Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,ánh nắng ban mai vàng ngọt rót vào trong phòng khiến Yoseob nheo nheo mắt. Nhấc thân thể đau nhức của mình trở dậy,cậu đưa tay lên day day 2 bên thái dương,cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Cậu liếc xuống thân thể mình... Trời đất ơi,cậu không hề mặc quần áo,hơn nữa trên người còn có vết hôn hồng dịu. Yoseob hoảng hốt nhìn qua Junhyung,lúc này cậu mới lờ mờ nhớ ra những gì kịch liệt tối qua. Yoseob xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua. Cậu muốn rời khỏi nhà sớm nhất trước khi Junhyung tỉnh dậy. 

Yoseob thăm dò xem hắn có đang ngủ hay không,cậu ghé sát xuống mặt hắn,hơi thở của hắn vẫn đều đều chứng tỏ Junhyung vẫn còn say giấc nồng. Trong mấy giây,cả cơ thể cậu như đông cứng trước khuôn mặt của hắn. Chiếc mũi dọc dừa phảng phất sự kiêu ngạo,hàng mi đen rủ xuống đôi mắt nhắm nghiền,khuôn mặt góc cạnh nam tính,... tất cả như đưa Yoseob lạc vào một màu sắc của riêng hắn. 

Cậu ngắm nhìn hắn,vừa ngưỡng mộ lại vừa si mê

Vội vàng lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ quái gở ấy,Yoseob đứng xuống giường,rón rén nhặt quần áo của mình rơi vương vãi trên sàn rồi đi vào phòng tắm.

Đúng 7 phút sau,cậu bước ra với trang phục chỉnh tề. Trước khi đi ra khỏi phòng Yoseob vẫn ngoái đầu lại nhìn cái tên trời đánh khốn kiếp ấy. Ánh mắt ngập tràn sự hận thù,là hắn đem đến cho cậu biết bao khổ sở,chà đạp lên cuộc sống của cậu,đưa cha mẹ cậu đến với bàn tay của kẻ tử thần,không những thế hắn còn hạ xuân dược cậu,cướp đi lần đầu tiên trong đời cậu...

Cứ ngỡ cậu sẽ chạy tới bên hắn rồi siết chặt lấy cổ hắn,sẽ đâm hắn,giết hắn,..nhưng đổi lại cậu lại chính là kẻ vô dụng bị hắn ngược đãi,trêu đùa. Yoseob hận hắn! Ngàn vạn lần hận hắn. Trong lòng cậu,ngoài căm hận và phẫn nộ ra thì không có thứ gì có thể lấp đầy được. Trái tim cậu đã chết...

Nhưng,trái tim Junhyung cũng đã chết lặng từ mấy năm về trước rồi,và điều đó liên quan đến gia đình cậu. Đó cũng chính là điều mà Yoseob ngàn lần không thể biết và hiểu được điều gì đã xảy ra đối với hắn-một kẻ lạnh lùng đáng sợ.

.

.

.

.

.

.

Ngồi trên xe buýt,Yoseob hướng ánh mắt vô hồn ra bên ngoài ô cửa,như một ánh nhìn vô định,cậu không hề có tương lai...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cậu giật mình rồi nhanh chóng lấy ra. Trên màn hình điện thoại hiện ra cái tên quen thuộc : HyunSeung calling.

Yoseob bèn nhấn nút trả lời:

-Alo.

-Này,Yoseob,mình có ghé qua nhà cậu sao lại không có ai ở nhà,bác trai và bác gái đi đâu rồi? Cả nhỏ Luhan nữa?

Yoseob nghe xong không khỏi đau lòng. Cha mẹ cậu qua đời không một ai biết đến,vậy thì tiếng súng như cắn xé bầu trời ấy tại sao lại không vang vọng tới tai hàng xóm xung quanh chứ? Có lẽ là do Junhyung sắp xếp!

Cha mẹ mình chết,Yoseob còn không được đi gặp mặt lần cuối hay chỉ đơn giản là tiễn họ xuống nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng là do Junhyung chỉ định!

Ngay cả em trai mình mà cậu cũng không biết là nó ăn có no hay không,nằm ở bệnh viện nào,tình trạng giờ ra sao? Cậu cũng không hề biết đến một chút gì ngoài cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại. Tất cả cũng là do Junhyung tạo dựng!

Cuộc đời của cậu,từ bao giờ đã do người khác sắp đặt an bài tất cả như thế!

Thấy đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời,HyunSeung hét to vào điện thoại:

-Này! Yang Yoseob,có nghe mình nói không?

-Hả>

Yoseob giật mình đáp theo một quán tính.

-Gặp nhau đi,tới cửa hàng nhà mình nhé! Lần này không cho cậu cơ hội từ chối nữa!.

Nói rồi HyunSeung tắt máy,chỉ còn tiếng tút..tút.. vô vị bên tai. Một giọt nóng hổi khẽ rơi trên tay Yoseob...

___________________________________________

Junhyung tỉnh dậy đã vào lúc 7 rưỡi sáng,thấy người bên cạnh đã đi mất,hắn vắt tay lên trán,ánh nhìn dừng lại ở tấm ảnh trên tường. Hắn ngắm nghía một lúc,gương mặt không chút biểu cảm,lạnh lùng đến đáng sợ.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một hồi chuông,hắn với tay cầm lấy.

giọng nữ bên kia vang lên:

-Thưa sếp,cậu Yang đã tới văn phòng rồi!

-Bảo cậu ta làm việc đi! Chừng nào xong thì mới được về!

Ánh mắt Junhyung càng trở nên lãnh đạm hơn.

-Làm việc? Chẳng lẽ là chồng giấy tờ trong phòng giám đốc cả từ năm ngoái sao?

-Đúng.

-Làm hết chỗ đó chắc phải 10h mới xong mất,khá nhiều đấy ạ.

-Tôi bảo làm thì làm đi,nói nhiều quá vậy?

Junhyung bực bội gắt lên,người đầu dây bên kia hoảng hốt nói rồi nhanh chóng gác máy:

-Dạ vâng tôi hiểu rồi!

Junhyung vứt điện thoại sang một bên,lạnh lùng nói:

-Mới chỉ là bắt đầu thôi!

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro