_Rốt cục Umma đang giấu mình điều gì chứ....Tại sao lại phải giấu chứ.Liên quan đến tên Junhyung ý sao???/Tại sao hôm nay hắn lại giúp mình cơ chứ??Hắn khi bế mình nhìn từ dưới lên thật đẹp quá đi mất....Cầm thật cao mà...Cậu mải nghĩ quá trời nên không để ý 2 người vệ sĩ đã kéo mình về đến tận phòng
_Anh ta thật đẹp trai mà...Đi với mình mới xứng đôi chứ...Hahahaha
Cậu cười to khiến 2 người vệ sĩ phải cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt cả khác nào bảo cậu chủ nhà mình có vấn đề
-Cậu chủ có chuyện gì sao??/Sao trông cậu vui quá vậy
_Khô..ng có gì hết
Dứt lời cậu chạy vào phòng và đóng sầm cửa lạI
_mÀY đang nghĩ cái gì vậy hả Yang Yoseob...nên nhớ người ta là hoa đã có chủ mày không thể đập chậu cướp hoa được...thế là xấu
_nHƯNG nghĩ đi nghĩ lại thì cả trường này ai cũng thích anh ta.Nhưng anh ta thật đẹp trai.Cao,con nhà giàu,mỗi tội lười nhưng điển trai thật
_HHAHAHAHAHAHAHAHAHAH...Cậu lăn ra giường ôm bụng mà cười to khiến 2 người vệ sĩ phải ngoái lại nhìn
_Cậu chủ lại nữa sao???Sau khi bị tai nạn thì như người khác vậy
!
Biệt thự Junhyung:
Anh vừa bước vào căn nhà.1 căn nhà tuyệt đẹp nhưng mang trong đó 1 sự lạnh lẽo và trống trải.Từ khi mẹ mất anh đã chẳng còn gì ngoài công ty và số tài sản khủng mà ông nội anh để lại.Ba anh ngoài công việc chưa biết quan tâm anh hay hỏi han anh.Ngày ngày chỉ ở chỗ làm và may mắn có hôm thì về nhà;Anh hận ba anh vì anh nghĩ rằng tại sao ba không có mặt khi làm đám tang cho mẹ anh
Người thân duy nhất mà anh coi chỉ có bác quản gia .Bác Kwon
_Cậu chủ mới về
_Làm ơn đi,cháu không thích gọi như vậy
_À...vâng...Junhyung
_Bác mau dọn cơm đi,cháu đói rồi
_Ông chủ nói,tối sẽ về nhà ăn tối
_Vâng
ANh đi thẳng lên cầu thang.Mở cánh cửa phòng,căn phòng thật to lớn nhưng cũng trống trải.Trước đầu giường anh để bức hình của anh với mẹ.Nhìn lên tấm hình người mẹ đột nhiên anh nhớ lại hình ảnh khi mẹ anh bị bắn trước mặt anh
Thật sợ hãi,nhưng cũng khiến anh nhớ lại hình ảnh cậu nhóc chiều nay khi được anh ôm trong lòng:
_Thật đáng yêu mà
_Cậu chủ,mau xuống ăn cơm
_Đã biết
Trên bàn ăn bày ra 1 đống đồ ăn ngon,toàn là hạng sang chỉ để phục vụ mình anh:
_Bác mau ngồi xuống ăn cùng cháu
_Nhưng....
_Bác mau ngồi xuống....
Bác quản gia tuân lệnh ngồi xuống bên cạnh anh.Anh ăn rất ít,chỉ 1 chút :
_Seobie....đã nhớ ra cháu chưa
_Vẫn chưa...em ấy vẫn không biết cháu là vị hôn thê bí ẩn của em ý.Phu nhân Yang luôn nói Seobie hỏi chuyện nhưng cháu khong cho nói nên...
_Mau cậu chủ sớm nhận ra cháu
_Cháu cũng mong là vậy
"Seobie,mong em sớm nhận ra anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro