Ngoại truyện : Son Dongwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi con đi ra ngoài chơi chút nha mẹ. - tôi là một thằng bé nhí nhố vừa tròn 7 tuổi vào cái đêm được mệnh danh là ngày của Ma quỷ. Đó là không có lấy sự hãnh diện nào cả, tôi ghét thế và cầu hỏi cho những trên thế giới ai sinh vào ngày này cũng có cảm giác giống như tôi. Sao nhỉ? Đi chơi ở đâu ấy à? Trong thị trấn này có một khu rừng, nó rậm rạp và âm u nhưng không sao, tôi thích chơi những trò cảm giác mạnh.

Tôi đã nói với các bạn là tôi yêu mặt trăng chưa ấy nhỉ? Thì sự thật đúng là thế mà! Đi dạo dưới ánh trăng và cảm nhận từng ánh sáng dịu dàng khẽ chạm lên khuôn mặt. Thật ấm áp và tĩnh lặng biết bao. Thế nhưng cái tiếng sột soạt đâu đó cứ gián đoạn những cảm xúc đang dâng trào. Bực mình quá.

Cậu là ai thì cứ bước ra đây, tại sao cứ phải trốn thế hả? - tôi liếc nhìn về phía cái bóng lấp ló sau thân cây và tự hỏi cái quái gì lại chơi trò trốn tìm với tôi. Cái bóng dần rụt rè rồi cũng bước ra diện kiến, đương nhiên tôi phải kinh ngạc và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trời phú của cái bóng bé nhỏ đó...đang bị một cái áo choàng đen che phủ, chán ghét.

Một thiên thần lung linh dưới ánh trăng tỏa sáng. Tôi luôn mơ ước được gặp Bạch mã Hoàng tử và tôi đã gặp, mặc dù nói thẳng ra thì... Tên con trai trước mặt tôi không có lấy một con ngựa nói chi là một Bạch mã. Thứ hai, thằng nhóc ấy chưa để làm một đấng nam nhi thật sự đâu. Đùa dấy, tôi không thể gọi cái tên đứng đằng kia là em hay thằng bé được, tên đó cao hơn tôi chắc hơn cả nửa cái đầu. Cái đôi mắt xanh thẳm thẳm cuốn tôi vào dòng xoáy của chính nó, ôi sao tên đó lại đẹp đến dường này cơ chứ, tôi chỉ hy vọng máu mũi mình không xịt ra thôi. Thật là một mĩ nam, tôi nhất phải làm quen với tên đó.

Anh tên là gì? Sao lại ở đây? - một chút phép tắc và gọi 'anh' cho nó an toàn.

Kikwang, cậu hỏi tôi thế, vậy cho tôi hỏi lại. Cậu làm gì ở đây? Nơi này là địa ngục đấy. Và nếu có thắc mắc thêm thì tôi đây hơn cô 4 tuổi. - tôi tròn xoe con mắt nghe cái tên được gọi là Kikwang trả lời. Xưng hô kiểu gỉ vậy trời? Tôi gọi hắn bằng 'anh' mà hắn xưng cho tôi chức tước làm cậu luôn á? Cũng kệ.

Không hỏi tên ta đây à? Hứ, đồ vô phép tắc, nhưng ta cũng tha, Dongwoon là tên và ta đang đi chơi, nhưng chả có cái gì mới mẻ ở đây cả. - tôi giả bộ làm chẳng ấy thôi mà. ít nhất là tôi tự nhiên làm dỗi và vẻ mặt hắn ta hiện lên chút gì đó không hài lòng...ý là câu chào hỏi lúc nãy hắn nói. Rồi gương mặt hắn dịu xuống, gỡ bỏ chiếc mũ trùm để lộ mái tóc vàng xoăn óng ả trông như màu bạch kim dưới ánh trăng. Hắn thở dài.

Đừng có trẻ con như thế... - cái gì cơ? Tôi mới 7 tuổi, không trẻ con thì là cái gì? -

Thay đổi cách xưng hô, tôi gọi cậu bằng 'em' còn cô gọi tôi bằng 'anh' song cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà. - hắn nói rồi mở một nụ cười chết người, làm má tôi cả hồng lên hết. Mê trai đến thế là cho cùng.

Vây anh dẫn em đi chơi đi? - tôi bắt đầu giở trò nũng nịu.

Anh dẫn đi thì em không hối hận nha. - hắn nói thế là sao nhưng ham chơi là cái tật. Đành thôi.

Đương nhiên, chơi là nhất. - tôi phấn khởi reo lên và đi theo hắn. Hắn cũng cười lại cái vẻ ngây thơ con nít của tôi những cũng buồn man mát. Đi theo hắn, tới một cái hang nhỏ, hắn bỗng bảo đó là nhà hắn. Tôi không tin, người đẹp trai thế này làm sao có thể ở đây Được. trong lúc ngơ ngơ nhìn hắn thì Kikwang quay đi, trong một khoảnh khắc một cánh tay xương xẩu thò ra và bắt chụp tôi lại. cái thuốc tỏa hương dịu dịu dần phủ đôi mi đang cụp xuống của tôi, và trước khi rơi vào cơn mê man hoàn toàn, ngón tay khẽ nhói bởi một vết kim châm và tôi nghe một tiếng nói già cỗi vang vọng. -

Giỏi lắm, Kikwang, cuối cùng mày cũng làm được việc gì đó giúp ich.

Tôi đã bị lừa....Tôi đã bị bắt cóc...

Khi đã tỉnh cơn mê man, tôi mở choàng mắt ra nhưng không còn có thể cảm thấy dôi chân của mình nữa. Tôi đang bay, đang lơ lửng trên không trung. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tôi mất cả giọng nói của chính mình, thật sự là rất hoảng hốt. nhưng tự trấn tỉnh, tôi bắt đầu dò quanh và phát hiện ra hai cái xác đang nằm kế nhau. Chúng y chang, không khác một tí gì, đó là tôi và một bản sao, có thể nói thế, tôi không biết. Nhưng cái xác của tôi dần dần có ý thức. Tôi nghe thoáng gọi tên của một nhân vật. Hình như là Yoseob gì gì đó. không lẽ cậu ta cướp thân thể tôi à. Tôi cố gắng đẩy mình mạnh xuống, phải giết cậu ta, cậu ta chỉ là bản sao, không được để cho cậu ta cướp đi cơ thể của tôi.


Rồi lão già kìa búng tay một phát, cậu ta biến mất. Rồi gã nhốt tôi vào một tấm gương, và tôi ẩn trong đó. tôi nhìn thấy anh, anh cũng quay lại nhìn tôi. Tôi thấy được,...tôi phản ánh sự tội lỗi, hối hận cuối cùng anh cho tôi thấy.

Và tôi cứ thế lớn dần trong tấm gương....

Đến một ngày tôi thoát ra và cùng cậu ta, theo tôi biết chính là người em song sinh của mình trừ tà bên trong cơ thể của Kikwang. Tôi ngắm nhìn anh bất tỉnh nhân sự dưới đất, tôi, là một chàng trai, nghe theo mệnh lệnh của em mình, chính là vương quyền của tộc người sói hùng mạnh, cố gắng chăm sóc anh ấy và bọn tôi đã thành hôn. Rồi mọi kí ức về những việc ma quỷ dần dần và dần dần tan biến...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro