Chương 1: Cha mẹ qua đời (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên vỉa hè,có một thân ảnh nam nhân đang lặng lẽ đi bộ về nhà. Trong khoảnh khắc ấy,cậu nhớ lại cảnh gia đình mình trước kia,vui vẻ và hạnh phúc là vậy. Còn bây giờ thì toàn là những đau đớn bất hạnh bủa vây,nợ nần cùng túng chẳng thể khiến niềm vui ấy trỗi dậy lần nữa.Cậu cũng chỉ sống trong những năm tháng khó khăn và thiếu thốn. Đối với cậu vật chất tiền bạc là không quan trọng,nhưng vì mỗi tuần lại có người tới đòi tiền,họ sẵn sàng nhẩy vào xông đánh cha mẹ cậu. Điều đó khiến cậu thật đau đớn biết mấy. Yang Thị giờ đã sụp đổ,những ước mơ hoài bão của một cậu trai xinh đẹp,tư chất thông minh giờ cũng tan trong làn khói mờ ảo. Vui vẻ có kéo dài được bao lâu hay đổi lại chính là sự khổ tâm cùng cực như hiện tại...

Trời đã tối đen như mực,Yoseob vẫn lặng lẽ đi trên đường. Hôm nay,cậu đã kiệt sức vì làm việc cả ngày,lúc nào cũng chạy qua chạy lại khiến chân cậu dường như mất cảm giác luôn. Sáng làm thêm ở quán mì,trưa đi phát tờ rơi và chiều thì rửa bát ở tiệm phở. Yoseob nhìn đồng hồ đeo tay thì thở dài mệt mỏi:

-Haizz...đã 10h rồi sao. Đói quá!

Cậu lại tiếp tục nắn bụng đi về,chắc mẩm cả ngày hôm nay ngoài được ăn bát mì ra chắc cũng chẳng có thứ gì bỏ bụng cả. Về tới nhà cũng phải mất gần một tiếng nếu cứ tiếp tục đi bộ ,tuy lâu nhưng cậu cũng không dám bắt xe buýt. Đang vu vơ đi trên đường thì "con dế" bé xíu của cậu vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Vội vàng bắt máy,trong lòng nghi hoặc không biết số của ai:

-Alo! Đây là số máy của ai vậy ạ?

-A~Có phải cậu Yang Yoseob không?- giọng nữ dịu nhẹ vang bên tai Yoseob mới thở phào nhẹ nhõm. May quá không phải là chủ nợ.

-Dạ đúng,là tôi,có chuyện gì không ạ?

-Vâng! Tôi là nhân viên của tập đoàn JH,xin thông báo là cậu đã được chọn làm nhân viên của công ti. Tôi xin lỗi vì trễ tới vậy mà còn làm phiền cậu!

-MWO?? Tập đoàn JH sao? Tôi được chọn rồi sao? Có thật không vậy?

Yoseob hỏi loạn trong sung sướng. Vui quá đi,nếu đc làm ở đây,cậu có thể trả nợ dần dần được rồi. Học vấn cậu rất tốt,đạt bằng giỏi thì chắc chắn sẽ được một chức vụ phù hợp. Yoseob hạnh phúc tới nỗi chảy nước mắt.

-Dạ đúng! Thứ 2 tuần sau,cậu sẽ bắt đầu tới tập đoàn tham quan và giao công việc mà cậu ứng nhiệm. Mong cậu đến đúng giờ!

-Vâng! Cảm ơn cô nhiều lắm! Tôi sẽ làm tốt mà!

Nói đoạn cậu cúp máy,nhảy cẫng len rồi hô YEAH! to tướng. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với cậu rồi. Nhưng liệu nó có tồn tại được dài lâu hay không?

                                                                                            ~~o0o~~

Cuối cùng cũng về tới nhà,Yoseob mở chiếc cổng gỗ ọp ẹp,cậu vừa đi vào,vừa nói to:

-Con về rồi đây!

Không quên đóng cửa lại,cậu vui mừng nhảy chân sáo ,miệng lộ rõ nụ cười hạnh phúc. Nhưng cậu thoáng ngạc nhiên rằng tại sao hôm nay mẹ lại thức khuya đến thế. Mặc kệ đi,trước hết cứ khoe cậu kiếm được việc làm đã.

Yoseob cở bỏ chiếc giày thể thao đã cũ kĩ,vải có chỗ bong tróc. Cậu đi thẳng vào nơi sáng đèn. Cậu sửng sốt khi thấy 1 đám người mặc đồ đen,trong tay cầm súng,duy chỉ có một tên đang cầm chiếc súng còn tỏa khói. Yoseob sợ không dám nói lên lời. Bất chợt cậu thấy cha mình vừa khóc vừa nói;bên cạnh là mẹ cậu dưới vũng máu đỏ lòm,thằng nhóc Luhan đang giàn dụa nước mắt:

-Yoseob,con không được đến đây! Mau chạy đi con.

Yoseob kinh hoàng với những gì mình chứng kiến,cảnh mẹ mình vừa bị một phát súng mà chết ngay trước mắt cậu. Tên có vóc người anh tuấn quay đầu lại và hắn-cũng chính là tên cầm chiếc súng nhả khói ấy. Cậu xác định,chính hắn là kẻ đã giết hại mẹ mình. Đôi bờ vai gầy guộc run run,lời nói đầy sự căm hận:

-Chính ngươi...chính ngươi đã bắn mẹ ta?

-Phải.

Hắn điềm nhiên trả lời,không chút ngụy biện cũng không một cảm xúc. Vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm,chỉ thấy duy có mùi sát khí đang tồn tại. Yoseob vì quá kích động mà lao tới chỗ hắn đánh đấm,nước mắt không ngừng tuôn rơi,mấy tên áo đen khác nhanh chóng giữ chặt tay chân cậu lại:

-Tên khốn nạn! Đồ cầm thú không có máu người,chết đi đồ khốn kiếp. Ta liều chết với ngươi!

Lần đầu tiên trong đời Yoseob chửi một ai kinh khủng đến như vậy! Con người ai đều cũng có cái giới hạn của nó "Tức nước vỡ bờ" Yoseob không thể khống chế được bản thân nữa rồi! Tình mẫu tử trong cậu lại dữ dội đến thế,cậu thề,cậu sẽ giết chết hắn.

-Yoseob! Đừng mà con!

Ông Yang gào lên trong nước mắt. Ông biết Yong Junhyung là người như thế nào? Ông chỉ sợ hắn sẽ làm tổn hại đến con trai mình. Vẻ mặt tuấn tú của hắn trở nên xám xịt đến rợn người. Ông Yang đã không còn tha thiết được sống nữa. Yong Junhyung đã đích thân đến đây thì ông chỉ có nước chết,nhất định hắn sẽ giết hoặc là bây giờ, hoặc là mấy phút nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ giết chết ông...

-Tên thối tha,sao ngươi lại làm như vậy với mẹ ta chứ? Ngươi còn là người nữa không??

-Cậu nên biết,gia đình cậu mắc nợ tôi,hơn nữa số tiền lại không hề nhỏ...-hắn dừng lại một chút rồi đưa ánh nhìn sắc lạnh lên hướng vào Yoseob- Vậy thì tôi có thể làm gì với các người. Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi.

-Ta sẽ giết chết ngươi!

Khẩu khí của Yoseob càng ngày càng lớn,đến giọng điệu,ánh mắt của cậu cũng trở nên đanh thép. Cậu hận không thể giết hắn ngay lúc này. Thứ con người khốn kiếp đáng bị xử chết mà!

Ngược lại với cậu,hắn quan sát cậu với một tia đùa cợt,nhưng đáy mắt vẫn là sự tàn nhẫn bí hiểm. Hắn nhếch môi khinh bỉ:

-Giết ư? Muốn giết! Được,cứ thử giết tôi đi xem nào?

-Cậu Junhyung,xin cậu làm phước mà tha cho 2 đứa con của tôi. Là tôi sai,chỉ một mình tôi có lỗi,bọn trẻ vô tội. Xin hãy giết tôi đi,tôi tình nguyện!!

Ông Yang nói trong đau đớn. Yong Junhyung nghe xong thì cười lạnh rồi quay xuống nói với người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình. Khẽ thổi khói ở đầu súng,hắn lạnh lùng nói,giọng đầy ý giễu cợt:

-Ông nghĩ cái mạng quèn của ông và bà ta thì sẽ đủ trả lại mọi thứ cho tôi sao? Phản bội tôi,vay tiền không trả thì liệu tôi sẽ ngoảnh mặt làm ngơ ư? Ông quả là biết đùa đó ông Yang à.

-Cha! Con không cho phép! Cho dù con chết thì cha cũng phải sống.

Yoseob nói lớn trong tiếng khóc,tay chân vẫn bị bọn người ghìm chặt lại.

-Bây giờ ngươi muốn sao thì mới tha cho cha ta?

-Hư -hắn cười khẩy-cậu nghĩ tôi muốn gì? Tôi muốn tiền của tôi,người của tôi,cậu trả được không?

Yong Junhyung quay qua cậu,nâng cằm cậu lên mà nói đầy mỉa mai. Yoseob hất khuôn mặt mình ra khỏi bàn tay hắn vừa tức giận không quên nhổ cho hắn một bãi nước bọt (chiêu hay nè :3 )

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!!!

Mặt Junhyung trong phút chốc bỗng đen lại. Hắn rốt cục là người hay ma,sao cứ luôn khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi với mớ biểu cảm hỗn độn của hắn. Một kẻ lãnh khốc tuyệt tình đến kinh sợ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro