Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông bỏ ?? Haha. Đúng, đáng lí phải buông bỏ.

Hắn cười thê lương, đau có, khổ có, hối hận cũng có. Tất cả chỉ như thoáng phù du khiến hắn lầm lỡ, hắn cứ nghĩ Yoseob cũng yêu mình...

Yoseob nhìn hắn, mắt đã đỏ hoe . Cậu mặc cho lòng mình đang tan nát, cậu mặc những đoạn tình cảm vụn vỡ, cậu mặc kệ cả cánh đồng hoa ngày ấy...

- Tôi chưa bao giờ bỏ rơi lòng tự tôn của mình. Vì cậu, không ngờ lại vì cậu mà đứng ở nước cờ này.

Hắn nhỏ giọng, giống như chỉ nói cho mình nghe. Hắn không biết mình đã ngồi ở đây nốc bao nhiêu rượu nữa, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, quay cuồng giữa nụ cười và giọt nước mắt tuyệt vọng của cậu. Hắn thấy mình trở nên mơ hồ, không còn biết bản thân đã nói ra những gì, bây giờ hắn chỉ muốn vùi mặt ngủ một giấc thật sâu, hắn chỉ muốn đoạn ân oán giữa hai người vốn như chưa từng tồn tại...

Yoseob nhìn vỏ rượu vứt bừa bãi dưới sàn nhà, thậm chí còn bị vỡ vụn. Cậu thấy hắn đã nằm xuống giường, hơi thở đều đều mới biết rằng hắn đã ngủ. Yoseob liền bước tới đó xoay người hắn cho thật ngay ngắn, trời đã khá lạnh cậu lo hắn sẽ bị cảm bèn đắp chăn cho hắn. Yoseob dọn dẹp căn phòng lại, nhìn hắn một lúc rồi mới đi ra...

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy cũng không thấy hắn đâu, chỉ nghe vú Lee nói hắn đã đi từ sớm. Yoseob cũng gật gù không nói gì nhưng thực ra trong lòng cậu cũng khá lo nghĩ cho hắn. Chuyện tối qua không biết hắn còn nhớ không nữa!

Yoseob ăn xong liền đến công ty, sáng ra Kikwang đã đứng trước cửa công ti tặng cậu một bó hoa khiến mọi người ai cũng chú ý. Yoseob mặt mày e ngại vừa nhận đóa hoa vừa nói :

- Kikwang à, anh liều thật đấy! Mọi người cứ đổ dồn nhìn chúng ta thế này thì em khó gặp mặt người ta quá!

Kikwang cười nhẹ, xoa đầu cậu :

- Nếu em muốn anh không đứng ở đây mỗi sáng nữa thì cho anh cái hẹn ăn trưa đi!

- Lưu manh, quá lưu manh!_Yoseob hích hích mũi_ - Thôi được, niệm tình bó hoa đẹp như thế này em sẽ dành thời gian quý báu ra để ăn trưa với anh vậy! Còn bây giờ, tổng giám đốc Lee Thị mau về trụ sở của ngài đi ha!

Kikwang cười tươi, miễn cưỡng tạm biệt cậu rồi dời đi. Yoseob thở phù một hơi, nhìn đóa hoa trong tay mà mỉm cười vui vẻ.

Hôm nay công việc của cậu khá nhẹ nhàng trong khi đó thư kí Kim lại rất bận rộn, cậu chợt nghĩ có phải là Junhyung....chưa suy nghĩ hết cậu đã lắc đầu nguầy nguậy rồi tự bảo mình thôi suy diễn vớ vẩn, Junhyung mắc mớ gì phải làm như vậy chứ, chuyện tối hôm qua có lẽ cũng là nhầm tưởng mình là Park Boyoung nên mới hồ đồ như vậy thôi!

Yoseob luôn tìm mọi cách để tránh gặp mặt Junhyung nhưng cậu nào có được như ý, một tay đồng nghiệp nhờ cậu đưa cho hắn giấy tờ gì đó trong khi cậu vẫn nằng nặc từ chối. Nhưng cuối cùng, cậu ta dúi vào tay cậu rồi chuồn luôn! Không phải chứ, cậu ta sao có thể mắc tiểu ngay lúc này!!!!

Cậu khẽ mở cửa, thò đầu vào trong thấy không có ai, đang mừng thầm trong lòng thì sau lưng lại là giọng nói quen thuộc :

- Cậu lén la lén lút là có ý đồ gì vậy?

- À..._Yoseob ngạc nhiên, mồm miệng cứ như đóng băng không nói được lời nào liền đưa ngay tập giấy vào tay Junhyung rồi chạy mất! Junhyung nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cậu dần khuất bóng nơi cuối hành lang . Hắn lặng lẽ mở túi giấy bên ngoài ra nhìn vào hàng chữ to được in đậm " Ung thư giai đoạn cuối " tên bệnh nhân " Yang Luhan " 

Hắn liền gọi cho tài xế chuẩn bị xe đến bệnh viện. Hắn vốn không thích bệnh viện, cũng không thích người nhà họ Yang, nhưng vì cậu hắn sẽ đến đây gặp thằng nhóc đó lần cuối.

--- Bệnh viện ---

Junhyung chầm chậm bước tới chiếc giường- nơi mà Luhan đang nằm ngủ. Hắn thấy thằng nhóc này cũng có nét giống với Yoseob, khá là đáng yêu, chỉ tiếc nó lại mang trong người nhiều bệnh đến vậy hơn nữa thời gian cũng chỉ còn lại có 4 ngày!

Một vị bác sĩ đi đến chỗ hắn đưa cho hắn một xấp giấy, ông ta vừa nhìn thằng bé vừa nói bằng giọng thương cảm :

- Cậu nhóc thực sự có rất nhiều mầm bệnh, hẳn là đã chịu nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mỗi lần tiêm thuốc hay phẫu thuật chỉ cần nhắc đến anh trai thì đều cắn răng chịu đựng,cũng không biểu hiện đau đớn trước mặt mọi người. Đó là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc rằng số mệnh lại hẩm hiu đến vậy! Lần này coi như là lần giải thoát cuối cùng cho nó, thuốc đối với nó bây giờ đều đã vô tác dụng, chúng tôi chỉ có thể cố níu mạng cậu bé ngày nào qua ngày ấy mà thôi. Gia đình có lẽ nên chuẩn bị tâm lí trước!

Hắn nhìn tập giấy chụp x-quang rồi các loại kết quả xét nghiệm nhưng tất cả đều chung quy một dòng chữ " thời gian sống còn lại : dự đoán 4 ngày ". Hắn cười nhạt nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang ngủ say :

- Đây là giải thoát sao ?

Vị bác sĩ nhìn hắn có đôi phần ngạc nhiên, ông ta cũng không thể nắm được suy nghĩ của hắn vậy nên chỉ nói vài câu rồi ra ngoài như những gì quen thuộc :

- Xin cậu bớt đau buồn!

Junhyung ngây ra "Đau buồn" hắn thì có lí do gì mà đau buồn, hắn chính là đang trả thù từng chút một đó thôi! Đúng, hắn không nên đau buồn.

Thằng nhóc đang ngủ khẽ cựa quậy, nói sảng :

- Anh trai, đừng chịu đựng một mình. Em thương anh lắm!

Vậy mà đuôi mắt nó lại lăn một vệt nước mắt chảy xuống tận cổ. Junhyung toan đứng dậy thì thằng bé lại nắm tay hắn, lúc hắn ngoảnh đầu lại thấy thằng bé đã tỉnh, giọng nó thều thào :

- Đừng làm tổn thương anh trai tôi! Xin anh...

Junhyung nhìn thằng bé, hắn nhíu mày định hỏi nó có muốn uống nước không thì nó hất vội tay hắn ra,nó muốn nằm sát vào góc tường nhưng có lẽ quá  khó khăn, nó gần như là mất hết sức lực rồi. Gần một tháng trước lúc gặp Yoseob, Luhan thật sự thấy không khỏe bản thân nó vốn biết tình hình của mình đang ngày một suy nhược nghiêm trọng, nó cũng đau lòng lắm nhưng vẫn kìm lòng muốn ăn bánh rán hành. Luhan sợ anh trai mình có quá nhiều nỗi lo lắng, nó sợ anh trai lại tự trách bản thân rồi nó sợ mình sẽ phải xa anh trai mãi mãi...

Nó nhìn Junhyung sợ hãi đến nỗi toàn thân hơi run run, hắn ta điềm nhiên nói :

- Gieo nhân nào gặp quả đấy! Nhóc con, tôi muốn nói với nhóc :" Trên đời này, cái tôi không thể làm được đó chính là người tốt, càng không thể bao dung với nhà họ Yang."

- Tôi...tôi muốn gặp..anh trai! Tôi sắp chết rồi...muốn gặp anh ấy lần cuối!

Hắn có chút ngạc nhiên thoáng qua mắt. Hắn không trả lời cũng đồng nghĩa với việc không hứa hẹn, bóng lưng nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa lạnh lẽo! Nói hắn tàn nhẫn cũng được, nói sắt đá, vô tình cũng được, hắn không muốn làm người tốt !

---------------

Yoseob từ chối việc Kikwang đưa về, một mình đi bộ trở về biệt thự. Nhưng kì lạ, cậu cảm giác như phía sau mình có người theo dõi. Cậu len lén quay lại phía sau nhưng lại không có người, cậu lắc đầu rồi cố ý đi thật nhanh. Thế nhưng, cậu lại bị ai đó chụp thuốc mê rồi ngất lịm đi, cả thế giới trước mắt chỉ toàn một màu đen...

Cho tới khi cậu tỉnh dậy mới phát hiện ra đây là một ngôi nhà bỏ hoang cũ kĩ, mọi thứ xung quanh đều mắc đầy mạng nhện,bẩn thỉu và thiếu ánh sáng, chỉ có duy nhất một lỗ thông gió ở tít trên cao và rất bé! Cậu muốn cử động nhưng tay chân đều bị trói chặt,rốt cuộc là ai ? Cậu suy nghĩ một lúc,cả người cảm giác nôn nao khó thở. Chính là cậu nhóc đó, cậu ta đã thực sự đe dọa cậu!

Yoseob nhìn xung quanh, bất chợt vui mừng vì thấy chiếc vỏ thủy tinh ở cạnh mình, cậu cố hết sức với tay ra để lấy nhưng lại cách khá xa, bèn cố nhích từng chút một cho tới khi chạm vào cái chai thì vọng lên tiếng mở khóa,cậu vội vàng lấy tay đẩy chiếc chai vào trong, rơi vào phía sau chiếc hòm sắt gỉ sét!

Thằng nhóc đó bước vào ngạo nghễ, đằng sau còn có 2 tên lưu manh yểm trợ. Yoseob cười nhạt :

- Hóa ra là cậu! Cậu làm tôi chờ ngày này khá lâu rồi đấy.

- Đúng là rất mạnh miệng, mấy ngày không gặp, cậu đã trưởng thành hơn nhiều.

Thằng nhóc đó nhìn cậu cười khẩy,lại đi đến trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên ánh mắt hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy :

- Nhưng thật tiếc là cậu vẫn không thoát khỏi tay tôi. Thế nào, cậu thấy tôi rất giữ lời có đúng không?

- Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó, nếu muốn đe dọa Junhyung bằng tôi thì cậu lầm rồi. Nhóc con, cậu vì trả thù mà quá mù quáng rồi đấy. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu, giữa tôi và Junhyung là thù hận, hắn muốn trả thù, hắn muốn dùng tôi để trả thù cho tình yêu của hắn, việc hắn muốn giết tôi là việc sớm muộn. Bây giờ cậu làm như này, chẳng phải là đang giúp hắn toại nguyện hay sao? Tôi thì không sao, tôi không còn gì để nuối tiếc nữa rồi, cho dù cậu có giết tôi cũng chẳng thể thay đổi được cục diện, ngược lại là đang tự hạ thấp mình bằng mấy trò vặt vãnh này đấy.

Thằng nhóc tức giận bóp chặt cằm cậu, hắn nghiến răng :

- Để tôi xem, là cậu đúng hay tôi đúng!

- Được, tôi chờ!_Yoseob mạnh miệng trả lời.

Thằng nhóc liền đứng dậy nói với tay thuộc hạ bên cạnh :

- Không cần cho ăn cơm, dù gì cũng là kẻ sắp chết!

Nói rồi hắn quay qua Yoseob :

- Yoseob, rồi cậu sẽ thấy bộ mặt của Junhyung, tôi không muốn làm khó cậu nhưng Junhyung đáng phải chịu kết cục thê thảm! Cho dù nước cờ này của tôi chỉ có mấy phần trăm chiến thắng nhưng tôi vẫn hy vọng hắn phải trả giá.

- Không muốn làm khó tôi ??? _ Yoseob nheo mắt khó hiểu

- Tôi và cậu đều giống nhau!

Thằng nhóc nói xong câu đó rồi ra ngoài, Yoseob mê loạn tâm trí cho tới khi căn phòng lại biến thành một màu tối nhàn nhạt. Cậu ngửa cổ lên trần nhà, ánh mắt phảng phất nét buồn rầu:

- Mẹ, con nhớ mẹ!

--------------------------------------------------------

Đã hơn một ngày trôi qua, Yoseob bị bỏ đói, cậu mệt nhừ người cảm giác toàn thân run rẩy lên từng hồi, bụng thì liên tục réo khiến cậu muốn nôn sạch mọi thứ trong bụng! Hơn một ngày không thấy cậu Junhyung có điên loạn tìm kiếm cậu như tìm kiếm Park Boyoung hay không??? Còn Kikwang, anh hiện giờ đang ở đâu ? Nơi này rất tối, em rất đói, em muốn được ngủ thật say, em muốn được gặp mẹ...

Cậu cười nhạt, cậu chỉ trách mình quá vô dụng! Rốt cuộc thứ cậu cho đi là gì và cậu nhận lại là gì ? Đối với Junhyung, cậu hận hắn, hận đến xương tủy nhưng tại sao lại là hận không có yêu thì lấy đâu ra hận. Hắn tàn sát cha mẹ cậu, khiến cậu và em trai ly biệt, làm cho gia đình cậu phá sản không lối thoát, hắn khiến cho tuổi trẻ của cậu mãi bị chôn vùi dưới lớp thù hận mịt mù...

Yoseob đập chiếc chai thủy tinh ra, lấy một mảnh nhọn giấu ra sau lưng, cậu liên tục cọ sát với chiếc dây thừng trói ở tay, cậu nhất định phải sống, nhất định phải rời xa nơi này, chạy trốn khỏi đây mãi mãi!

-----------------------------------

Junhyung ngồi ở phòng sách, hắn đang có một dự án quan trọng cần phải giải quyết. Việc Yoseob 2 ngày nay không về nhà hắn đã biết, hắn cũng sốt ruột không kém chỉ muốn gạt bay mớ công việc này để chạy đi tìm cậu. Nhưng hắn đã thề rằng cả đời này không thể tha thứ cho nhà họ Yang, vì vậy hắn lấy công việc làm cái cớ, hắn bắt mình bận rộn cố gắng thu người ở đây làm việc mặc cho trong lòng đang vô cùng nôn nao.

Chuông điện thoại reo vang, hắn bắt máy , người ở đầu dây bên kia nói vội :

- Giám đốc, chúng tôi tìm thấy cô Park Boyoung rồi.

Hắn đứng bật dậy, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng :

- Cô ấy bây giờ đang ở đâu?

- Chúng tôi vừa đáp chuyến bay xuống, bây giờ đang ở sân bay Incheon!

- Được được, ở yên đó, tôi sẽ lập tức tới ngay!

 Junhyung vội vàng lao ra khỏi cửa, sau mấy năm hắn điên cuồng tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả.  Hắn vui mừng lái xe tới sân bay, hắn thấy cô đang đứng cùng mấy tay vệ sĩ của hắn. Dáng người vốn dĩ mảnh khảnh giờ còn mảnh khảnh hơn, gương mặt tiều tụy mệt mỏi che lấp đi sự vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ xinh ngày ấy! Người con gái hắn dùng cả sinh mạng để yêu thương, người con gái hắn yêu điên cuồng, người con gái khiến hắn chìm trong đau khổ ngày ấy đang đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt. Thế nhưng sao hắn vẫn có cảm giác xa lạ...

Junhyung chạy tới chỗ cô, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hắn đối diện với cô hỏi han :

- Cuối cùng, em đã về!

- Junhyung!

Boyoung khóc òa ôm cổ hắn, cô khóc giống như một đứa con nít còn hắn thì vuốt nhẹ lưng an ủi cô :

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Đừng sợ!

Cô khóc một thôi một hồi mới ngẩng mặt nói với hắn, giọng thút thít :

- Em xin lỗi đã bỏ đi như thế, thật ra em có lí do mới làm vậy. Junhyung, xin anh tha thứ cho em, em thực sự không phản bội anh!

- Không sao, anh biết! Chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện sau.

Junhyung vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô trở về nhà. Trước khi đối diện với cô như này hắn cảm thấy rất vui vẻ, mừng rỡ nhưng tới khi gặp cô rồi hắn lại cảm giác nhớ về Yoseob. Hắn thực sự điên rồi, hắn đã quên mất Yoseob chỉ là thế thân!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro