[Longfic][JunSeob] Muộn màng - Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Miaha.

Parings: JunSeob, DooSeob.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, tôi chỉ viết vì tình yêu với couple này.

Rating: T

Category: pink, mystery, HE...

Note: Đây không phải lần đầu mình viết fic, nhưng là lần đầu mình viết về couple này. Mình mong các bạn sẽ ủng hộ fic, nếu được thì để lại lời nhắn nhé. Cảm ơn♥!

Summary: Tình yêu và sự hận thù có lúc cách xa nhau vạn dặm, nhưng lắm lúc gần nhau chỉ cách một bước chân. Chúng ta đứng ở nơi thề nguyện, một bước chân nếu với tới liệu em sẽ tin tưởng anh chứ?

Cơn gió lạ mơn trớn qua cửa sổ làm rèm bay tứ tung, dần dần toả khí lạnh vào trong phòng, nơi không gian trầm mặc đặc quánh mùi tanh nồng của máu. Cậu bị trói, bị đánh lên xuống mà vẫn không kháng cự. Chẳng hay cái thứ đó đang trút dần sức lực yếu ớt của cậu. Cậu đang chờ hắn. Hơi thở mệt mỏi kháng cự cũng không thể nào chịu được những vết cắt sâu rỉ máu. Cậu cố chịu đựng, vì một lý do duy nhất.

Tiếng nói chuyện cùng với tiếng dao sắc lẹm va vào nhau của những tên thèm khát tiền và thực ra, chúng muốn trả thù. Người ngồi trên ghế, có vẻ như là người cầm đầu việc này, miệng nở nụ cười khinh bỉ nhìn về phía cậu, ánh mắt lão ta hung dữ chẳng khác nào quái thú như muốn nuốt gọn con mồi trước mắt. Đó là một người đàn ông trung niên, bàn tay có một vết sẹo lớn cầm con dao lia qua lia lại trước mặt.

Có tiếng bước chân, càng ngày càng tiến gần. Cậu biết, hắn sẽ đến. Người đàn ông trung niên kia biết được điều gì đang xảy ra, trên môi lập tức nở nụ cười khoái chí. Chỉ cần nhìn trong căn phòng tối này với ánh trăng le lói cũng thấy được ánh mắt thèm khát của lão ta. Khuôn mặt bình thản nhìn ra cánh cửa chực bật toang, lão cũng đang chờ hắn đến.

Quả đúng như dự đoán của lão, cánh cửa gỗ cũ mèm mục nát bị bật ra nằm lăn lóc không thương tiếc. Rồi một dáng người cao lớn xuất hiện, theo sau là ba, bốn người nữa. Trên tay hắn cầm súng, mắt nhìn xung quanh và mùi tanh của máu sộc đến lên tận óc làm hắn thấy khó chịu. Hắn đã nhìn thấy lão ta.

- Đến rồi đấy à? - Chất giọng ồm ồm vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- Ông mau thả cậu ấy ra! - Hắn nói với giọng đanh lại và cả tức giận.

- Sao nóng thế? Cũng phải để từ từ chứ Yong Junhyung? - Lão ta vừa nói vừa nhếch môi lên, khoé miệng nở nụ cười khinh bỉ.

Chẳng chần chừ gì nữa, hắn bỏ mặc tất cả chạy đến bên cởi trói cho cậu. Máu của những vết thương nơi cậu rỉ ra tay, nhuốm vào áo hắn, một mùi tanh nồng. Nhanh chóng giải thoát cho cậu, hắn quay lại phía cửa, đánh mắt ra hiệu cho bọn họ đưa cậu đi. Cậu được đưa an toàn ra ngoài, vẫn không quên ném ánh nhìn khinh bỉ về phía hắn và lão già kia, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hắn và lão. Lão bỗng bật cười thành tiếng vẻ rất khoái chí, lấy tay xoa cằm rồi tiến về phía hắn. Hắn thậm chí không thèm nhìn lão ta, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc, tay vẫn nắm chắc khẩu súng như đang chờ đợi điều gì đó. Chợt lão cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng đáng sợ này:

- Con...vẫn là không nghe lời ta sao?

- Ông im đi! Tôi sẽ chẳng nghe theo ông điều gì cả! - Hắn hét lên tức giận, vung tay định đấm lão ta nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt lấy.

- Con còn non nớt lắm. - Lão ta bật cười, tay siết chặt lấy cổ tay hắn làm hắn khẽ rên lên vì đau. - Nếu còn không nghe lời, con biết hậu quả là gì rồi đấy!

Nói rồi lão ta buông tay hắn ra, trước khi đi còn giằng lấy súng từ tay hắn, nã một phát vào chân trái. Cả người hắn đổ ập xuống vì cơn đau từ chân trái truyền lên, viên đạn đó như găm sâu vào trái tim đang dần vỡ vụn của hắn, nó đang đập vì cậu mà.

- Đây là một lời cảnh cáo. - Lão ta cúi xuống ghé sát vào tai cậu rồi nói. Một lời nói nhẹ nhàng mà mang đến bao nỗi đau cho cậu, cậu biết là lão ta không hề muốn đùa.

.

Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu.

Hắn sau đó cũng được đưa vào bệnh viện để gắp viên đạn ở chân ra và nghỉ ngơi vài ngày hồi sức. Lúc hắn tỉnh lại, người đầu tiên hắn thực sự muốn gặp là cậu. Nhưng trước mặt chỉ là Kikwang và Dongwoon - những người bạn của hắn, và là hai trong số những người đến giải cứu cậu.

Nghe nói là những vết thương mà lão ta gây ra cho cậu rất nặng nề. Những vết cắt sâu hoắm vào da thịt và vết đâm ở bả vai khiến cậu ngất đi ngay vừa đi ra khỏi đó làm cho Kikwang lẫn Dongwoon vô cùng lo lắng phải đưa vào bệnh viện gấp. Nhưng ngồi bốn tiếng mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, cánh cửa phòng mổ vẫn chưa hề hé mở làm cả hắn lẫn hai người kia càng thêm lo lắng.

Cha mẹ cậu biết tin đã đến tới bệnh viện xem xét tình hình. Vừa mới đến, bác gái đã khóc rất nhiều, tưởng chừng như ngất lên ngất xuống vì ca mổ vẫn chưa xong. Bác chỉ chăm chăm đi tìm hắn để hỏi cho ra nhẽ. Mang tiếng là vệ sĩ mà lại để cho thiếu gia họ Yang ra nông nỗi này, xem ra bà hận hắn rồi. Bác trai dù lo lắng đến mấy cũng giữ vẻ mặt điểm đạm, nhẹ nhàng an ủi bác gái. Quản gia Kim cũng theo chân ông bà chủ tịch đến đây, trước là vào xem tình hình thiếu gia, sau là hắn.

Một lúc sau, cánh cửa phòng mổ bật mở, cô y tá vội lao nhanh ra ngoài đã bị người nhà của cậu bủa vây. Sau một hồi hỏi han, cô y tá cho biết cậu mất nhiều máu nên cần truyền máu ngay bây giờ. Tất cả mọi người nhao nhao lên, ai cũng tự nguyện hiến máu cho cậu. Nhưng số phận trớ trêu, trong tất cả những con người đứng ở đây, không một ai thích hợp để truyền máu.

.

Cô gái trẻ đang đắm chìm trong mùi hương quyến rũ của sữa tắm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ là lúc thả mình vào bồn nước nóng, chỉ cần ở trong đó thôi là bao lo lắng phiền muộn dường như không cánh mà bay đi hết. Khẽ lắc lư người cùng điệu nhạc bật sẵn, cô gái như một nàng tiểu thư quyền quý đắm mình trong cơn say. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên ngày một thôi thúc, đánh thức cô khỏi cơn mộng mị.

Giọng nói vội vã bên đầu dây điện thoại khiến sắc mặt cô thay đổi hẳn. Vội vàng lao ra khỏi chiếc bồn còn vương hơi ấm, cô nhanh nhẹn mặc quần áo rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió. Khi được biết tin cậu chủ nhà họ Yang đang phải cấp cứu vô cùng nghiêm trọng cần đến sự giúp đỡ của mình, cô chẳng ngại khó khăn mà đêm tối tức tốc lái xe như xé gió về hướng bệnh viện Seoul. Vì vốn Yoseob và cô là bạn thân, cô đương nhiên là không thể bỏ mặc bạn mình trong cơn nguy kịch.

May mắn thay, cô gái trẻ vừa đến đã trùng hợp với nhóm máu của cậu, nhanh chóng thay đồ rồi vào phòng cách li truyền máu. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Cứu sống cậu ấy." Quả thực tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Trong cơn mê man, cô vẫn còn cảm nhận được từng nhịp tim đập đều đặn của mình, có khi là của cả người kia. Sự sống như một ranh giới mong manh khẽ chạm vào tưởng chừng đổ vỡ tất thảy.

Ông trời quả thực không phụ lòng con người, việc truyền máu đã kết thúc trong tốt đẹp. Chỉ sớm mai thôi, cậu chủ sẽ tỉnh dậy. Tin mừng đến tai chủ tịch, phu nhân và quản gia. Gương mặt mỗi người đều đã giãn ra, thư thái hơn chút ít. Dù gì cũng đã qua cơn nguy kịch, thực sự phải cảm ơn Thượng Đế đã không đem con của họ đi nhanh chóng như vậy.

.

Cơn gió mát lạnh hoà cùng tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt say ngủ đẹp mê hồn. Gió lạnh mà nắng ấm áp như bù trừ cho nhau, hiếm khi có sự kết hợp nào hoàn hảo đến vậy. Dường như bị ánh nắng sáng chói chiếu lên gương mặt, cảm nhận được hơi ấm trên làn da, cậu con trai khẽ lay nhẹ mi mắt nặng trịch, từ từ mở ra rồi chớp để quen với ánh sáng. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.

Bàn tay nóng ấm như đang có ai đó nắm giữ, cố nhúc nhích thoát khỏi thì dường như cũng đánh thức người kia dậy. Là hắn. Một tia thất vọng nhỏ nhoi len lỏi trong tim, cậu thực sự không muốn nhìn thấy hắn lúc này, biết phải đối mặt ra sao đây? Quay mặt sang bên như để trốn tránh thực tại, vừa để tìm kiếm khoảng không yên bình hiếm hoi ngoài kia, cổ họng cậu đắng ngắt không muốn nói lời nào. Giữa hai người là khoảng không yên lặng, như để suy nghĩ, như để thời gian có thể cuốn trôi hiện thực phũ phàng. Không một lời nào được thoát ra khỏi khoé môi.

Từ khi biết sự thật chỉ là dối lừa, em đã chẳng muốn tỉnh dậy. Cứ bỏ mặc như vậy rồi hèn nhác trốn chạy trong cơn mê man. Em ước rằng tất cả chỉ là giấc mơ, trò đùa đến đây là kết thúc rồi kết cục sẽ là tốt đẹp. Sự thật đau lòng vậy anh còn có muốn phủ nhận? Tâm can giằng xé khiến em đau đớn, dù là không muốn nhưng em hận anh mất rồi! Nhưng đến khi đối mặt với anh, từng câu chữ mắc nghẹn trong cổ họng không nói nên lời. Em chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng quét qua gương mặt thống khổ rồi nhanh chóng hướng về nơi khác. Để anh không thấy từ đáy mắt em vạn phần uỷ khuất muốn quay lại từ đầu.

Một lúc lâu sau, có vẻ như hắn đã đầu hàng trước sự cứng đầu của cậu, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em có muốn uống nước hay ăn chút gì đó không?

- ...

- Em đừng nghĩ là anh thương hại thậm chí là níu kéo em! Ngay từ đầu anh đã biết mình sai mà vẫn cố đâm đầu vào. Bây giờ có nói gì có lẽ em cũng sẽ chẳng tin anh. Nhưng nghe này, em còn đang là người bệnh, vậy nên đừng cố chấp với anh nữa. Chúng ta là vệ sĩ - cậu chủ, với anh em chỉ có thế!

Dù biết trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ vậy mà vẫn đau nhói đến vỡ tan khi nói những lời lừa dối em và cả chính bản thân mình. Anh không thể nói câu "Xin lỗi" bởi anh biết nó chẳng ích gì với em. Xem như duyên phận chúng ta đến đây kết thúc. Dẫu con tim giằng xé tâm can nhường nào nhưng anh biết sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa rồi.

Lời nói của hắn hơi to tiếng, có lẽ đã làm cho chủ tịch Yang và phu nhân bừng tỉnh chạy vào xem xét tình hình con trai. Thấy Yoseob đang nằm đưa đôi mắt sáo rỗng ra ngoài cửa sổ, trong lòng ông bà bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Phu nhân cuống quýt chạy vào hỏi han con, hạnh phúc gia đình lúc này hắn nghĩ mình không nên chen vào, đành ngậm ngùi lê từng bước chân nặng nề về phía phòng bệnh của mình. Hắn nào biết, có một ánh mắt luôn dõi theo, đau đáu nhìn bóng hắn rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro