Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoseob shii! Yoseob shii!

Có tiếng gọi nhỏ bên tai cậu, cảm giác ai đó đang có kéo mình ra khỏi cơn mộng mị. Hàng mi nặng trĩu động đậy, nhấc lên mệt mỏi. Làn gió nhẹ thổi qua mơn man mái tóc cậu. Cánh đồng xanh ngút ngàn những cơn gió. Nắng vàng nhảy múa, lượn lờ, dải mây trắng bồng bềnh trôi. Yoseob ngồi dậy mệt mỏi, cứ như cậu vừa trải qua một trận chiến khốc liệt nào đó. Uể oải rướn mắt nhìn quanh.

- Yoseob shii!

Lạ lẫm mà cũng quen quen. Yoseob nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt.

- Cô là...???

- Rồi anh sẽ biết nhưng không phải lúc này! - Cô nàng cười hiền dịu, xinh như hoa mùa xuân. Mắt cô trong veo đến lạ lùng.

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

- Nơi này từng là nơi anh sống, tôi đưa anh đến đây vì có chuyện muốn nhờ anh!

- Tôi sao? - "Ngơ ngác"

- Chỉ anh mới có thể làm được thôi!

- Àh...ừm...tôi không chắc lắm!

- Có liên quan đến Junhyung...

- Được tôi sẽ giúp cô! - Cô gái chưa kịp dứt câu thì cậu đã nhảy vào

- Anh có vẻ quan tâm Junhyung quá nhỉ! Việc này đơn giản thôi!!!

- Cô nói đi! - Cậu háo hức

- Giúp tôi bảo vệ anh ấy, yêu thương và hãy khiến Junhyung trở thành một con người mới! Vui vẻ hơn!

- Tưởng gì chứ mấy cái này cứ để tôi lo! - Yoseob vỗ ngực, tự hào

- Tất cả nhờ anh đấy! - Cô lại cười hiền dịu và biến mất trong ánh sáng trắng. Yoseob cũng dần cảm nhận rằng mình đang tan trong không khí. Sự lạnh lẽo thấu xương tủa vây lấy thân thể mỏng manh, rồi cậu vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, hòa vào gió vào nắng mà bay đi.

.

.

.

Toàn thân nhức nhối khó chịu vì những vật dụng gắn trên người mình. Tiếng máy móc kêu "tút...tút..." bên tai. Yoseob cựa quậy, cố thoát ra những thứ ấy thì chạm phải vật thể nào đó. Nó mềm mềm, ấm ấm và còn rất quen. Quay đầu lại nhìn, một nam nhân đang ngủ. Đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt không hề có ý định mở ra. Cậu vỗ nhẹ lên người anh. Junhyung mở bừng mắt ngồi dậy, thấy cậu đã tỉnh từ lúc nào, anh mừng rỡ, cười rõ tươi:

- Tỉnh rồi à nhóc?

- Vâng! - "cũng cười"

- Uống nước nhé! - Anh rót nước ra cốc nhỏ rồi đưa cậu

- Khi ở bên tôi, anh phải luôn cười như thế nhé!

- Cái gì?...

- Vì như thế anh sẽ rất đẹp và tôi cũng vui nữa! :D

- ...!?!?

- Hôm nay tôi muốn đi chơi! Anh đưa tôi đi nhé!

- Không được! Cậu phải ở đây để điều trị

- Điều trị gì? Tôi khỏe mà!

- Nhưng cậu sẽ còn đau lâu dài! Chúng ta phải điều trị để cậu không còn đau nữa

- Như thế thì chán chết!

- ...

- Làm sao chán được? - Nan nhân lạ mặt đẩy cửa bước vào. Khóe môi cong vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ. Đôi mắt sáng hiền từ nhưng chẳng thấy bình minh đâu cả. Anh ta khoác trên mình bộ blu trắng trông lịch lãm chẳng kém ai.

- Anh là ai? - Yoseob mơ hồ

- Oh! KiKwang! Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải đang công tác ở Pháp sao?

- Chẳng biết nghe từ trợ lí nói có căn bệnh lạ phát hiện ở đây nên quay về xem thế nào!

- Theo như tôi được biết thì cậu mới đi cách đây ba ngày!

- Thì có sao chứ! Cứ tưởng ai hóa ra người quen sao?

- Một người bạn mới quen thôi! Cậu ta tên Yoseob

Nghe nhắc đến mình, Yoseob hào hứng nói tiếp

- Chào anh! Tôi là Yoseob! Rất màu vàng và fan cuồng của chuối! Hân hạnh làm quen! - "Cười toe toét, đưa tay ra thân thiện"

KiKwang cũng chả lấy làm xa lạ cũng đáp trả nụ cười ngớ ngẩn ấy bằng nụ cười dở hơi khác. Sau màn làm quen vui vẻ, Junhyung lên tiếng

- Tôi có thể đưa cậu ta về chứ?

- Cứ đưa về đi! Một tuần đưa sang đây gặp tôi một lần!

Junhyung nhìn KiKwang với ánh mắt nghi hoặc

- Để theo dõi tình hình sức khỏe thôi! -_-"!!!

- Ừa! - "Gật đầu hài lòng"

Anh chuẩn bị đồ để đưa cậu vể thì nhận được tin nhắn:

"Tối nay 8h tại Beat Bar ^o^!!! Mang cả người đẹp đi nữa!!"

Cũng chỉ là tên đại ngố dở hơi Yoon Doo Joon.

"Vâng! Chú cứ yên chí!"

Junhyung gãi đầu cười trừ. Anh thấy Yoseob lơ đễnh, miệng hát vu vơ, tay di trên cửa sổ, ngắm trời mây. Vô thức rút di động ra và chụp cái "tách". Anh cười mãn nguyện.

- Nào! Đi thôi!

End Chap 7.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro