Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob như rơi vào trạng thái chết lâm sàng vậy , cậu chẳng thể nghĩ nổi cách nào đó để làm tim mình bớt đập mạnh. 

Người thanh niên trong bộ quần áo đen đó lại tiếp tục cất giọng, thanh âm trong veo khiến người ta không thể tin rằng đây là kẻ xấu :

- Cậu là Yang Yoseob phải không ?

Yoseob hít một hơi, cậu dằn lòng phải mạnh mẽ lên, nếu cậu cứ thế mà chết như này, hoặc vướng vào chuyện của Junhyung mà gặp nguy hiểm, thì ít ra hắn vẫn phải chăm sóc cho Luhan để trả nợ cho cậu thôi. Mà với tính khí của hắn có bao giờ lại hành động nhân ái như thế không nhỉ ?

Cậu nhìn trực tiếp vào mắt hắn, rắn rỏi :

- Phải ! Cậu là ai ? Hình như tôi không quen cậu ?

- Cậu không cần phải biết đến tôi! Thực ra, đây cũng là lần đầu gặp mặt mà, đúng không ? _ Thằng nhóc đó cười, nó cười, nhưng vẫn chẳng làm cho không khí ở đây dịu xuống mà còn khiến cậu cảnh giác hơn nữa.

- Tìm tôi có việc gì ?_ Yoseob nghi hoặc nghiêng cổ để nhìn sát vào mặt thằng nhóc, rồi 2 mắt chạm nhau, cậu cảm thấy mình có chút hơi bất lịch sự bèn ho khan mấy tiếng rồi ngửa cổ nói.

- Tất nhiên là có việc rồi.

- Việc gì ?

( Đây hình như không phải cuộc gặp gỡ của thỏ nai và sư tử thì phải :v :))) )

- Cha mẹ cậu...họ..đã chết như thế nào?

Thanh âm lạnh lẽo vang lên, giống như mũi đao sắc nhọn có thể đâm thủng mọi thứ không tha thiết...

Ánh trăng mờ nhạt không đủ để soi rõ ánh mắt của thằng nhóc nữa,hai người vẫn đứng đối diện nhau, ngay lúc này Yoseob như cảm nhận từng nhịp đập của tim mình, nỗi đau ấy, sao cứ phải khơi ra để cậu càng thống khổ như này chứ ??

- Cậu... sao cậu..?_ Yoseob lặng người, khó nhọc nói ra từng chữ

- Rất đau đúng không? Yoseob, nếu muốn trả thù cho họ tại sao cậu phải bên cạnh Junhyung chứ ? _ Thằng nhóc vẫn chậm rãi nói, chính là muốn khiêu khích cậu. Vậy rốt cuộc, hắn là ai, sao có thể biết rõ về chuyện gia đình cậu như thế?

- ...

- Trả thù, cậu hãy nhớ thật kĩ, Junhyung không đối tốt với ai bao giờ, vì vậy đừng có quá tin người, sau 2 năm, hắn sẽ lại có trò mới để lừa cậu thôi!

- Tại sao...cậu lại quan tâm đến chuyện của tôi? _ Yoseob ngước mặt lên, nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt, rồi vô tình 2 ánh mắt đụng phải nhau,nhẹ nhàng, yên tĩnh...

Đôi mắt cậu đã ngấn nước, có chút đo đỏ.Yoseob-cậu vốn là người yếu đuối, song khi nhắc đến bi kịch sầu thảm nhất của đời mình, cậu lại bủn rủn chân tay và trái tim như nổ tung vậy. 

Còn ánh mắt của hắn, lạnh lùng, cao ngạo và sắc lạnh, giống như thứ gì đó có thể soi rõ đến tận tâm can con người ta. 

- Bởi cậu..giống tôi !Chúng ta đều giống nhau!

Người thanh niên vẫn cúi mặt, vành mũ lưỡi trai đủ rộng để che khuất nửa khuôn mặt của hắn, khiến Yoseob cậu khó lòng mà biết hắn đang nói thật hay giả, có lẽ tất cả mọi chuyện của hắn đều được trưng bày hoàn toàn sau đôi mắt ấy. Chỉ có đôi mắt là không bao giờ nói dối cả, và cậu tin điều đó !

Lời hắn nói khiến cậu có chút ngạc nhiên, cậu và hắn rốt cuộc giống nhau ở điểm nào ?

- Tôi không hiểu ý cậu !

Cậu nheo mắt khó hiểu.

- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi ! Lúc ấy cậu sẽ biết, tôi với cậu giống nhau ở điểm nào ! Tôi sẽ đem nguy hiểm đến cho cậu, bằng mọi giá cậu vẫn không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay chỉ là khởi đầu, nếu ngay tại đây chỉ cần tôi dùng một khẩu súng giảm thanh thôi, thì tôi sẽ kết thúc được cậu rồi!

- Tại sao?

Đường tối đen như mực, thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin kia không thể lấn át được sự tối tăm trong con người cậu trai trẻ, còn đối với Yoseob, cậu từ bao giờ đã bước chân sang mảng tối u ám này chứ ?

Cứ ngỡ chỉ ở cạnh hắn 2 năm là trò chơi kết thúc, cậu chỉ suy nghĩ giản đơn như thế . Rồi 2 năm đau đớn ôm tủi hận mà sống, nào ngờ, cậu lại dính vào những rắc rối của Junhyung, rõ ràng đây đều là những trò chơi mạo hiểm đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhưng, cậu biết rằng, mình đã không còn đường để lui nữa rồi...

- Yoseob! Yoseob à~

Tiếng của Seung Gil vang vọng, đánh vỡ cả không khí xám xịt ở đây, Yoseob giật mình quay đầu lại, cố gắng định thần lại một lần nữa, có lẽ cậu vẫn an toàn, chí ít là trong lần gặp mặt này, hắn đã nói sẽ không làm hại cậu, chính vì vậy mà cậu định liều một lần :

- Trước khi cậu đi khỏi, có thể cho tôi hỏi một câu không ?

Hắn nhìn cậu, ra chiều đồng í, cậu bèn nói nhanh để không làm lỡ thời gian :

- Ai cử cậu đến ? Và tại sao lại nhằm vào tôi ?

- Xin lỗi, tôi không thể trả lời được nhưng tôi có thể nói trước với cậu rằng, trong lần gặp tới, cậu nhất định sẽ được biết ! Trước khi cậu ngã xuống, hoặc là Junhyung toàn tâm muốn giữ cậu lại !

Nói rồi hắn đã biến mất trước khi cậu định thần lại. Kang Seung Gil cũng vừa kịp chạy tới vì tên nhóc kia vẫn vứt chiếc đèn pin ở lại nên khiến hắn nhìn thấy cậu !

- Này, cậu vẫn ổn đấy chứ ?

- Ừ.

- Sao tự dưng lại chạy tới đây chứ ? Cậu muốn chết hay sao mà đi một mình ở chỗ ít người như thế này ?_ Seung Gil nổi giận mà quát cậu, chắc hắn đã chạy đi tìm cậu rất lâu, mặt hắn ướt đầm mồ hôi như thế này cơ mà.

- À, con cún, tôi phải tìm nó..._Cậu sực nhớ ra

- Bỏ đi, đứa bé đó đã tìm thấy rồi! Tôi vừa hỏi nó xem có gặp ai như cậu không thì nó chỉ tôi về hướng này đấy!

-..Thật sao ?

- Mau quay về thôi, lần sau, nguy hiểm có thể tìm cậu bất kì lúc nào đấy, rõ chưa ?

Lời của Seung Gil khiến cậu càng rối bời. Con cún, thằng nhóc, Junhyung, nguy hiểm...rõ ràng là rất logic với nhau mà...

---------------

Seung Gil đưa cậu trở về biệt thự của Junhyung, rồi cậu thấy hắn trao đổi điều gì đó với quản gia có vẻ rất thận trọng, xong lại quay ra chỗ cậu :

- Một lát nữa Junhyung sẽ về, cậu chuẩn bị đi !

- Chuẩn bị..? _Cậu ngu ngơ

- Ừ..chuẩnn..bị _ Seung Gil ấp úng khi thấy mình nói có chỗ không được đúng lắm.

- Sao anh ta về sớm vậy ?

- Chắc là do chuyện vừa nãy, chẳng phải cậu đã dọa tôi một phen hú hồn rồi hay sao? Nếu cậu có làm sao thì tôi cũng không dám được an nhàn đâu.

Nói rồi hắn ta quay lưng đi mất hút, Yoseob cũng không thèm quan tâm tới nữa, ngày hôm nay cậu đã rất mệt mỏi rồi khi có quá nhiều chuyện xảy ra. Rốt cuộc cậu cũng không dám khẳng định rằng mình có an toàn hay không ?

- Yang thiếu gia, cậu có dùng cơm không ?_ Người làm cúi đầu hỏi cậu

- Thôi khỏi, tôi có ăn rồi.

Yoseob định đi thì chợt nhớ ra điều gì, cậu bèn quay đầu lại, gọi to :

- À, chị này, cứ chuẩn bị một phần cho Junhyung đi, chắc anh ta vẫn chưa dùng cơm đâu.

Xong,cậu liền cười tươi rồi chạy lên phòng...

---------

Mở điện thoại ra, Yoseob nheo mắt :

- Có tin nhắn, số lạ..

" Ngày mai, có thể đến gặp tôi được không ? Địa điểm là ở DJ, tôi là bạn của Junhyung "

~ DooJoon~

Cậu nghiêng đầu, có nên đi hay không đây ? Dù sao cũng đã bị kéo vào trò chơi của Junhyung rồi, chi bằng cứ thử bước tiếp bước nữa, biết đâu cậu lại ngộ ra được điều gì ?

Nghĩ rồi Yoseob gật gù :

- Được thôi, tôi sẽ đi.

Cậu liền mở tủ, vứt điện thoại vào một ngăn kéo nhỏ rồi soạn sửa quần áo để tắm. 

Tắm xong thì cũng 10 rưỡi tối rồi, nghĩ là cũng không cần đợi Junhyung nên cậu liền đi ngủ, dù gì ngày mai còn vừa phải đi làm lại gặp tên DooJoon gì đó thì cũng phải có gương mặt thật tốt chứ!

Nghĩ rồi cậu liền leo lên giường và chìm vào giấc ngủ...

-----------------

23h40'

Junhyung cùng Joe bước vào, quản gia Lee đã đứng ở cửa đợi rất lâu bèn cúi đầu :

- Thiếu gia đã về!

- Yoseob vẫn ở nhà chứ ? _ Junhyung hỏi

- Dạ vâng, Yang thiếu gia đang trong phòng!_Quản gia Lee chỉ lên trên tầng

Junhyung không nói gì, liền tiêu sái bước đi, đến cầu thang thì giọng quản gia Lee lại vang lên :

- Cậu chủ dùng cơm chứ ?

- Khỏi _ Junhyung xua tay.

- Yang thiếu gia đã kêu chúng tôi chuẩn bị cho cậu chủ !

Junhyung chau mày, nghi hoặc nhìn quản gia Lee tò mò :

- Yoseob! Cậu ấy đã nói những gì ? _ Một chút vui mừng lóe lên trong ánh mắt của hắn.

- Cậu ấy nói chắc cậu chủ về vội nên chưa kịp ăn uống gì nên kêu chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu chủ!

Hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng :

- Thôi được, lát tôi sẽ ăn.

Nói rồi liền nhanh chóng bước đi, còn lại quản gia Lee ở đó, bà khẽ cười mỉm, ít ra cậu chủ của bà đã thay đổi tính tình, rõ ràng bản chất thật sự của Junhyung mà bà chăm sóc nâng niu hơn 20 năm qua không phải là kẻ côn đồ, máu lạnh như bây giờ . Yoseob sẽ dần cảm hóa được thôi...

-------

Mở cánh cửa phòng của Yoseob, ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.

Rồi hắn đến bên giường cậu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia :

- Ước gì, tôi và cậu sẽ không gặp nhau trong tình huống khó xử như thế này...

~ Một ngày trôi qua thật khó khăn và chậm chạp

~ Dù anh cố gắng thể hiện tình yêu của mình như nào

~ Em vẫn không thể hiểu được

~ Anh chỉ có thể đổ lỗi cho thời gian đã qua

~ Dù thời gian có một lần nữa trôi đi

~ Nỗi buồn chán vẫn còn trong anh

- ONE MORE TIME -

~ Dù có phải chịu đớn đau

~ Anh cũng sẽ yêu em nhiều hơn nữa

~ Anh sẽ chỉ cười vì em, sẽ khóc cũng chỉ vì em

~ Giống như ánh mặt trời rực cháy trên bầu trời

~ Anh sẽ yêu em giống như vậy

~ ONE MORE TIME ( OST Boys Over Flowers )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro