Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob bị Junhyung lôi xềnh xệch vào trong, cậu đành bực dọc đi theo. Chỉ khổ nỗi là hắn bước đi nhanh quá, mỗi bước chân của hắn cũng gần như gấp đôi cậu vậy. Yoseob không theo kịp được liền nhăn mặt hất tay Junhyung ra, cậu tức tối :

- Anh có thể đi chậm một chút được không ?

Yoseob đưa cổ tay mình đã hằn vệt đỏ do Junhyung cầm quá chặt, cậu xoay xoay cổ tay cho bớt đau, nhăn mũi khó chịu. Nam nhân này đúng là rất tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Junhyung lúc này mới để ý, liền nhìn cậu dò xét, ánh mắt vẫn không chút thay đổi, hắn lạnh lùng :

- Do chân cậu quá ngắn thôi.

- Cái gì ? Tôi..tôi chỉ thấp hơn anh một chút thôi mà. _ Yoseob lắp bắp, cậu rất không thoải mái khi bị chê là người lùn. Sinh ra đã vậy, đâu phải ai muốn cũng được cao như ý mình chứ ?

- Một chút ? _ Hắn nhếch môi cười, ánh mắt vô cùng có hồn, khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng.

- À không.. hai chút.. _ Yoseob cắn môi gượng gạo, hắn cưỡng người quá đáng mà !

Junhyung nhìn con thỏ nhỏ kia bất chợt nhoẻn miệng cười khi thấy cậu lúng túng như vậy,hắn cho rằng việc chọc tức cậu đúng là làm cho hắn rất thoải mái. Junhyung không muốn kéo dài đề tài đó, hắn nhanh chóng bước vào trong biệt thự, vì thế mà Yoseob cũng phải chạy theo mặc dù hắn không có lôi cậu thô bạo như lúc nãy.

Junhyung dừng lại trong một căn phòng nhỏ, hắn búng tay ra lệnh người hầu kéo chiếc rèm che bằng cả một bức tường kia lên.Phía sau nó chính là cánh đồng hoa đủ màu sắc trông vô cùng đẹp đẽ, thoát tục. Một nơi có thể gọi là thiên đường! Cảm giác chúng cứ như là hoa giả vậy, Yoseob ngạc nhiên không khỏi há hốc miệng khi thấy mỗi khu trồng một loài hoa, hơn nữa lại có Cẩm Tú Cầu mà cậu vô cùng yêu thích :

- Junhyung! Đây là tranh hay thật vậy ?

- Đồ ngốc! Là thật đấy . _ Junhyung lạnh lùng nhìn ra những khóm hoa màu xanh lam ngoài kia, trong lòng trào dâng một vị chua xót. Bởi vốn dĩ, đây là nơi thuộc về Bo Young!

Yoseob như bị sắc đẹp của hoa lôi cuốn, cậu không ngần ngại mà tiến tới, chạm thử vào những bông hoa Ly ở đó thốt lên :

- Oa! Đẹp quá.

Cậu thích thú nhìn những bông hoa rồi chạy lăng xăng đi chạm từng vào bông một, nụ cười trên môi dường như không bao giờ tắt...

Junhyung vẫn đứng đó, hắn nhìn cậu chăm chú. Nụ cười của Yang Yoseob sao mà vô tư và trong sáng đến thế, ánh sắc ấy như đối lập hoàn toàn với thế giới của hắn. Một thế giới đen tối và đậm mùi chết chóc...

Yoseob vẫn mải mê ở vườn hoa đó, cậu ngắt hết bông này rồi đến bông khác làm thành một đóa hoa. Cậu trước giờ rất thích thiên nhiên vì thế mà khi ở đây cậu luôn có cảm giác tự do và thoải mái hơn căn biệt thự xa hoa kia. Nhưng, cậu vẫn không hề biết rằng Junhyung vẫn đang nhìn cậu chăm chú, có cả niềm thương xót trào dâng.

~~~~~~~~~~~~

TẬP ĐOÀN DJ

- Gíam đốc ! Tôi phải làm việc này 1 tháng thật sao ?_ Hyun Seung vừa lau chiếc tủ kính vừa uể oải nói.

DooJoon nhìn cậu nhóc kia không khỏi bật cười, lại có chút thú vị khi người xin đến làm lao công ở phòng giám đốc còn nhiều hơn là nhân viên nữa. Chẳng lẽ cậu nhóc này chưa một lần để ý hắn ư :

- Như cậu đã hứa đấy. 

Hyun Seung lại sầu não lau lau chùi chùi, cậu lại thở dài một cái, và không may là DooJoon đã nghe thấy. DooJoon nhoẻn miệng cười, xong lại lấy lại vẻ cương nghị hắn điềm tĩnh :

- Với thái độ làm việc của cậu bây giờ không phải là 1 tháng mà 1 năm tôi cũng có thể chuyển. Cậu nghĩ sao ?

- À không, một tháng, tôi sẽ làm một tháng! Nhưng mà... _ Hyun Seung lén nhìn tên giám đốc kia lưỡng lự - Tiền lương của tôi...sẽ tính thế nào ạ ?

- À ! _ DooJoon nhếch môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp - Tôi sẽ cộng tổng lại đầy đủ cho cậu. Thế nào, công việc làm thêm đầu giờ làm không phải là quá tồi đó chứ ?

- Nhưng, rõ ràng tôi còn có biết bao là chứng chỉ về ngoại ngữ rồi máy tính, sao bây giờ lại thêm cả lao công thế này ?_ Hyun Seung phụng phịu, trong khi cậu cày đầu cày cổ để học ôn thi rồi sát hạch các kiểu, trong tay nắm biết bao là bằng cấp rồi giấy chứng nhận, vậy mà cuối cùng vẫn vừa phải làm thêm công việc lao công quèn như những người không ăn học khác.

- Tôi đã nói rồi đấy, cái này là do cậu tự nguyện, tôi không muốn giải thích gì thêm !

DooJoon cười đầy gian tà, Hyun Seung khẽ xì một tiếng khi đã yên vị đằng sau lưng hắn. Cậu thầm nguyền rủa tên tổng giám đốc vô lại này.

DooJoon như nhớ ra điều gì đó bèn quay lại gọi :

- Chút nữa, cậu hãy cùng tôi tới văn phòng để nộp tờ ý tưởng của cậu, với lại cậu hãy chuẩn bị bài thuyết trình đi. Vì mấy hôm nữa sẽ có cuộc họp cho lần dự thảo sắp diễn ra! Cậu hiểu rồi chứ ?

- Vâng.

Cậu nói như người sắp hết hơi, DooJoon chỉ khẽ mỉm cười trước chàng trai đáng yêu này. Từ trước đến nay chức lao công trong phòng giám đốc như một chức vị trời cho, vậy mà tên nhóc này còn không để tâm tới, thậm chí còn chưa bao giờ si mê trước vẻ đẹp của mình. DooJoon chưa bao giờ lại mặc cảm với nhan sắc của mình như lúc này.

Suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau DooJoon mới dẹp bỏ mọi phiền muội trong lòng, thẳng thắn đề nghị :

- Hyun Seung này! Tối nay tôi muốn mời cậu đi ăn, được chứ ?

Nghĩ đến đồ ăn đương nhiên là mắt Hyun Seung đã sáng quắc lên từ lúc nào,hơn nữa lại đi cùng với giám đốc giàu có phong lưu thì đương nhiên sẽ được ăn trong những nhà hàng 6 sao nổi tiếng rồi. Thế là Hyun Seung không ngại ngần gì mà cười ồ lên thích chí :

- Tuyệt! Tôi sẽ đi!

- Thế nhé, sau khi tan sở đợi tôi trước cổng công ti.

 DooJoon nói rồi lại tiếp tục làm việc , nụ cười vẫn còn sót lại trên môi...

~~~~~~~~

* Cộc cộc..*

Junhyung đứng ở trước cửa phòng Yoseob, thoải mái gõ cửa, tâm trạng lại rất vui.

Yoseob trong phòng mệt mỏi nói vọng ra :

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi.

Nói rồi mở cửa ngay lập tức, cậu nhìn người đối diện một cách thản nhiên :

- Xuống ăn tối sao ? Tôi biết điều này mà.

Yoseob đi qua Junhyung nhanh chóng, cũng chẳng thèm liếc đến Junhyung một cái. Junhyung đang định nói điều gì đó, liền thấy mình bị bơ như vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng. Hóa ra cũng có lúc con thỏ nhỏ biết chống lại con thú dữ một cách hồn nhiên như vậy đấy. Nó cũng giống với cách mà Yoseob đang đối xử với Junhyung, chính vì điều đó mà hiển nhiên Junhyung cũng chẳng thể tức giận lên đầu Yoseob một cách vô cớ nếu như nói là Yoseob đã lơ hắn.

Ngồi xuống bàn ăn, tên nhóc Yoseob đó chỉ biết cắm đầu vào ăn, cứ làm như thế giới này duy chỉ có mình cậu ta tồn tại vậy. Ít ra tên nhóc đó cũng phải nói gì đó trước khi ăn với Junhyung một câu chứ. Hắn đâm ra tức tối và để ý cậu nhóc đó một cách quái dị khiến hắn cũng chẳng ngờ tới.

Junhyung cuối cùng cũng mất kiên nhẫn :

- Này! DooJoon gặp cậu làm gì vậy ? giữa hai người có chuyện gì để nói sao ?

- Sao lại không có chuyện để nói chứ ? _ Yoseob buông bát xuống,không hài lòng - Hỏi han quan tâm tôi không là chuyện thì là gì ?

- Hỏi han ư ? Giống cái cách mà tên Lee Kikwang đó làm không ? Vì vậy, cậu đừng có quá ra mặt vì điều đó. Cậu không phải mẫu người của DooJoon_ Junhyung lạnh lùng.

- Ra vẻ vì có người yêu thương mình cũng là sai à ? Chuyện của tôi tôi lo, ngay cả Kikwang cũng thế, chẳng lẽ anh theo dõi chúng tôi ?_ Yoseob trừng mắt, cậu kích động trước sự khinh rẻ của Junhyung dành cho cậu.

- Tôi không quan tâm đến chuyện của cậu, nhưng Lee Kikwang là đối tác làm ăn với tôi.   

Junhyung vẫn trầm mặc và cự tuyệt như thế, hắn vẫn chẳng chịu nghe hay thấu hiểu tâm tư của một ai đó. Yoseob vốn đã sớm biết rằng lựa chọn đi cùng hắn chính là cậu đang đặt cược cho số mạng nhỏ bé của mình, chông chênh và nguy hiểm...

Yoseob cười nhạt :

- Tôi đã quen với việc nhìn nét mặt anh mà sống, để ý cho dù khi anh đang vui vẻ tới mấy cũng phải biết chừng mực, hoặc khi anh đang bực tức tôi cũng không dám nhiều lời. Tôi đã tồn tại như thế trong suốt 3 tháng qua đấy. Vẫn điềm nhiên sống khi mà chẳng có ai một lần tâm sự hay cố gắng hiểu tôi đang suy nghĩ như thế nào ? Cho dù là có sợ hãi hay là đau khổ đến tột cùng cũng chẳng biết than thở với ai. Vì tôi biết, xung quanh tôi đã chẳng còn ai để cho tôi hi vọng rồi.

Cậu lại cười, nụ cười vô cùng bi thương chất chứa nhiều muộn phiền chất chứa, cậu cứ cười như điên dại, đến nỗi từng giọt nóng bỏng đã chạm đến đầu lưỡi :

- Còn anh hả ? Anh chính là người chặt mất đi những tia hi vọng nhỏ nhoi ấy, thản nhiên nhốt tôi trong chiếc lồng xa hoa. Đó chính là địa ngục. Nơi ghê tởm nhất mà tôi từng sống. Junhyung vẫn là Junhyung, anh chẳng thể thay đổi nhân tính của mình, tôi tự hỏi mỗi lần anh đứng trước gương, nhìn thấy đôi bàn tay nhuốm đầy mùi máu ấy mà anh vẫn thản nhiên sống ngày qua ngày mà không chút giằng xé. Nỗi hận thù đối với anh mãi chẳng thể nguôi được nhưng tôi lại vì vườn hoa anh tạo ra lại khiến tôi vui như tên ngốc vậy. Vì vài câu hỏi han kia mà rung động...Tôi quá dễ dãi phải không ?? 

Junhyung nhăn mày, hắn cảm thấy tim mình có chút nhói đau, là bởi vì gương mặt kia sao ? Một gương mặt hệt như Bo Young. Hắn mấp máy môi, khó nói :

- Cậu... không phải là rất vui vì vườn hoa đó sao ?

Yoseob mở đôi mắt to tròn đã ngấn nước của mình nhìn Junhyung. Hắn lấy lại được tinh thần, điềm tĩnh nói :

- Thứ đó, vốn không phải dành cho cậu.

Yoseob mơ hồ, mọi thứ cứ như trò chơi vậy, khiến cậu giống như một con rối cứ mặc sức ảo tưởng vị trí của mình. Nhưng đến cuối, cậu vẫn là kẻ thất bại... Lần nói chuyện thẳng thắn với Junhyung này khiến cậu hơi ngỡ ngàng, cậu lại không hề biết bản thân lại nhạy cảm đến thế, dễ dàng kích động vì mấy câu hỏi của hắn.

- Là của Park Bo Young đúng chứ ?

- Phải ! _ Junhyung trầm giọng, cậu sớm đã đoán ra DooJoon đã nói về quá khứ của mình để xoa dịu hận thù trong lòng Yoseob, nhưng cậu ta đã không biết rằng, nếu Yoseob còn biết được hiện tại đang xảy ra điều gì thì e rằng còn hận Junhyung gấp bội.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro