Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má Yang suýt thì rơi nước mắt khi gặp lại Yo Seob nhưng tên tiểu tử này lại khiến bà khóc không được mà cười cũng không xong . Má Yang ôm Yo Seob hồi lâu cũng thấy mỏi nên đành buông ra rồi tình cờ bà thấy được người phụ nữ đứng ở phía xa xa , tay cầm mini-vali và cái túi xách lớn , nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt. Má Yang không khỏi thắc mắc , thì thầm hỏi

_ Seobie...người phụ nữ kia là ai ?

Yo Seob liếc mắt theo lời nói của má Yang , hoá ra là đang nói đến G.Na . Chị đứng phía xa xa , cảm nhận họ đang nói đến mình nên cũng tự giác đi tới . Mặt hớn hở tươi cười , tay xách nách giỏ , tay cầm va-li khệ nệ

_ Aaa...Anneonhasaeyo...con là G.Na , chị cùng trọ với Seobie ạ

Lúc bỏ được cả hai vật nặng xuống , chị không khỏi thở phào . Rồi chỉnh chu y phục , khuôn mặt phiếm hồng cười lộ ra hàm răn trắng đều

_ Má Yang...con nghe Seobie kể về má nhiều lắm , hôm nay mới được diện kiến , thật là diễm phúc a~

_ Aa....chào con , G...N.a

Má Yang có chút bối rối khi tiếp xúc với G.Na , nên khi đang chào hỏi lại , má có liếc sang nhìn Yo Seob một giây , thấy cậu cũng đang cười nên phần âm cuối tên chị được lên cao rõ rệt .

_ Hai đứa mau vào nhà...trời chuyển gió bây giờ

Má Yang có hảo ý muốn mời G.Na ở lại , chị cũng định tươi cười đáp trả nhưng quay sang Yo Seob , nụ cười của cậu đượm buồn . Chắc là có nhiều tâm tình muốn kể cho má nghe lắm , thôi thì không làm kỳ đà cản mũi nữa vậy

_ Aya...Má Yang , con không được ở lại được rồi . Xin lỗi má , con chỉ hộ tống Seobie về thôi rồi phải về Seoul liền để kịp công chuyện

G.Na cười gượng gạo , giọng hấp tấp phân tích . Má Yang hiểu chuyện , chỉ đành tặc lưỡi

_ Đáng tiếc thật ! Thôi thì cảm ơn con đã đưa tiểu tử nhà má về , sau này còn nhờ con nhiều .

Vừa nói , tay của má đưa ra phía sau , nắm lấy ót của Yo Seob , đẩy mạnh về phía trước khiến cậu phải chúi người 90 độ , đồng thời cũng nghiêng người theo . G.Na cười xuề xoà , tay chân luống cuống không biết làm sao

_ Hai...hai người không cần phải làm như thế đâu . Chẳng qua , Seobie là bạn trọ với con 2 năm nay rồi , giúp đỡ nhau thôi mà . Vậy...bây giờ con đi đây...Xin phép

G.Na quay lưng trước khi má Yang và Yo Seob đứng thẳng người lại . Má Yang ngây ngô nhìn người phụ nữ đi mất rồi ngó xuống nhìn cái giỏ xách và vali-mini , ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định tặng cho Yo Seob thêm một cú nữa vào đầu

_ Aaa...đau...umma...tại sao lại...??

_ Tiểu tử , ngươi dám khi không để phụ nữ mang túi xách và vali vào . Làm đấng nam nhi nên biết xấu hổ , sau này còn nhờ vả người ta nhiều đấy . Đúng là thằng con phá hoại mà !!

_ Umma không cần nói con như thế chứ , con biết rồi . Lần sau sẽ không như thế

_ Ý ngươi là còn có lần sau ???

_ Aaaa không phải...không phải....sẽ không bao giờ tái diễn nữa mới đúng

_ Mau vào nhà , umma ninh cháo gà cho ngươi ăn . Đúng là hôm nay về đột ngột làm ta mất con gà mập nhất mà

Má Yang hừ mạnh bước vào trong , Yo Seob thì cười khì khì hạnh phúc rồi cũng mang đồ , lẽo đẽo vào sau








Nồi cháo nóng hun hun khói nghi ngút , má Yang cẩn thận múc từng muỗng ra chén . Yo Seob mắt sáng rỡ , miệng chép chép , tay cầm ngay cái thìa chờ sẵn . Ngay khi , chén cháo được bưng ra liền húp soàn soạt. Má Yang thở dài , ngao ngán

_ Tiểu tử , ngươi mới đi 2 năm . Hai năm sau vẫn không đổi cách ăn , umma thiệt không biết nói gì . Ngươi đúng chỉ là tiểu tử mãi mãi không lớn

Yo Seob nghe xong liền muốn sặc , tay buông chén cháo , lấy khăn lau miệng rồi sau đó nói

_ Umma , con đúng là không thể lớn được . Vì umma thương con mà , con lớn rồi trở thành người thành đạt , lúc đó umma muốn than rầy cũng không được

Yo Seob láu cá cười cười , đoạn lấy muỗng định ăn tiếp . Má Yang lườm lườm cậu

_ Còn cãi lý với umma sao ? Haizzz

Má Yang chợt thở mạnh

_ Seobie - giọng má chợt biến đổi - Umma biết con bị bệnh , thèm ăn cháo gà umma nấu nên mới về đây nhưng...còn lí do khác để con về mà đúng không ? Nhìn tụng đồ con kia kìa . Hai năm trước con đi cũng mang nhiêu đó , nay về cũng hệt như vậy . Seobie...con có chuyện gì sao ?

Má Yang lo toan hỏi , tay bứt rứt đan vào nhau . Yo Seob cũng khựng lại , mắt liếc vào phía tụng đồ của mình . Đúng là hai năm trước cậu từ giã ra đi có gói ghém ít đó đồ , lần này về cũng toan là về luôn nên mới mang theo nhiêu đó . Không ngờ là má phát hiện ra . Hai bên chợt im lặng , Yo Seob nhìn vào chén cháo lềnh bềnh mấy miếng thịt gà , đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng. Cứ như thế cho đến khi...

_ Umma...con...thất bại rồi

Yo Seob mở lời đầu tiên , mắt vẫn không di chuyển . Má Yang nghe xong liền tỏ ra lúng túng nhưng rồi cũng trở nên lo lắng theo

_ Thất bại ? Seobie có phải con...

_ Umma...con đi làm xa...thật ra 1 năm rưỡi đổ lại rất tốt nhưng nửa năm nay bắt đầu trở nên tệ đi . Cửa hàng chỗ con làm rơi vào vùng giải toả nên bị sơ tán đi hết , công ty thuê con làm bảo vệ vì thiếu tiền , nợ nần đủ thứ nên cắt giảm nhân công và con nằm trong số đó . Cùng một lúc , mất đến hai công việc quan trọng , con loay hoay hết nửa năm rồi mới dám mang va-li và đồ đạc về quê . Umma...con....

Câu nói chưa dứt . Giọt nước chưa kịp tràn ly . Má Yang không thể chịu nổi khi nghe những gì mà cậu nói , liền đứng dậy và ôm choàng lấy cậu bằng vòng tay của người mẹ . Cậu quá đỗi ngỡ ngàng khi nhận ra như thế rồi cũng ngồi yên cho má Yang ôm lấy mình vỗ về

Thật ra...mọi thứ cậu nói hoàn toàn không phải không đúng. Đúng là cửa hàng nơi cậu làm rơi vào vùng giải toả nên phải sơ tán đi , công ty thuê cậu buột phải cắt giảm nhân công vì nợ nần . Mọi thứ hoàn toàn có thật . Chỉ là nếu như má Yang không đứng dậy và ôm lấy cậu , chắc có lẽ cậu không thể chịu được mà kể ra nửa năm đó mình phải đi xin việc như thế nào khi không có bằng cấp hay đủ độ tuổi , chật vật xin vào một quán bar truỵ lạc , làm nhân viên bán thời gian trong đó mà ai cũng nghĩ cậu là trai bao . Và cũng mới đây thôi , nếu như má Yang không cản cậu lại thì chắc cậu cũng không đánh mà khai chuyện mình bị một người đàn ông cưỡng hiếp nhưng không thể đi kiện hay làm gì để bảo vệ bản thân . Đúng là...cậu quá xúc động rồi

_ Không sao đâu , Seobie . Từ bỏ Seoul và về lại Busan đi . Umma sẽ không để con ra đi như thế nữa đâu . Nhé ?

Má Yang ôm cậu trong vòng tay , vỗ vỗ nhẹ vào lưng mấy cái giống hệt khi xưa cậu còn nhỏ . Cậu không thể nói gì thêm , nhắm mắt và mỉm cười . Mỉm cười vì cuối cùng vẫn còn có má . Nếu không thì....

----------------------------------------

Komeinasai :(( ta bỏ quên fic quá :(( Ra chap chậm như thế này đừng giận ta nhau :((

Cmt cho au :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro