Là cậu gián tiếp gây nên chuyện này!!! 

Thế là bạn YoSeob tức giận không biết xả vào đâu, uống liền mấy cốc rượu. Tửu lượng thật khá! Đáng phục đáng phục.

-------------------------------------------------

Hic... Au so sorry các rds! Au nói Au sẽ chăm chỉ type mà Au thấy au lười quá trời lun >""<~~ Rất xin lỗi mọi người *cúi cúi* Đừng ai quên au nha~~~ Au yêu mọi người lắm đó, vậy nên đừng ghét au mà *gào thét* Hope u like it~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro