♥ Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG SỚM TINH MƠ :))

_Oaaaa.........Mệt quá - Cậu vươn vai 

_Tối qua khóc như heo hú mà không mệt mới lạ - Anh chiễm chệ nằm bên cậu từ lúc nào

_Aaaaaaa........anh...anh...chui đâu ra vậy. - Cậu chỉ trỏ ú ớ vào mặt anh

_Tôi chui dưới đất lên, sao, có ý kiến không ='=

_Không.....không có gì - cậu giả lả vẫy vẫy tay xoay đi chỗ khác

Anh đặt tay lên vai và kéo cậu sát lại, khẽ thì thầm bên tai:

_Sao thế......Bày đặt giả ngơ cơ à 

Giọng nói trầm đục và hơi ấm phả ra từ miệng anh lên tai làm mặt cậu đỏ lựng lên, vội đẩy anh ra và phá lên cười

_A a ...hahaa.....haha.....có gì đâu mà ngơ chứ...haha...haha

_Cậu điên rồi hả. Tối qua được hôn tôi nên mới sáng mà đầu óc đã có vấn đề rồi cơ đấy - Anh nhe răng cười nham hiểm

_Hôn...hôn cái gì cơ chứ. Chỉ là 2 cái môi nó "đụng" nhau thôi chứ hôn hít cái gì. Xùy xùy......><

_Ừ...ừ, chứ ai mà tối qua khóc um cả cái nhà....được tôi "đụng" cho 1 cái thì nín, lại còn lăn ra ngủ khò khò ấy nhỉ....chà chà, chắc tôi phải đi xem lại cái clip tối qua mới được, dạo này lú quá rồi - Anhđứng phốc dậy lững thững đi ra ngoài

Cậu trơ mắt, liếc lên cái CCTV đang chình ình trên tường, bỗng cậu hét lên

_Andwaeeeeeeeeeeeeee.....đứng lại mau. YONG JUNHYUNG

Cậu chạy vội theo anh. Bỗng anh dừng lại, theo quán tính cậu đập thẳng vào bức tường thịt trước mặt. Dưới nhà có tiếng ồn, tiếng giày dép lạch cạch qua lại, tiếng ly chén vang lên rủng roảng........Cậu ngước lên nhìn anh

_Hôm nay....nhà mình....có tiệc hả

_Ừ...100 ngày mẹ tôi mất....... và là 100 ngày cô ta chính thức vào cái nhà này - Ánh mắt anh nhìn xa xăm, sâu thẳm tận tâm trí khiến cậu bất giác thấy đau......

_Nhưng......nhưng có lẽ họ không tổ chức giỗ......Hoa hồng kia.....- cậu hơi ngả đầu lên trước, khẽ nắm lấy tay anh

_Đã từ lâu, ông ta đã không coi mẹ ra gì cả. Ông ta chỉ là 1 tên già dâm loạn, thích gái.......- Mắt anh vằn lên từng đường đỏ, bàn tay siết chặt lấy tay cậu

_Ah......đau - cậu nhăn mặt vì bàn tay nhỏ bị siết chặt

Chợt nhận ra mình đã vô tình làm đau cậu, anh quay người lại, vòng tay qua vai cậu , ánh mắt lại trở nên hiền dịu

_Tôi xin lỗi......Tại tôi hơi mất bình tĩnh 1 chút......

Cậu cứ đơ ra nhìn chằm chằm vào mặt anh, khuôn mặt gượng buồn. Anh vội đưa tay lên nhéo lấy má cậu

_ Vui lên nào cậu nhóc. Hôm nay có nhiều trò vui cho đáng để xem đấy :)

_Hả, ơ....trò gì vậy  - cậu đưa tay quẹt mũi. Cứ xúc động là ước mũi chảy đầu tiên :))

_Tôi nói với cậu rồi đấy. Tôi đã kêu cuối tuần này có trò vui mà. Hehe. 

_Á.....tôi quên mất :) Mà anh định chơi cái gì thế 

_Đợi Dooseung và Kiwoon đến chúng ta sẽ chơi. 1 trò chơi khá là thú vị. :)) Còn bây giờ lên vệ sinh cá nhân và đi theo tôi - Anh xoay cậu lại và đẩy cậu lên nhà

_Đi đâu cơ.......- cậu tròn mắt hỏi

_Nhanh lên, không thì ở nhà mà chơi với muỗi :'> Tôi ra xe trước,....... À quên, tôi nói này. Mặc đồ đen nhá, cậu mà chơi bảy sắc cầu vồng thì chết với tôi

_Cái tên này. Hù dọa ai thế. Dám bơ câu hỏi của mình >"< - cậu hậm hực đạp chân đi lên phòng

Anh ngồi chờ trong xe, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía xa. Cậu rón rén lại gần. Và..........

"HÙ"..........

Anh nhìn cậu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. 

_Cái gì thế. Cậu điên à ....Oo.... To đầu còn chơi mấy cái trò trẻ nít

Cậu sững người. Cái dáng đứng lúc hù vẫn còn y, mông chu ra, chân khuỵu xuống, tay giơ lên........:)

_Đi lên......ở nhà đấy nhá

Cậu xí cái rõ to rồi mở cửa xe bước lên. Mặt quay ngoắt qua 1 bên. Cả  đường đi không thèm nhìn anh 1 lần

_Này, giận đó hả - Anh đưa tay chọt chọt vào bụng cậu

_Chọt cái gì mà chọt......Lo mà lái đi. Xàm xí ='= - cậu gõ vào tay anh rồi lại hất mặt quay đi chỗ khác

_Cái cậu này kì lợ.....tự nhiên giận tôi. Này....này. Không hết giận là tôi đè cậu ra mà "đụng" lần nữa nhá ='= - hắn nhếch mép

Hốt hoảng, cậu xoay ngoắt người lại, đan tay hình chữ X trước ngực, chân giơ thẳng vào mặt anh

_Yahhhhh........Anh mà dám là tôi cho ăn đủ đấy

Anh tấp vào lề đạp thắng dừng xe lại. Vươn người qua chỗ cậu. Ghé sát mặt vào 

_Đây là câu thách tôi đấy nhá

Cậu hét lên 1 tiếng rồi đẩy anh ra. Với lấy cái bưu thiếp rồi ngồi phe phẩy

_Tôi...tôi chỉ đùa thôi. không giận....không giận, không dỗi nữa. Hết rồi. HẾT RỒIIIIIIIIIIIII ><

_Ây dà......phản ứng đáng yêu thật. Hehe

Anh lại đạp ga đi tiếp. Anh ghé vào nghĩa trang ở khu Sunseong, quận Daegu......

_Đến rồi. Xuống đi

_Chỗ này....có phải là........

_Ừa. Tôi muốn đưa cậu đến đây. Vào nhé

_Được rồi

Cậu lẽo đẽo ôm bó hoa huệ trắng to đùng theo sát anh. Và dừng chân trước 1 ngôi mộ khang trang. Tuy đẹp nhưng không hề có 1 nén hương hay 1 bó hoa nào ở đây cả. Trên mộ có khắc tên: Kang JunHye........1 cái tên mới đẹp làm sao. Bất giác, cậu nhớ đến người mẹ ốm yếu của mình ở quê......

"Mẹ ơi, chờ con nhé. Con sẽ về ngay thôi "

Anh đưa tay lấy bó hoa cậu đang ôm và đặt bên mộ. Trải bánh và hoa quả lên trên. Tay cầm ly rượu, anh rải đều lên mặt đất

_Con trai của mẹ đến rồi đây. Mẹ vẫn nhớ con chứ. Đứa con bất hiếu này. - anh cúi lạy trước mộ của mẹ và gục xuống

_Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Con không biết mình đã đến đây và nói câu này bao nhiêu lần nhưng con vẫn phải nói. Nói mãi, nói cho đến chết.........Con luôn tự trách bản thân quá yếu hèn không thể bảo vệ được mẹ....... Tự trách bản thân đã yêu lầm 1 loại người........ Tự trách bản thân không thể làm gì khi người đó quay lưng........ Tự trách bản thân khi để chính người đó giết chết tâm can con và giết đi người quan trọng nhất của đời con..........

Anh nắm chặt lấy vạt cỏ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh. Từng câu, từng câu anh nói ra là từng mũi dao đâm vào tim cậu. NHÓI......ĐAU........Mắt cậu đẫm lệ, tay ôm chặt lấy ngực. Đây là lần thứ 2 trong đời cậu thấy anh khóc. Lần đầu anh khóc......cậu đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình. Và đây là lần thứ 2....là lần cậu chính thức biết rằng cậu đã yêu anh như thế nào.  Chỉ cần anh khóc, cũng như trái tim của cậu đang khóc, Anh đau, trái tim của cậu cũng đau. Cho dù anh đang khóc hay đang đau với ai, về ai đi chăng nữa...................

Anh quỳ xuống cạnh mộ, cậu tựa vào gốc cây..........2 hình ảnh ấy vẫn tiếp mãi cho đến tận trưa nắng. Anh phủi quần áo rồi đứng dậy, bước lại gần cậu, cúi mặt xuống

_Về nhé 

Cậu đưa tay quệt mắt, gật nhẹ đầu rồi theo anh ra về. Trên đường về, cả 2 đều im lặng. Chỉ có 1 mình cậu quay sang ngắm anh hết chặng đường...........

Ring.....Ring - Anh với tay lấy đt

_Yeoboseyo..........ừ, Kikwang hả.......Ừ, hyung đang về. Ừ, cứ đứng đấy chờ hyung nhé.....

_Ghé qua tiệm sushi của Seung nhé. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch cho bữa tiệc tối nay. Cậu cũng cần ăn gì đó chứ nhỉ. Bụng cậu biểu tình nãy h rồi :))  - Anh quay sang cậu phì cười

_Uh....uhm - cậu đỏ mặt lấy tay che bụng

Kế hoạch của Junseob, Dooseung và Kiwoon vào bữa tiệc tối nay sẽ như thế nào đây :)) Mọi người đón xem Chap tiếp theo nhé :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro