Chap 1:quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hyungie chạy đi con trai đừng lo cho mẹ...........bà mẹ cất tiếng gọi đau thương

_không con không đi đâu hết.........cậu bé nghẹn ngào

             ĐOÀNG ĐOÀNG................UMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

_HYUNGIE CH..A...Ỵ ĐI C..O..N TRAI NHANH LÊN............BÀ MẸ ngẹn ngào có cất tiếng nói 

_ummma ,umma chảy máu con không đi đâu umma phải đi cùng con

_hyungie umma  sẽ đến 1 nơi tốt hơn...tốt hơn hết con đi đi

 _thằng nhãi ranh mày đã thấy hậu quả chưa hả???

_tránh xa umma t ra thằng khốn.cậu cầm lấy tay và căn cho hấn 1 phát

_thăng nhãi to gan dám cẵn tao sao???dứt lời hắn tát cậu 1 cái cậu ngã ra 

_tao sẽ cho mày đi cùng với mẹ mày nha cưng...hăn dơ khẩu súng lục ra chĩa vào phía cậu và chuẩn bị bóp cò thì.........

      _thôi đi tiếng còi xe cảnh sát...........chạy thoát thân đi kệ mẹ tên nhãi con này nó sẽ không khai gì đâu........

Sau khi bọn chúng bỏ đi cậu chạy tới bên mẹ,cậu ôm lấy mẹ khóc nức nở

_umma trở lại với hyungie đi mà huhuhhuuhuhuhu

1 HỒI LÂU SAU CẢNH SÁT MỚI TỚI:

_con trai,cháu không sao chứ..1 viên cảnh sat hỏi

_bố cháu đâu????cậu bé hỏi trong tay vẫn ôm chặt mẹ mình..

_bố cháu đang tới,nhưng trước tiên cháu hãy bỏ mẹ cháu ra đi mẹ cháu đã đến 1 nơi tốt hơn rồi mà..nghe chú bỏ mẹ cháu ra đi

Cậu bé nghe lờ bỏ tay mẹ ra...cậu nhìn tay mình hằn những vết máu..

_umma đừng có lo mối thù này con nhất định sẽ trả cho umma

_con trai,con không sao chứ..bố cậu hốt hoảng chạy tới

cậu không nói gì..cậu tự hỏi trong suốt thời gian cậu bị lũ mặc quần áo màu đen rượt thì ba cậu đã ở đâu cậu yên lặng để ba cậu đưa cậu vào xe và tự đó trở thành con người trầm tính và ít nói hẳn bé đó 

VÀ CẬU BÉ ĐÓ LÀ YONGJUNHYUNG



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2