Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau:

_"Seobie, mau dậy ăn cháo đi" Seungho nói

_"Em vẫn có cái tật ngủ nướng ý gọi mãi mà không dậy như heo ý" Anh cằn nhằn

_"Mau im đi, nên nhớ tôi với anh không phải thân thiết gì cả. Chỉ là giữa người nợ và người giúp thôi" Cậu nói

_"Chà, vẫn cái thái độ khó ở. Mặc dù ghét anh nhưng em mau ăn đi"

Cậu ngồi dậy "Vẫn còn tốt nhỉ?"

_"Anh đã nhắn tin với bác rồi.Một lúc nữa mẹ em sẽ đến. Anh sợ bác không thích thấy anh nên anh về trước đây với lại còn 1 số việc cần giải quyết"

_"Tôi cũng đâu có cần anh ở lại đây đâu? Thực sự lúc này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh tý nào"

_"CHẳng phải là nhìn từ lúc thức dậy suôt sao? Nói xong anh cười 1 tiếng.Nở nụ cười như hoa vậy làm cậu chết đứng.Có vẻ như cậu vẫn còn tình cảm với anh ta

_"Cái gì mà nhìn chằm chằm vậy chứ? "

Câu nói của Seungho khiến cậu quay về thực tại"

_"À, không" Cậu ngượng ngùng nói

_"Thôi được rồi, em mau anh đi anh về trước đây" Dứt lời, anh quay về phía cửa đi thẳng

_"Cảm ơn"

_"Gì cơ? Em vừa nói gì anh không nghe rõ"

_"Anh không nghe thấy thì thôi đi" Cậu tỏ rõ thái độ bực nhọc

_"Anh biết rồi, cảm ơn chứ gì, không có gì đâu"

_"Rõ ràng nghe thấy lại còn giả bộ"

_"Được rồi, sau khi anh đi nhớ chăm sóc sức khỏe cho cẩn thận"

Anh quay về phía cửa rồi đi mất tăm. Đối với cậu, anh như thiên thần vậy. Nhưng là ngày xưa thôi. Tính cách vẫn không hề thay đổi, dịu dàng, ân cần. Nhưng anh không còn là của cậu nữa. Tình cảm như quay trở về vậy. Rõ ràng là cậu cùng 1 lúc để ý 2 người. Tình cảm này đâu là thật?"

Cậu ngồi suy nghĩ một lúc bỗng nghe thấy tiếng người phụ nữ hét toáng lên từ ngoài vào cậu nghĩ ngay đến mẹ mình 

_"Lại làm loạn lên đây mà" Cậu đi vội ra phía cửa

_"Đúng là mẹ rồi"

_"Con tôi đâu. Tôi nói cho anh chị biết. Một nửa cổ phần của cái bệnh viện này là của nhà tôi đấy. Nhà tôi có mỗi một ruột con. Anh chị mà để nó thế nào á tôi cho cái bệnh viện này thân bại danh liệt, phá sản luôn" Vừa nói mẹ vừa la ầm lên cùng với 1 đám bác sĩ dường như là hội đồng quản trị đi theo mẹ xin mẹ cậu bình tĩnh

_"Thưa phu nhân, xin phu nhân bình tĩnh.Thực sự chúng tôi không biết là tối hôm qua cậu chủ nhập viện" Người bác sĩ vừa đi vừa xin mẹ cậu

_"Con trai tôi là vàng là ngọc. Chỉ 1 vết thương trên người nó thôi là mấy người cẩn thận đấy hừ"

_"Mẹ" Cậu thốt lên 1 tiếng cả đám người cung kính cúi

_"Ôi con trai, con không sao chứ??? Mẹ lo lắm tại sao lại xảy ra chuyện này ? Tại sao lại ngất cơ chứ? Có một chàng thanh niên gọi đến nói rằng con đang ở đấy mẹ tức tốc chạy đến"

_"Ầy, con có sao đâu chứ? Mẹ không cần làm loạn lên như vậy đâu, ngại chết đi được. Mau bảo họ về đi"

_" Được rồi, các anh mau đi đi"

Mẹ cậu vừa nói xong dứt lời bấy nhiêu con người nhanh nhảu cúi chào rồi quay lưng chạy gấp rút

_"Mẹ, con muốn hỏi mẹ vài chuyện, mẹ mau vào đây"

_"Hôm qua.....


Tò mò không các cậu??? Tò mò thì bấm vào nút bình chọn đi rồi mình bảo cho.... :)))






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2