[ longfic] [junseob] hạnh phúc là gì hã anh ? * chap 8 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- híc híc T^T sao ít người comt cho au qó v nèè :((

=====================================================================


- 2 người đang nói gì ấy - Yoseob vừa lấy bánh ra

- ừ không gì đâu / ừ không gì đâu - *đồngthanh*

- *liếc* thật không - Yoseob nhăn mặt

- thật mà Seobieeeeee - Minhyuk giật bịch bánh từ tay Yoseob rồi béo má cậu

- hyung àh ~ Leejoon hyung đâu - *đẩy đầu Junhyung ra ngó ra cửa* (au: ôi trờiii =]] )

- òhm , hyung ấy bảo mai sẽ đến - vừa ăn bánh vừa nói

- ehèmm ! - Junhyung ho lên 1 tiếng đễ chứng tỏ mình không bị vô hình ỡ đây

- ờ qên , ăn bánh không - Minhyuk đưa bịch bánh đang ăn dở ra cho Junhyung

- không cần - anh đẩy tay Minhyuk ra rồi kéo Yoseob lại hỏi nhỏ - LeeJoon là ai ?

- ơ hay , là ai thì kệ người ta , miễn sao không đáng ghét như Goohara là được rồi - cậu giật tay ra khõi tay Junhyung nhưng làm sao giật được khi tay anh bóp chặt lấy cổ tay cậu

- cái gì ? Goohara ư , em nói lại . . hưm . . cái gì đây - anh lật ngửa cổ tay cậu , những vết trầy xước hiện lên trên làn da trắng mịn làm anh phát xót

- bỏ em ra , bỏ ra mau - cậu giật tay anh ra rồi chạy lại nắm tay Minhyuk kéo vào phòng trong khi Junhyung còn đứng đơ ra mấy giây

- Junhyung - G.na vừa về thấy vậy lại vỗ vai Junhyung

- à ờ dạ sao noona ? - *mặtngu*

- làm gì đứng đơ ra vậy ? appa em về trước rồi kìa - cô chĩ theo chiếc limo đã khuất xa cuối con đường

- à dạ noona , à mà noona cho em hỏi mấy vết trầy của Yoseob là sao vậy ?

- noona cũng không biết , hồi chìu nó về đã thấy vậy rồi , hõi thì nó nói nó bắt được ăn cướp rồi chạy lên phòng đến giờ , ũa mà bộ có chuyện gì sao ?

- à dạ không có gì , thôi em về đây - anh tạm biệt cô rồi tiến ra chiếc BMW và dần rời xa YangGia

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

' đến đây làm gì ? '

' chĩ cần appa hyung thôi , hyung lếch xác tới đây làm gì ? '

' không thèm , xê ra xê ra '

' xích đu này là của Seobie , hyung xuống dưới ngồi đi'

' tại mặt hyung đáng ghét qá '

' ơ hay , là ai thì kệ người ta , miễn sao không đáng ghét như Goohara là được rồi '


Junhyung nhớ lại từng hạnh đồng , lời nói của cậu hồi chiều đến giờ , từ sáng thì Yoseob rất hoạt bát , lanh lợi , vui vẻ , dễ thương , còn sao bây giờ lại khác

- Nhất định là chuyện này dính dán để ả ta - Junhyung búng tay 1 cái rồi vớ lấy áo khoác đi ra ngoài . . .

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

tại phòng của Yoseob !

- Seobieee àh ~ nín đi mà đừng khóc nữa có dụ gì kễ cho hyung nghe - Minhyuk lấy khăn giấy đưa cho Yoseob rồi dỗ cậu

- híc híc . . tên đó là con Bò ngốc , ghét Junhyung ghét Junhyung lắm - cậu ngả đầu vào lòng Minhyuk khóc to hơn

- ngoan nào hyung thương , có chuyện gì vậy ? hắn ta ăn hiếp em à , giựt bánh của em à , hyung xửa cho - *xăntayáo* *múaloạnxạ*

- híc híc . . không phãi - * hít nước mũi *

- chứ có chuyện gì vậy Seobie

- chuyện là như vậy nè hyung , blah blah blah blah . . . - *kễ nguyên 1 tràn *

- và vậy là Seobie của hyung đã Y Ê U hắn ta ư - sau khi nghe kĩ càng câu chuyện mà Yoseob kễ thì anh đã lờ mờ đoán ra tình cảm của Yoseob với Junhyung

- sao . . sao hyung biê . . biết - *lắpbắp*

- cái gì mà hyung không biết * muahahah* mà thôi Seobie đừng khóc nữa , hyung xé bánh ra cho Seobie nhaaa

- nea hyung !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

tại quán bar MidNight

- ý cậu là Hara đã làm gì Yoseob sao - Doojoon nhấp 1 ngụm cocktail rồi quay qa Junhyung

- ờ - vẫn dáng vẻ lạnh lùng , vẫn kiễu đáp gỏn lọn

- bây giờ tính sao - Hyungseung lên tiếng

- xử ả chứ saooooo * muahaha * - Doojoon vừa sờ đùi gái vừa cười

" Bốp " đồ mê gái - Hyungseung cóc vào đầu Doojoon 1 cái rõ đau

- tất nhiên là phãi xử - anh cầm ly rượu trên tay , miệng cười đểu (au: cái này mới đúng là Bò nè =]] muahaha )

- bằng cách nào ? - Doojoon mặt ngu hõi lại

" Bốp " Yongthiếugia đã nói là phãi có rồi đồ ngu - * đánhlần thứ 2 *

=================================================================================

rõ là chp 7 ít người comt với vote cho au qá :((((( ứ chịu đâuuuuuu :((

chap này gỡ lại cho auuu điiiii T^T không có động lực viết gì hết chơnnnnnn 'o'

f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro