Chương 3: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob chạy đến chỗ thi hài cha mẹ mình,lay lay người cha khóc lóc :

-Cha,xin cha đừng nhắm mắt,làm ơn,cha không được ngủ. Nhìn con đi mà ô..ô..Con đang ở đây mà cha ,đứa con trai bất hiếu của cha đang ở đây mà ô..ô..ô tỉnh dậy đi cha,đừng đùa con như thế.ô..ô

Cậu vừa ôm thi thể ông Yang vừa đau đớn khóc nấc. Hoang mang lắm! Yoseob lại quay người về phía người mẹ già,nâng đầu bà lên đùi mình,máu thấm vào người cậu một mảng lớn đỏ nhòe,cậu gào thét trong khổ sở :

-Mẹ! Sao mẹ nỡ để con vs Luhan ở lại như thế chứ? Hôm nay,con nhận được việc làm rồi,đáng lí ra mẹ phải cùng con vui mừng chứ? Mẹ,mẹ à? ô..ô..ô,con muốn khoe với mẹ mà ô..ô

Yoseob tựa đầu vào mặt bà khóc nấc. Junhyung lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt,trong lòng cũng có chút cảm xúc. Hắn ghét thấy người mà hắn yêu thương khóc..Hắn ghét điều đó. Nhìn vào khuôn mặt Yang Yoseob ướt đẫm nước mắt,hắn chỉ biết đứng đó nhìn. Một kẻ giết người như hắn không được để tình cảm chi phối. Hắn lạnh giọng ra lệnh:

-Đưa Yang Yoseob đi!

Yoseob bấy giờ mới để ý còn có hắn,trong đáy mắt là 1 tia giận dữ . Cậu nhìn hắn,nhìn vào đôi mắt hắn,lòng thù hận đang dâng trào trong lòng cậu. Hắn giết cha mẹ cậu chưa đủ sao mà còn muốn bắt cả cậu nữa:

-Tên khốn! Ngươi đưa ta đi đâu?

-Câm mồm! Bây giờ cậu đã được tôi mua bằng xác của cha mẹ cậu. Muốn họ được chết thanh thản thì hãy ở bên tôi.

-Vậy thì ngươi cứ giết chết ta đi! Tại sao lại bắt ta đi theo ngươi chứ? Ngươi giết chết cha mẹ ta còn chưa đủ hay sao?? Đồ cầm thú!

Tiếng hét của Yoseob thê lương mà ảo não. Con người kia có thấu được 2 chữ "lương tâm" hay không? Ông trời ở đâu khi có một sinh linh tội nghiệp đang gào khóc tên người??

Trong từ điển của hắn 2 chữ "tình cảm" không bao giờ tồn tại...

-Giết! Thế còn thi thể cha mẹ cậu,em trai cậu,tôi không nghĩ là mình sẽ quên đi hết mọi ân oán.

Yoseob nhìn đứa em trai đang ngất lịm trên sàn nhà và phía bên kia là thi thể cha mẹ cậu. Yoseob khóc,nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Cậu không thể ích kỉ mà chọn cho mình cái chết,cậu phải nghĩ cho cha mẹ cho em trai,nếu cậu chết,mọi thứ liệu có còn bình yên không? Chắc không! Mạng cậu đâu có giá đến thế. Yoseob không muốn là một người con bất hiếu,càng không muốn là người anh trai máu lạnh,không có lương tâm.

Cậu nhìn Junhyung căm phẫn có,thù có,ghét có,muốn giết chết hắn cũng có nhưng sợ hãi cũng tồn tại... Thanh âm yếu ớt của cậu vang lên,mỏng manh tựa tờ giấy mỏng tang:

-Tôi đi theo anh! Anh sẽ an táng cha mẹ tôi đàng hoàng chứ? Còn cả em trai tôi nữa?

-Cậu yên tâm! Junhyung này không phải kẻ thất hứa,chỉ có điều,nếu cậu làm trái ý tôi,tôi nhất định sẽ không bỏ qua.

Một lần nữa,cái thế giới nhỏ bé của Yoseob như sụp đổ hoàn toàn,tất cả mọi thứ lại trở về là màu đen cằn cỗi,cậu sợ mình sẽ không chịu đựng nổi.

-Tôi đi theo anh bao lâu?

-Tiền của tôi,mọi thứ của tôi đổi lấy 2 năm tự do của cậu thì như thế nào?

-2 năm???

Yoseob không tin vào tai mình,thật sự là quá trớ trêu,không phải chứ,cậu sẽ sống trong địa ngục những 2 năm ư ? Cậu biết mình chỉ như 1 món đồ chơi không hơn không kém trong tay hắn. Nhưng trong suốt 2 năm ấy,cậu sẽ phải làm gì để gắng gượng sống ? Junhyung khẽ nhếch mép :

-Phải!

2 năm! Nếu có thể đổi lấy sự yên nghỉ cho cha mẹ cậu và Luhan được an toàn thì đương nhiên cũng chẳng thấm vào đâu. Cậu cắn môi,dũng cảm ngước lên nhìn Junhyung:

-Được! Tôi đồng ý.

Yoseob nói chắc nịch. Junhyung cười khẩy rồi quay qua tên thuộc hạ bên cạnh :

-Dọn sạch sẽ chỗ này,làm như những gì mà Yang thiếu gia nói.

-Rõ!

-Khoan đã,còn Luhan em tôi,nó sẽ ở đâu?

-Không phải lo,tôi sẽ chu cấp cho nó đầy đủ. Bây giờ cậu hãy đi theo Seung Gil đi!

Junhyung lạnh lùng ra lệnh.

-Anh-phải đưa Luhan đi bệnh viện đó!

-Được rồi.

Nói rồi,cậu bị bọn người đưa đi,nước mắt cứ thế chảy xiết trong tuyệt vọng. Cậu mong sẽ không có ngày mai...

Sống với hắn ta,nghe lời hắn ta,đó là loại cực hình lớn với cậu. Nhìn mặt kẻ giết cha mẹ mình mỗi ngày thì có còn hạnh phúc? 2 năm trong đau khổ vùi dập,cậu liệu có cười được??

------------------------- ~~~oOo~~~ -------------------------------------------

.......BIỆT THỰ NHÀ JUNHYUNG........

-Đây là thiếu gia Yang Yoseob,mấy người phải hầu hạ cho đàng hoàng vào rõ chưa?

Seung Gil chỉ tay vào Yoseob đang co rúm sợ hãi,trên mặt vẫn còn chút nước mắt sót lại. Bà quản gia nhìn cậu rồi cúi đầu:

-Vâng ạ!

Sau khi Seung Gil đi khỏi và giao cậu cho bà quản gia,Yoseob càng sợ hãi hơn. Vú Lee (bà quản gia) từ tốn nói:

-Yang thiếu gia,cậu ngồi xuống đi,tôi sẽ đi dọn phòng cho thiếu gia!

Yoseob chẳng biết làm gì,run rẩy gật đầu. Từ lúc bước vào đây,cậu như xác định cuộc sống của mình sẽ chỉ có một gam màu u tối bao quanh. Cậu sẽ sống chết ở nơi này những 2 năm, sẽ chôn vùi linh hồn mình bên bức tường dày đặc,thanh xuân của cậu cũng dần bị dập nát...

Yoseob chẳng dám nhìn cũng không dám nói,cậu sợ hãi,cậu lo lắng cho Luhan,rồi thấy tim mình như rạn nứt khi nghĩ đến việc cha mẹ đã bỏ cậu lại. Yoseob hận bản thân,cậu hận mình quá yếu đuối,quá hèn nhát,nhu mì, quá ngu xuẩn vì mình còn phải đối diện ngoan ngoãn tươi cười với kẻ đã tước đoạt mạng sống của cha mẹ cậu. Cậu hận mk vì không thể tự tay giết chết hắn. Nhưng cái ý nghĩ không hẳn là không kéo dài...

Cậu chỉ biết giãy dụa trong linh hồn đã hoàn toàn bị xé nát...

Một lúc sau,vú Lee bước xuống,thấy Yoseob vẫn co rúm 1 chỗ,bà khẽ thở dài từ từ bước xuống bên cậu:

-Yang thiếu gia,tôi đã chuẩn bị xong,cậu có thể về phòng mình.

Yoseob run run khẽ ngước đầu dậy,nuốt nỗi đau vào rồi gật đầu . Cậu theo vú Lee lên phòng mình,tới cửa vú Lee nói:

-Hôm nay cậu chủ không có về nhà,thiếu gia cứ nghỉ ngơi trước đi!Còn đồ đạc của thiếu gia,ngày mai sẽ có người mang tới.

-Thôi khỏi,tôi muốn tự mình...

-Nhưng đây là mệnh lệnh của Yong thiếu gia! Yang thiếu không cần lo lắng,có gì tôi sẽ thông báo với thiếu gia sau.

Yoseob nghe xong chỉ biết buồn rầu cụp mắt,cậu chẳng thể làm gì. 2 năm,số mệnh của cậu trong 2 năm ấy là không được làm gì theo ý mình,sống trong đau khổ mà không thể gào thét phản kháng...

--Hỡi cánh én cho ta thêm sức mạnh

--Hỡi sao băng xin hãy cho ta nghị lực sống

--Hãy đem thân xác ta rời khỏi nơi này

--Hận...Căm ghét...

--Đó sẽ không bao giờ trở thành những điều kì diệu...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro