Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung tiêu sái bước vào quán bar, vẻ ngoài sành điệu lại có nét lãng tử, độc tài, không khỏi làm bao cô gái chết mê chết mệt vì anh. Nhóc tì Yoseob vẫn ngớ ngẩn theo sau, cậu cảm thấy khó chịu bởi cái thứ âm thanh nhức nhối này cứ đập vào tai mình. Vậy mà lạ, sao người ta lại lắc lư, nhún nhảy theo thứ nhạc thời thượng này nhỉ? Hai người họ dừng ở căn phòng cuối dãy.

-          Đừng có nói lảm nhảm gì đấy! – Bất nhờ anh nhìn cậu

-          Nae!!! – Gật đầu ngoan ngoãn

Anh đẩy cửa bước vào

-          Đến rồi à! Ngồi đi! – Doojoon hớn hở - “Oa! Cậu xinh thật đấy! Đáng yêu, đáng yêu” – vừa nói, hắn vừa nựng má cậu

-          Chào! – Chàng trai nãy giờ ngồi trong góc quan sát cậu bỗng lên tiếng. Yoseob tròn xoe mắt. Anh ta đẹp một cách lạ lùng. Mái tóc đỏ xõa trước trán, sống mũi cao, làn da trắng nổi bật hơn dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu cười cười rồi ngồi cạnh anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mắt anh tròn, sâu như hồ nước lớn, nó ẩn chứa điều gì đó rất buồn rất đặc biệt, chính bản thân cậu cũng bị xoáy vào đó.

-          Yah! Ai dạy cậu cái kiểu bất lịch sự ấy hả? – Junhyung thấy vô cùng mất mặt, quát lớn, kéo cậu ra.

-          Xin chào! Tôi là Yang Yo Seop! Rất vui được gặp anh – Bỏ lơ Junhyung, cậu đưa tay làm quen

-          Tôi là HyunSeung! Hân hạnh! – Cười nhẹ nhàng

-          Anh đẹp thật đó! Tôi rất thích mắt anh! – Cậu tự nhiên chạm tay lên má anh

-          Haha, cậu thú vị thật đó! – HyunSeung cười thích thú

Junhyung mặt mày tối sầm, ngồi phịch xuống ghế.

-          Tối nay có người chết trên giường rồi! Haha – Doojoon châm chọc mấy câu lập tức nhận ngay cái lườm tóe lửa từ Junhyung.

Yoseop nằm lăn quay ra ghế chơi Ipad của Doojoon trong khi ba người còn lại bàn bạc chuyện làm ăn.

-          Mấy hôm trước lão ta đến gặp ông nội! – Junhyung nói

-          Mwo? Mọi chuyện thế nào? – Doojoon ngạc nhiên

-          Tôi cũng chưa rõ nhưng ông nội tái phát bệnh cũ!

-          Chắc lại đề cập đến số cổ phiếu rồi!

-          Mấy hôm nay có người hỏi về dự án mới ở Nhật của công ty tôi! Không biết có phải người của lão ta không? – HyunSeung trầm tư.

-          Lão đang toan tính gì nhỉ? – Junhyung vò đầu bứt tai

-          Tôi nghĩ cậu nên lo cho YoSeob đi! Đễ lão ta biết thì cậu không biết sẽ thế nào đâu!

-          Ông ta dám?

-          Đương nhiên! Vì tiền con người ta có thể làm mọi việc kể cả từ bỏ gia đình!

Đến đây, anh im lặng, tu nốt phần rượu trong li

-          Thôi! Bỏ mấy chuyện này sang một bên đi! Tôi chuẩn bị thú vui cả rồi!

Doojoon hớn ha hớn hở chạy ra ngoài rồi vòng ngược vào cùng với mấy cô chân dài. Nhìn đây thì chắc lại là người của công ty lão rồi! Người đẹp mắt sáng rỡ khi thấy Junhyung và cả HyunSeung đang ngồi đó. Cũng phải, ở cái nước Đại Hàn dân quốc này thì có ai mà không biết đến bốn chàng tài tử Doojoon, HyunSeung, KiKwang và Junhyung là bạn thân (ngoại trừ YoSeop ngố).

-          Cậu ta chưa bỏ cái thói đó sao? – Junhyung quay sang hỏi HyunSeung

-          Chỉ khi nào trời sập hay con gái bị tuyệt chủng thôi!

Mỗi cô một li, ỏng ẹo như động vật không xương mời anh uống. Nhìn thì chỉ thấy ngứa mắt nhưng lại không muốn tên bạn thân buồn đành nhắm mắt làm ngơ.

-          Oppa! Uống với em một li nhé! – Một cô trong số đó bắt đầu tiếp cận Yoseob.

Thứ chất lỏng xanh ngọc óng ánh mê hoặc cậu. Mùi cồn thoang thoảng, rượu chưa kịp xuống cổ đã phun đầy ra người đối diện. Chiếc váy trắng bó sát cơ thể nóng bỏng của cô ả giờ đây nhem nhuốc màu xanh.

-          Anh điên đấy à? Có bị tâm thần không? – Đưa tay định tát Yoseob, lập tức cổ tay bị siết mạnh bạo.

-          Cô giở trò gì? Dám không? – Junhyung đứng lên, mắt anh đanh lại.

-          Tôi… tôi… - Ấp úng chẳng nên lời.

-          Có gan thì tát vào mặt tôi này! Thứ dơ bẩn như cô sống nhờ vào tiền bán thân thì lên mặt với ai?

-          Ah! – Anh đẩy ả té ra sàn, đổ tất cả loại rượu còn sót trên bàn vào cô ta, cười khinh.

-          Biến đi! Trước khi tôi mất nhân tính!

Cô ả ôm mặt chạy biến sau cánh cửa, nhưng người còn lại cũng xanh mặt mà đi. Anh nóng nảy ngồi xuống. Bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của Yoseob, anh muốn giải thích nhưng rồi lại thôi

-          Đừng nhìn tôi như thể sinh vật lạ thế chứ!

-          Đâu nhất thiết phải thế! – Nhỏ giọng

-          Vì ai hả? – Nạt lớn

-          Hức… hức…- Yoseob mếu, nép vào người HyunSeung.

-          Cậu nên biết cậu là của tôi! Và tôi rất ghét ai đụng vào khi chưa được cho phép! Bảo vệ đồ của mình cũng sai sao?

-          … ô …. ô … Hyungie xấu..!

Thấy Yoseob khóc vậy, HyunSeung đưa cậu ra ngoài. Dojoon vỗ vai bạn

-          Đừng chấp cậu ấy!

Junhyung tức tối, đăm đăm nhìn cái cửa ra vào. Yoseob sợ cũng phải vì từ lúc gặp cậu đến giờ, đây là lần đầu anh nóng nảy như thế.

Một lúc lâu sau, HyunSeung đưa Yoseob vào với hai tay đầy bánh ngọt. Cậu đã tươi tỉnh hơn nhiều. Thấy anh ngồi đó lập tức chạy lại, bám vào cánh tay Junhyung, lắc lắc

-          Oppa! Em sai rồi, tha lỗi cho em nhé! – Câu từ kì cục khiến anh không thề nhịn cười được, lại thêm cái mặt thiểu năng hối lỗi của Yoseob

-          Cậu lại học bậy học bạ từ đâu đấy?

-          Vậy là tha thứ rồi nhé! – Yoseob chồm người hôn rõ kêu lên môi anh – Oppa là số 1!!!

Cả HyunSeung và Doojoon đều đau bụng vì cười. Sự ngây thơ vô số tội của Yoseob đến thần thánh củng không thể nhịn cười được. Junhyung đỏ mặt

-          Yah HyunSeung! Cậu dạy cho Yoseob cái quái quỷ gì thế?

-          Tôi vô tội! Tôi chỉ dắt cậu ấy đi mua bánh!

-          Yoseop làm theo hai người ở ngoài cửa đó! – Chêm vào khi miệng đầy bánh

-          Phải rồi! Có một cặp tình nhân đứng đó nhưng tôi không để ý!

-          Haizz!!! – Junhyung thở dài – Tôi đưa cậu ấy về!

-          Phải rối Lão KiKwang không đến à? – Doojoon lấy điện thoại ra nhìn

-          Ai mà biết!

-          Để tôi gọi hắn xem thế nào!

….

-          “Yobeoseyo!”

-          Đang ở đâu đấy?

-          “Sunshine Coffee and Cake! Bên này có chút chuyện! Mọi người cứ chơi vui vẻ đi!”

-          Òhm!

     ~ Sunshine Coffee and Cake~

Kikwang mệt mỏi, day day hai bên thái dương. Cả ngày hôm nay anh thực hiện đến ba ca mổ, vì muốn thư giãn nên có lẽ thưởng thức một cốc cà phê là điều tuyệt nhất. Vừa vào quán chưa lâu, đã cãi nhau với tên pha chế mới. Từ lúc mở quán đến nay không biết anh đã s thải bao nhiêu người.

-          Tôi có thể làm việc ở đây không? – Một giọng nam hơi trầm nhưng rành rọt, kiên quyết vang lên từ phía sau

Anh quay ngược lại nhìn. Chàng trai trẻ với mái tóc nâu vàng, đang thưởng thức li cà phê đã  loãng từ lâu. Anh ta có đội mắt rất đẹp, chẳng khác tượng điêu khắc ở Hy Lạp

-          Cậu có thể cho tôi biết về cậu một chút không?

-          Không cần! Tôi có thể dùng bếp chứ?

-          Oh… tự nhiên!

Chẳng để anh có thêm phản ứng gì, cậu tiêu sảu bước đi. Sau 20 phút, cậu đem ra hai loại cà phề Mocha lạnh và Capuchino nóng

-          Thử đi!

Sau một hớp… - Cậu được nhận! Mai đến đây 8 giờ sáng!

Cậu chàng  cúi đầu chào rồi ra về.

-          Mà này! Cậu tên gì? – KiKwang gọi với thêm

-          Son . Dong . Woon

Như một sức mạnh kì lạ, anh nhận cậu vào làm mà chưa rõ lai lịch. Chỉ biết đây là một người đáng tin cậy.

End Chap 8.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro